Chương 8
Mấy ngày đó, cái vụ bình chọn đi Phú Quốc nó hot hòn họt, chiếm đến hai phần ba công ty, kinh khủng khiếp. Ai ai cũng háo hức, đếm ngược từng ngày luôn.Tùng thì cứ dán mắt vào mạng, search mấy quán hải sản ngon bổ rẻ, rủ rê anh em đi ăn cho bằng hết. Trân Ni thì lôi kéo Thái Anh đi sắm mấy bộ cánh 'bốc lửa' để còn sống ảo. Riêng Lệ Sa với Trí Tú thì bận đi 'tút tát' lại cái nhan sắc để còn có cái mặt tiền mà đi tán gái.
Và cái ngày mong chờ ấy cũng đến. Sáng sớm tinh mơ, mọi người đã tụ tập đông đủ ở sân bay, ai nấy lên đồ lồng lộn, kéo theo mấy cái vali đầy ắp háo hức. Trân Ni hôm ấy diện một chiếc' váy maxi 'thướt tha, tóc uốn nhẹ nhàng bồng bềnh, nhìn cứ như công chúa ấy. Còn Thái Anh, chỉ đơn giản là 'sơ mi trắng ' thôi, nhưng mà dáng người cao ráo với cái khí chất lịch lãm, phong độ của sếp thì vẫn cứ là hút mọi ánh nhìn. Đúng là sếp có khác, phong thái hơn hẳn người thường.
Vừa đặt chân đến Phú Quốc, cả đoàn được chào đón ở một cái resort sang trọng, nằm ngay sát bờ biển xanh trong vắt. Vừa nhận phòng xong là mọi người đã nháo nhào thay đồ, nhanh chóng lên đường khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Bãi Sao hiện ra trước mắt, với bờ cát trắng mịn như nhung, làn nước biển xanh ngọc bích trong veo, đẹp muốn xỉu luôn. Trân Ni hôm nay khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng thường ngày ở công ty, cứ như con nít ấy, kéo tay Thái Anh chạy ngay xuống biển vùng vẫy, trong khi đó Lệ Sa với Trí Tú thì dáo dác nhìn xung quanh, xem có 'mống' nào để làm quen không.
Khi màn đêm buông xuống, cả đoàn tụ tập ở nhà hàng của resort, vừa ăn tối thịnh soạn, vừa tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Không gian thì lung linh, ánh đèn vàng dịu nhẹ, với tiếng nhạc du dương, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và dễ chịu cực kỳ. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, chén mấy món hải sản tươi ngon, tám chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ, như quên hết mọi muộn phiền luôn.
Thái Anh đứng lên, cười hiền nhìn cả đoàn, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian náo nhiệt: "Trước hết, cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ, đoàn kết để công ty mình ngày càng phát triển. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Trân Ni vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để chúng ta có được chuyến đi tuyệt vời này. Chuyến đi này là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của mọi người. Hãy tận hưởng những ngày nghỉ thật vui vẻ, đáng nhớ, và trở về với tinh thần sảng khoái nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới phía trước."
Sau bữa tối, mọi người kéo nhau đi 'quẩy' banh nóc: hát hò, nhảy múa, đốt lửa trại trên biển,... Lệ Sa là người 'sung' nhất, cứ liên tục thể hiện mấy bài hát tủ đầy sôi động của mình, còn kéo cả Trí Tú lên nhảy cùng cho nó khí thế. Tùng thì tụ tập với đám bạn thân, hào hứng khoe 'chiến tích' ăn sập Phú Quốc của mình.
Hôm sau, Trân Ni hí hửng chuẩn bị đồ bơi để đi chụp ảnh sống ảo. Cô rủ rê Thái Anh chụp ảnh cùng cho vui, nhưng mà có vẻ như chị không hứng thú lắm, cứ ậm ừ cho qua chuyện, làm Trân Ni hơi thoáng buồn và hụt hẫng.
Thoáng cái đã đến ngày nghỉ cuối cùng. Trân Ni quyết tâm hôm nay phải bắt Thái Anh chụp choẹt cho bằng được để làm kỷ niệm chuyến đi. Và hôm nay, cô quyết tâm thực hiện đến cùng. Trân Ni tìm mọi cách để thuyết phục Thái Anh. Ban đầu là giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu:
"Chị ơi, chụp với em vài kiểu ảnh đi mà! Hôm nay mọi người được tự do nên mình có nhiều thời gian hơn rồi mà... nha nha nha..." Trân Ni kéo kéo tay áo Thái Anh, mắt long lanh như cún con làm nũng.
Thái Anh thì đang cố lảng tránh việc chụp ảnh bằng cách xem email trên điện thoại, khẽ nhíu mày: "Chị bận chút việc..."
"Xíu thôi mà chị. Đi mà! Chuyến đi này chị với em có tấm ảnh nào ra hồn đâu. Để em còn có cái mà 'cúng phây' nữa chứ."
"Để hôm khác đi..." Thái Anh vẫn không lay chuyển.
Trân Ni bĩu môi, chuyển sang giọng 'dọa dẫm': "Nếu chị không đi với em thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa."
Thái Anh thở dài, biết mình không thể thắng nổi cái sự lì lợm của cô nàng. Chị miễn cưỡng gật đầu: "Rồi rồi, đi chụp với em. Nhưng mà chỉ một lát thôi đó."
Trân Ni mừng rỡ reo lên, kéo tay Thái Anh đi : "Yeah một lát thôi! Chị mau thay 'bikini' đi! Em sẽ chụp cho chị những tấm hình thật bốc lửa để cho mọi người phải lác mắt vì vẻ đẹp của chị." Và thế là, 'một lát' của Trân Ni hóa ra lại là cả một buổi chiều dài đằng đẵng. Từ 'ba giờ chiều' đến tận 'sáu rưỡi tối', Trân Ni bắt chị tạo dáng 7749 kiểu, hết nằm rồi đứng đủ các tư thế, còn Trân Ni thì mải miết bấm máy. Đến khi mặt trời đã lặn, Trân Ni mới chịu buông tha cho chị. Cả hai trở về với vẻ mặt phờ phạc, nhưng Trân Ni thì rạng rỡ vì có được cả tá ảnh đẹp, còn Thái Anh thì chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa, Thái Anh cảm thấy chán chường và mệt mỏi. Chị không muốn tham gia vào những hoạt động ồn ào của mọi người nên quyết định ghé vào một quán bar gần đó để uống chút gì đó.
Ở một góc của khu resort, Trí Tú và Lệ Sa đang nằm dài trên ghế 'ắm nắng', nhàn nhã thưởng thức dừa tươi mát. Lệ Sa khẽ nhấp một ngụm nước dừa, đôi mắt mơ màng nhìn ra biển:
"Ui chà, phê chữ ê kéo dài luôn á. Biển xanh, nắng vàng, dừa ngọt... đúng là combo chữa lành tâm hồn. Tự nhiên thấy yêu đời hẳn ra."
Trí Tú nằm ườn ra ghế, mắt lim dim: "Ừ, công nhận. Mà hôm nay là ngày cuối rồi. Thế, tranh thủ những giờ phút cuối cùng này, mày đã 'chốt đơn' được em nào chưa?"
Lệ Sa nhướn mày, tỏ vẻ khinh bỉ: "Chốt đơn gì tầm này nữa ông ơi. Đến cả bóng ma còn chẳng thấy lảng vảng ở cái biển này nữa là... Toàn mấy ông bà Tây không. Mà tao thấy gái ở đây cũng thường, không có ai nổi bật cả."
Trí Tú cười gian: "Thế à? Thế mà hôm nào tao cũng thấy mày lượn lờ chỗ mấy chị em chơi bóng chuyền bãi biển. Đừng bảo là mày đi cổ vũ tinh thần đồng đội nhé. Tao thấy mày còn nhiệt tình hò hét hơn cả mấy cổ động viên chuyên nghiệp ấy chứ."
Lệ Sa đỏ mặt, lắp bắp: "Tao... tao chỉ đi hóng hớt cho vui thôi mà. Bọn họ chơi cũng hay đấy chứ bộ. Với lại, ngắm gái xinh cũng là một thú vui tao nhã mà."
Trí Tú chẹp miệng: "Thôi thôi, đừng chối nữa. Tao lạ gì cái nết của mày. Mày mà đi xem bóng chuyền thì chỉ có xem người là chính thôi. Mà công nhận, chuyến này hơi chán vụ tình cảm nhỉ? Tao cũng chẳng thấy ai lọt nổi vào mắt của tao."
Lệ Sa thở dài: "Đấy, tao cũng thấy thế. Mọi khi đi du lịch là có cả tá người đến xin info, làm quen. Lần này đến 'con ruồi 'cũng chả thèm bâu, chán như 'con gián'."
Trí Tú gật gù: "Hay là lát mình đi bar đi? Tao thấy có cái bar mặt biển chill phết, nghe nói tối có chơi nhạc, chắc có nhiều gái xinh để rửa mắt lắm."
Lệ Sa xua tay: "Thôi dẹp đi mày ơi, hôm trước tao mò ra đấy rồi, toàn mấy ông bà già 'hồi xuân', chẳng có ai trẻ trung, năng động cả. Đã thế nhạc nhẽo còn sến súa, muốn điên cái đầu."
Trí Tú cười hề hề: "Ơ hay mày không đi thì tao đi, mà tao tưởng gu của mày là mấy 'thần tiên tỷ tỷ ' trong ý không có ai hợp à."
Lệ Sa nhún vai: "Thì đúng là thế, nhưng mà đừng già hơn tao quá năm tuổi là được. Tao không thích 'lái máy bay bà già'."
Trí Tú chớp lấy cơ hội: "Thế thì hay quá, tao có quen một người đúng gu mày luôn. Tuy không trẻ trung lắm nhưng năng động, lại còn xinh đẹp. Đặc biệt là giàu."
Lệ Sa nhìn Trí Tú từ trên xuống dưới, rồi cười khẩy: "Mày quen ai mà tao không biết? Đừng có lừa tao. Chắc lại định giới thiệu mấy đứa bạn 'ế bền vững'của mày chứ gì?"
Trí Tú cười gian xảo: "Lần này khác, tao nói thật. Người này mày biết luôn đấy, là... 'bà la sát'. Hahaha..."
Lệ Sa lườm Trí Tú cháy mặt: "Mày... mày dám trêu tao hả? Tao mà yêu 'bà la sát' thì mày cũng phải yêu 'bà chằn' nha con quỷ!"
Trí Tú nhăn mặt, vỗ nhẹ vào chân Lệ Sa: "Ối giời ơi, thôi đi, đấy không phải gu của tao. Tao chỉ thích gái trẻ thôi, được chưa?"
Lát sau Trí Tú hí hửng lôi kéo Lệ Sa đến cái quán bar ven biển mà cô nàng nói 'toàn người già'. Quán bar mở cửa, đèn đuốc sáng choang, giăng mắc đủ kiểu làm không khí vừa sôi động, vừa chill phết. Nhạc jazz tuy hơi cổ điển nhưng mà nghe cuốn tai, đủ để nhún nhảy chứ không đến nỗi đau đầu.
"Ủa, ai bảo không thích đi bar ấy nhỉ?" Trí Tú nhếch mép cười đểu.
Lệ Sa liếc xéo Trí Tú: "Ai bảo không thích? Chỉ bảo hôm trước chán phèo thôi. Chỗ này nay khác bọt hẳn ."
"Thấy chưa, tao thấy chỗ này được của nó mà. Vừa nhạc hay, vừa view biển xịn sò, lại còn gái xinh như mộng nữa," Trí Tú vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, đúng chuẩn dân chơi.
Lệ Sa nhấp một ngụm cocktail, gật gù: "Ừm, tạm được. Nhưng mà gái xinh đâu? Tao chỉ thấy mấy anh Tây đô con, toàn 'múi mít' là nhiều."
"Từ từ, cứ ngồi xuống đã. Rồi mày sẽ lóa mắt cho coi," Trí Tú nháy mắt tinh nghịch, dẫn Lệ Sa đến cái bàn gần quầy bar.
Hai người vừa kịp ngồi xuống thì Trí Tú khựng lại, mắt chữ O mồm chữ A: "Ủa... hình như kia là... 'bà la sát' đúng không?"
Lệ Sa nhìn theo hướng tay của Trí Tú, và thấy Thái Anh đang ngồi một mình ở quầy bar, dáng vẻ ủ rũ như 'bánh đa nhúng nước'. Trước mặt chị là mấy cái ly cạn trơ đáy.
"Hình như bả say bí tỉ rồi thì phải," Lệ Sa nói, giọng có chút lo lắng.
Trí Tú và Lệ Sa đứng nhìn từ xa một lúc, mặt mày nhăn nhó. Họ thấy Thái Anh có vẻ xỉn lắm rồi, nhưng chưa biết nên 'ra tay' thế nào. Bỗng dưng, một ông Tây cao kều, mặt đỏ phừng phừng như uống cả thùng rượu, tiến đến chỗ Thái Anh. Hắn ta chống tay lên quầy bar, ghé sát mặt vào Thái Anh và nói cái gì đó bằng tiếng Anh nghe cứ lè nhè, trêu ghẹo.
Thái Anh nhăn mặt, cố gắng giữ khoảng cách: "I... I'm already taken.." (Tôi... tôi có người yêu rồi.)
Gã Tây cười khẩy, rõ ràng không tin: "Oh? Then call your partner over here, let's see!"." (Ồ? Vậy thì gọi người yêu của cô đến đây xem nào.)
Thái Anh bối rối, không biết làm thế nào. Đúng lúc đó, Lệ Sa thấy thế thì máu 'anh hùng' nổi lên. Cô nàng nghiến răng ken két, phi thẳng đến chỗ Thái Anh và gã Tây như một cơn gió lốc.
"Ê! Cái ông kia, làm cái trò gì đấy? Biến ngay cho khuất mắt bà!" Lệ Sa khoanh tay, đứng chắn trước mặt Thái Anh, lườm gã Tây bằng ánh mắt sắc như dao.
Gã Tây ngơ ngác, mặt đần ra vì không hiểu Lệ Sa đang nói cái gì. Hắn ta lắp bắp: "What... what are you saying?" (Cái... cô đang nói cái gì vậy?)
Lệ Sa quên mất đối phương là người nước ngoài, bèn đổi giọng, nói tiếng Anh, tay chỉ thẳng vào mặt gã Tây: "I said, "Back off! She's already taken — don't even think about it."" (Tôi nói, Tránh xa ra! Cô ấy có người yêu rồi — đừng có mà nghĩ tới nữa.)
Gã Tây nhướn mày đầy hoài nghi, nhìn Lệ Sa từ đầu đến chân rồi lại nhìn Thái Anh. "You? Her girlfriend? Come on, don't lie to me. I've never seen anything so ridiculous." (Cô? Bạn gái của cô ấy? Thôi đi, đừng có xạo. Tôi chưa thấy cái gì lố bịch như vậy bao giờ.)
Lệ Sa đỏ mặt, lắp bắp: "No... No, I... I..." (Không... Không, tôi...)
Đúng lúc đó, một giọng nói say khướt vang lên từ phía sau Lệ Sa, kéo dài và đầy vẻ ngà ngà: "She's... hic... she's my girlfriend, you know? Mine..." (Cô ấy... hic... cô ấy là bạn gái tôi, biết không? Của tôi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com