Chương Cuối
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, đánh thức căn phòng sau một đêm dài nồng nàn, để lại dư âm ngọt ngào len lỏi trong từng ngóc ngách. Lệ Sa khẽ cựa mình, cảm nhận vòng tay Thái Anh vẫn đang ôm chặt lấy cô, hơi thở đều đều phả vào gáy. Nụ cười nhẹ nở trên môi cô khi nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ bình yên của chị, mái tóc nâu mềm mại xõa trên gối. Cô khẽ hôn lên trán Thái Anh, một nụ hôn nhẹ tựa cánh chuồn chuồn, rồi nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, rón rén bước xuống giường để không đánh thức thiên thần đang say giấc.
Lệ Sa bước vào bếp, định pha một tách cà phê thơm lừng và chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Tiếng lạch cạch của đồ dùng nhà bếp vang lên khe khẽ, như một bản nhạc dạo đầu cho ngày mới. Cô đang lướt điện thoại xem công thức món bánh pancake mới toanh vừa học được trên TikTok, tưởng tượng cảnh Thái Anh sẽ thích thú thế nào khi thưởng thức món ăn do cô tự tay làm. Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì một tiếng đập cửa dồn dập vang lên, khiến cô giật mình đánh rơi cả điện thoại. Tiếng đập cửa mạnh mẽ, dứt khoát, theo sau là giọng nói oang oang của Trí Tú, vang vọng cả hành lang, y hệt loa phường phát thanh tin tức khẩn cấp:
"Lệ Sa ơi! Dậy chưa? Dậy đi ăn sáng nè! Tao mua phở bò đặc biệt cho mày đó! Có cả quẩy nóng giòn tan, thêm tí tương ớt nữa là bá cháy bọ chét luôn nè!"
Lệ Sa hoảng hồn. Cô nhìn về phía phòng ngủ đang hé cửa, Thái Anh khẽ cựa mình, tiếng "Ưm" nho nhỏ thoát ra, như sắp sửa tỉnh giấc.
"Trời đất ơi, con này! Mày muốn cả cái chung cư này biết mày mua phở hả?!"
Lệ Sa thầm rủa, sợ tiếng ồn sẽ làm Thái Anh tỉnh giấc. Cô vội vàng chạy ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Rồi rồi, dậy rồi đây! Có cần làm loạn cả khu này lên không hả? Mày tưởng ở đây là cái chợ Long Biên hả trời?"
Vừa mở hé cánh cửa, Trí Tú đã chồm tới, tay xách một túi lớn bốc khói nghi ngút, khuôn mặt hớn hở như vừa trúng số độc đắc. Lệ Sa không kịp nói gì, vội vàng giơ tay bịt chặt miệng Trí Tú, kéo mạnh cô bạn vào trong rồi đóng sập cửa lại, nhanh như chớp, cứ như đang tẩu thoát khỏi một vụ cướp ngân hàng.
"Có biết bây giờ là mấy giờ không? Mới hơn chín giờ sáng! Chị Thái Anh đang ngủ đó! Mày có muốn ăn dép không hả! Tao nói cho mày biết, cái giấc ngủ của chị Thái Anh nó quý hơn vàng, mà mày dám phá đám hả!"
Trí Tú bị bịt miệng, mắt trợn tròn, chỉ có thể ú ớ vài tiếng "Ứ ứ" như con cá mắc cạn. Khi Lệ Sa bỏ tay ra, Trí Tú lập tức thở phì phò, vừa ho sù sụ vừa nói:
"Mày... mày định ám sát tao hả? Sáng sớm mà hung dữ vậy rồi! Mà tao la có gì đâu, giờ này ai chả dậy rồi. Mấy bà hàng xóm còn bật nhạc vàng inh ỏi tập thể dục kìa, mày có nghe thấy không?"
Lệ Sa nhìn vào trong, cũng may Thái Anh vẫn đang say ngủ, may mắn là không bị đánh thức bởi màn 'khủng bố' âm thanh của Trí Tú. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang lườm Trí Tú lần nữa, ánh mắt hình viên đạn, sắc hơn cả dao mổ.
"Dậy thì dậy rồi, nhưng có phải ai cũng muốn cả chung cư biết mình dậy đâu! Với lại, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn sang thì gọi điện báo trước một tiếng, chứ không phải cứ thế mà đạp cửa ầm ầm như... như đòi nợ thuê vậy! Tao mém rụng tim đó biết không hả?! Tao đang định làm bữa sáng lãng mạn cho chị ấy mà mày phá đám hết rồi!"
Trí Tú cười hề hề, không chút hối lỗi, còn vỗ vai Lệ Sa bôm bốp.
"Thôi mà! Tao quên! Lần sau rút kinh nghiệm! Mà tao có mua phở bò cho mày với chị Thái Anh nè! Ngon lắm đó! Phở Thìn gia truyền, có cả trà chanh nữa nè! Mày biết tao phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được không hả?"
Cô giơ cái túi lên, mùi phở thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, quyến rũ đến nỗi bụng Lệ Sa khẽ réo lên một tiếng phản chủ, phá vỡ hình tượng kiên quyết của cô.
Lệ Sa ngửi thấy mùi phở, bụng cô khẽ réo, nhưng cô vẫn kiên quyết, dù trong lòng đang vật lộn với cơn thèm.
"Không! Mày mang về mà ăn một mình đi! Tao không cần! Mày về đi! Về nhanh trước khi tao nổi điên lên là mày không còn nguyên vẹn đâu!"
Trí Tú trợn mắt ngạc nhiên, mồm há hốc.
"Gì mà đuổi phũ vậy? Bạn bè như bát nước lã hả? Tao đã cất công đi mua cho mày đó! Mới sáng sớm đã ra đường là một cực hình đó mày biết không? Nắng muốn cháy da luôn đó!"
"Nước lã thì cũng phải đúng lúc! Giờ không phải lúc! Mày về đi, để yên cho người ta nghỉ ngơi!"
Lệ Sa nói, đẩy Trí Tú về phía cửa, không chút thương tiếc, cứ như đẩy một món đồ cũ không dùng nữa. Cô biết Thái Anh cần được ngủ thêm, và cô cũng muốn tận hưởng buổi sáng yên bình bên chị sau đêm qua, không phải nghe tiếng Trí Tú cằn nhằn.
"Ê ê! Gì kỳ vậy?"
Trí Tú vẫn cố chấp, nhưng Lệ Sa không cho cô bạn cơ hội thanh minh hay năn nỉ. Cô đẩy Trí Tú ra khỏi cửa, nhanh tay đóng sập lại, mặc kệ tiếng kêu ca của Trí Tú vọng lại từ hành lang:
"Mày nhớ đó Lệ Sa! Mày nợ tao một bữa phở đó! Cái đồ phũ phàng! Mai mốt tao block mày luôn đó! Mày đợi đấy!"
Lệ Sa dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật. Cô mỉm cười. Mặc dù hơi buồn vì phải đuổi bạn về, nhưng cô biết đó là điều tốt nhất cho Thái Anh lúc này. Cô quay lại nhìn Thái Anh, chị vẫn đang say ngủ, đôi môi khẽ mỉm cười trong giấc mơ. Lệ Sa nhẹ nhàng bước đến, đắp lại chăn cho chị, rồi khẽ hôn lên trán chị một lần nữa, nụ hôn nồng nàn hơn.
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em,"
Lệ Sa thì thầm, lòng tràn ngập yêu thương và sự bình yên.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này trầm hơn nhưng vẫn dồn dập, đều đặn hơn tiếng Trí Tú lúc nãy. Lệ Sa thầm nghĩ, bực mình.
"Nó muốn mình mang dao ra đuổi nó vòng quanh chung cư hay gì?"
Cô hùng hổ mở cửa, định nói câu
"Mẹ mày..."
Thì người trước mặt không phải Trí Tú mà là một người phụ nữ trung niên sang trọng, ăn mặc quý phái, khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại sắc sảo như dao cạo, toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Lệ Sa khựng lại, câu chửi bật ra khỏi môi biến thành tiếng lắp bắp, méo mó:
"Bác... bác... bác ạ?"
Nụ cười trên môi cô cứng đờ, trông còn ngốc nghếch hơn cả lúc Trí Tú tới.
Bà không nói không rằng, đi thẳng vào nhà, dáng đi khoan thai nhưng đầy quyền lực. Bà ngồi an tọa ở ghế sofa, thong thả cởi cặp mắt kính đắt tiền ra, đặt gọn gàng trên bàn. Bà nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt dò xét, quét từ đầu đến chân, khiến cô cảm thấy như mình đang bị quét mã vạch ở siêu thị, mọi bí mật đều bị phơi bày.
"Thái Anh đâu?"
Bà hỏi, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại, khó thở.
Lệ Sa đứng nghiêm như học sinh trả bài, lắp bắp trả lời:
"Chị... chị ấy đang ngủ ạ."
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán cô.
Đúng lúc đó, một tiếng động nhẹ vang lên từ phòng ngủ. Đùng đùng đằng sau, Thái Anh bước ra, mái tóc hơi rối bù như tổ quạ sau một đêm 'chiến đấu', đôi mắt còn ngái ngủ nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ lạ thường, như vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp nhất. Áo ngủ của chị hơi xộc xệch, để lộ một bên vai trần quyến rũ, khiến Lệ Sa muốn lao vào chỉnh sửa ngay lập tức, vừa vì lo lắng, vừa vì... 'ui cha, đẹp quá'.
"Con dậy rồi!"
Thái Anh nói, giọng vẫn còn chút ngái ngủ nhưng rõ ràng hơn nhiều, như vừa sạc pin xong và sẵn sàng cho một ngày mới. Lệ Sa giật nảy mình, suýt nữa thì vấp té, không ngờ Thái Anh lại thức giấc đúng lúc 'định mệnh' này, cứ như có kịch bản sẵn vậy.
Thái Anh thấy Lệ Sa đứng ngây người, mặt cắt không còn một hạt máu, khẽ mỉm cười, tiến đến bên cô, khẽ nắm lấy tay Lệ Sa, siết nhẹ.
"Em vào phòng trước đi,"
Chị nói, giọng dịu dàng đầy trấn an, như xoa dịu trái tim đang đập thình thịch như trống của Lệ Sa.
Lệ Sa lắc đầu lia lịa, không muốn. Cô muốn ở lại đây, đối mặt với tình huống 'khó đỡ' này cùng Thái Anh, dù biết là mình chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc... đứng đó cho đẹp đội hình. Thái Anh thấy thế, khẽ mỉm cười tinh nghịch, ghé sát vào tai Lệ Sa thì thầm:
"Ngoan, chị có chuyện muốn nói riêng với mẹ. Ngoan ngoãn vô phòng, chiều chị thưởng cho..."
Rồi chị hôn chụt một cái lên má Lệ Sa, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để đốt cháy mọi lo lắng trong lòng cô.
Eo ôi, trái tim Lệ Sa tan chảy thành vũng nước. Mọi lo lắng, sợ hãi, mọi ý định 'anh hùng' dường như tan biến hết. Cô đỏ mặt, không chút chần chừ nghe theo răm rắp lời Thái Anh, chạy tót vào phòng, đóng cửa lại cái "Rầm", quên cả việc chào mẹ Thái Anh. Bên trong phòng, Lệ Sa dựa lưng vào cửa, tay ôm má nơi Thái Anh vừa hôn, mặt vẫn còn đỏ bừng.
"Đúng là chiêu dụ dỗ lợi hại nhất của chị mà..."
Cô thì thầm, tự cười ngốc nghếch.
Bên ngoài phòng khách, không khí vẫn căng như dây đàn, nhưng giờ đây có thêm một chút ấm áp từ nụ cười của Thái Anh. Mẹ Thái Anh, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua Thái Anh rồi dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang đóng. Bà khẽ nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống bàn, tiếng loảng xoảng nhỏ nhưng đủ khiến Thái Anh cảm thấy áp lực.
"Con định giải thích thế nào về mọi chuyện?"
Bà lên tiếng, giọng không nặng cũng không nhẹ, nhưng lại như một lưỡi dao vô hình cắt vào không khí, khiến Thái Anh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Mẹ đã nghe không ít lời đồn đại khi con xuất viện rồi. Và việc con ở cùng con nhà với con bé kia... mẹ nghĩ con nợ mẹ một lời giải thích rõ ràng."
Thái Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mẹ, không chút né tránh. Cô biết, đây là lúc cô phải đối diện với sự thật, với chính cuộc đời mình, không còn che giấu hay trốn tránh nữa.
"Thưa mẹ, con không cần gì cả."
Cô bắt đầu, giọng nói vang vọng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Bà nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, pha lẫn chút khó chịu.
"Con đang nói về vị trí chủ tịch công ty mà con đã vất vả gây dựng, hay về gia đình này?"
"Con nói về tất cả mọi thứ, thưa mẹ."
Thái Anh tiếp lời, giọng dứt khoát, không chút do dự.
"Quyền chủ tịch công ty, nếu mẹ cần, con sẽ chuyển nhượng hết cổ phần sang cho mẹ. Con sẽ từ bỏ tất cả những gì mẹ đã định hướng cho con, tất cả những gì thuộc về cái gọi là 'gia đình danh giá' này, nếu đó là cái giá để con được sống thật với mình."
Thái Anh bước đến gần mẹ, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và tình yêu, không chỉ cho Lệ Sa mà còn cho chính cuộc đời cô.
"Con chỉ cần người con yêu là Lệ Sa mà thôi. Con không cần tiền tài, địa vị, hay bất cứ thứ gì khác. Con chỉ cần được ở bên em ấy, được cùng em ấy thức dậy mỗi sáng, được cùng em ấy già đi, được cùng em ấy trải qua mọi thăng trầm của cuộc đời. Đó là điều duy nhất khiến con hạnh phúc, khiến con cảm thấy mình thực sự sống."
Thái Anh nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chực trào.
"Con biết mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào con, đã hy sinh rất nhiều vì con. Nhưng tình yêu này... nó không phải là thứ con có thể lựa chọn hay từ bỏ. Nó là một phần của con, là hơi thở của con. Con không thể sống mà không có em ấy..."
Bà nhìn con gái, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia phức tạp, một sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Bà im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng. Cuối cùng, bà đột ngột đứng dậy, đi thẳng về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, lưng quay về phía Thái Anh.
"Con nghĩ dễ thế à?"
Bà nói, giọng khẽ khàng, như thể đang nói với chính mình hơn là với Thái Anh, nhưng đủ để Thái Anh nghe thấy. Giọng nói ấy khiến trái tim Thái Anh thắt lại, một dự cảm không lành dâng lên.
Thái Anh quay đầu lại, lòng dâng lên một dự cảm không lành.
"Ý mẹ là sao? Mẹ không chấp nhận? Mẹ muốn con từ bỏ em ấy một lần nữa ạ?"
Giọng Thái Anh run rẩy, đầy tuyệt vọng.
Bà quay người lại, ánh mắt lần này không còn sự dò xét hay áp lực, mà thay vào đó là một vẻ gì đó rất đỗi dịu dàng, pha lẫn chút mệt mỏi và... chấp nhận. Bà bước đến, khẽ chạm tay vào má Thái Anh, một cử chỉ mà từ rất lâu rồi Thái Anh mới được nhận từ mẹ, một cử chỉ đầy yêu thương và tha thứ.
"Mẹ chỉ muốn sang thăm con thôi."
Bà nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi, nụ cười mà Thái Anh đã ngỡ mình không bao giờ còn thấy được. Nụ cười ấy xóa tan mọi nghi ngờ, mọi nỗi sợ hãi trong lòng Thái Anh.
"Còn chuyện con yêu đương với ai... giờ không quan trọng nữa rồi."
Thái Anh sững sờ. Cô không thể tin vào tai mình. Nước mắt bất giác trào ra, lăn dài trên má.
"Mẹ... mẹ thật sự chấp nhận?"
"Con... cứ sống cuộc đời con muốn đi, Thái Anh à."
Bà nói tiếp, giọng đầy sự chấp thuận và yêu thương vô bờ bến.
"Mẹ bây giờ chỉ mong con hạnh phúc. Dù con chọn ai. Mẹ đã từng nghĩ rằng địa vị, tiền bạc là tất cả, nhưng nhìn thấy con đau khổ, mẹ nhận ra rằng hạnh phúc của con mới là điều quan trọng nhất..."
Thái Anh ngỡ ngàng, nước mắt tuôn như mưa. Cô ôm chầm lấy mẹ, vùi mặt vào vai bà, khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như trút bỏ bao nhiêu áp lực, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu gánh nặng đã đè nén cô bấy lâu nay.
"Cảm ơn mẹ! Cảm ơn mẹ rất nhiều!"
Lệ Sa, nãy giờ vẫn đứng sau cánh cửa, nghe rõ mồn một từng lời nói. Trái tim cô như vỡ òa, đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô không thể tin rằng mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Mẹ Thái Anh đã chấp nhận! Một niềm hạnh phúc dâng trào, xen lẫn sự xúc động sâu sắc. Cô biết, từ giờ trở đi, tình yêu của cô và Thái Anh sẽ được sống một cách trọn vẹn, không còn phải lén lút hay che giấu nữa, không còn phải lo sợ ánh mắt của thế gian.
Lệ Sa hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Cô mở cửa phòng, bước ra ngoài. Thái Anh và mẹ vẫn đang ôm nhau. Khi Thái Anh ngước lên nhìn thấy Lệ Sa, chị khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, đầy yêu thương và tự hào, như thể muốn nói
"Mọi chuyện ổn rồi, tình yêu của chị, chúng ta đã thắng rồi!"
Bà cũng quay đầu lại, nhìn Lệ Sa, ánh mắt không còn sự dò xét mà thay vào đó là sự ấm áp, hiền từ, một ánh mắt đầy bao dung và chấp thuận.
Thái Anh buông mẹ ra, bước nhanh đến bên Lệ Sa, ôm chặt lấy cô.
"Em ơi, mẹ chấp nhận chúng ta rồi! Mẹ chấp nhận rồi, em nghe thấy không? Đây không phải là mơ đâu em! Chị hạnh phúc quá, hạnh phúc muốn phát điên lên đây này!"
Giọng chị run run, đầy xúc động, như không tin vào điều đang xảy ra, muốn chia sẻ ngay lập tức niềm vui vỡ òa này với Lệ Sa.
Lệ Sa vùi mặt vào vai Thái Anh, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm vai áo chị. Cô khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm, như trút bỏ gánh nặng ngàn cân đã đè nén bấy lâu. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lo lắng dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc vô bờ, ngập tràn trong từng tế bào.
Thái Anh vỗ về lưng Lệ Sa, khẽ cười, giọng khản đặc vì xúc động.
"Ngoan nào, nín đi. Mau cảm ơn mẹ đi chứ! Mẹ đã chấp nhận rồi đó, chúng ta có thể công khai rồi, không cần phải lén lút nữa!"
Lệ Sa ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui và sự biết ơn sâu sắc. Cô bước đến trước mặt bà, cúi đầu thật sâu, một cách kính cẩn.
"Cháu... à không, con cảm ơn mẹ ạ!"
Giọng cô vẫn còn nghẹn ngào, lẫn trong tiếng nấc, nhưng lại đầy chân thành.
Bà nghe vậy, liền bật cười thành tiếng, một tiếng cười sảng khoái và vui vẻ. Bà đưa tay véo nhẹ má Lệ Sa, giọng trách yêu nhưng đầy trìu mến.
"Ô hay cái con bé này! Đã cưới xin gì chưa mà đã vội gọi mẹ thế hả? Về sau còn ngại làm sao?"
Lệ Sa thoáng chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín dưới nắng. Cô nhìn sang Thái Anh cầu cứu, nhưng Thái Anh chỉ cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch, như thể đang có một kế hoạch lớn hơn, một điều bất ngờ đang chờ đợi.
Bất ngờ, Thái Anh chạy tót vào phòng ngủ, động tác nhanh như cắt. Lệ Sa và bà ngạc nhiên nhìn theo, không hiểu chị định làm gì. Vài giây sau, Thái Anh bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ thẫm, trông rất trang trọng và bí ẩn, như chứa đựng cả một kho báu. Chị bước đến trước mặt Lệ Sa, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc và tình yêu, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống, mở hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc nhẫn Cartier lấp lánh, đính một viên kim cương nhỏ nhưng tinh xảo, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, đẹp đến nao lòng, như ánh sao hội tụ trong tầm tay, hứa hẹn một tương lai rạng ngời.
"Lệ Sa,"
Thái Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Lệ Sa, đôi mắt đã từng buồn bã, từng rụt rè, nhưng giờ đây đang long lanh ánh nước, phản chiếu tình yêu thuần khiết và bền bỉ của hai người. Giọng chị vang lên, không lớn, nhưng đầy chân thành, thấm đẫm yêu thương và sự kiên định không gì lay chuyển. Mỗi lời nói như khắc sâu vào không gian, như một lời thề nguyện thiêng liêng được thốt ra từ trái tim:
"Làm vợ chị nhé..."
Tình yêu của không phải là một câu chuyện cổ tích được thêu dệt bằng hoa hồng và ánh sáng, mà là một hành trình dài đằng đẵng qua bóng tối của định kiến, qua những khúc quanh của nỗi đau, và cả những lần im lặng đến tê dại vì không biết liệu tình yêu mình dành có đủ lớn để vượt qua tất cả. Nhưng chính trong bóng tối ấy, họ đã học cách nhìn thấy nhau thật rõ với tất cả những vết nứt, tổn thương, khát khao và sự kiên cường. Họ yêu không phải để tìm kiếm một cái kết hoàn hảo, mà để có ai đó cùng mình vượt qua những ngày không hoàn hảo. Và hôm nay, khi ánh sáng cuối cùng cũng chiếu rọi lên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau không rời, họ không cần tuyên ngôn, không cần thế giới công nhận bởi chính tình yêu mà họ đã gìn giữ và bảo vệ suốt chặng đường dài ấy, mới là minh chứng lớn lao nhất. Một tình yêu đủ bền bỉ để đi qua giông gió, đủ dịu dàng để chữa lành, và đủ mạnh mẽ để ở lại. Không còn là hai kẻ đứng bên lề thế giới, họ giờ đây là chính mình tự do, can đảm, và trọn vẹn trong tình yêu mà họ xứng đáng được nhận...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com