Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 BẮT ĐẦU TỪ KẾT THÚC

-        Lisa! Lisa!

Lisa mở mắt ra sau khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Nhìn thấy người trước mắt là bà nội, với nụ cười hiền hậu ngày nào. Cứ ngỡ mình đã chết, nhưng nhận ra không giống lắm, tóc nội không bạc trắng mà chỉ điểm bạc giống như... giống như lúc cô mới vào cấp 3.

-        Lisa! Dậy đi con. Con nói hôm nay đi chơi với các bạn trong lớp mà. – Bà nội nhẹ nhàng xoa đầu cô cháu cưng.

-        Hả? Nội nói... bạn... cùng lớp? – Lisa không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại.

-        Chẳng phải tối qua lúc ăn cơm, con nói hôm nay đi chơi với Seo Won với mấy bạn trong lớp còn gì? – Bà nội lại cười hiền. – Mới có 16 tuổi mà lãng trí rồi.

-        16 tuổi? – Cô lại há hốc mồm ngạc nhiên. – Con á?

-        Chứ còn ai vào đây nữa. – Nội ngồi xuống muốn gấp chăn cho cô.

-        Thôi con tự gấp được rồi. – Cô ôm bà nội như lúc còn đi học, à không, chính là như lúc này đây. – Nội xuống trước đi, con đánh răng rồi con xuống.

-        Vậy nội xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. – Nội đi ra, không quên dặn thêm. – Con nhanh lên để trễ các bạn đợi.

Chỉ còn một mình trong phòng, Lisa với tay lấy điện thoại ra xem, đúng là cái điện thoại ba mua cho cô khi mới vào lớp 10 đây rồi. Trên đó hiện rõ là năm 201x, chính xác năm cô vào lớp 10, còn ngày... Là ngày đầu tiên cô đi chơi với nhóm của Chaeyoung.

Cô thở phào, thì ra chỉ là một giấc mơ dài, may là không phải sự thật. Nhưng khi cô định xếp chăn lại thì có thứ gì đó rơi ra, nhặt lên xem liền nhận ra là quyển nhật ký. Đúng là quyển nhật ký cô viết từ ngày gặp Chaeyoung, cô nhớ đã mang theo nó lúc ở trước mộ Chaeyoung.

Bên trong quả thật ghi lại hết những chuyện đã xảy ra suốt nhiều năm, có chuyện đi chơi hôm nay, chuyện bà nội mất, chuyện Chaeyoung có người yêu, chuyện Chaeyoung kết hôn,... Rất rõ ràng, nó đã từng xảy ra. Tất cả không phải mơ, nó đã thật sự xảy ra. Nhưng tại sao? Tại sao khi cô uống thuốc tự tử trước mộ Chaeyoung lại không chết, tại sao lại tỉnh dậy vào thời gian này?

Nghĩ mãi không ra, Lisa nhìn mình trong gương, cười một cái rồi nói:

-        Thôi được rồi. Nếu như Thượng Đế đã thương xót không để cho mình chết, vậy thì mình sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Sẽ sống thật tốt, không uổng phí cuộc đời thứ hai này. Những chuyện không hay mình sẽ không để nó xảy ra nữa. Lalisa! Cố lên!

Lần này, Lisa đã cho Seo Won uống thuốc say xe trước khi đi. Cũng đã đi sớm hơn một chuyến so với trước kia, trên xe còn trống một ghế hàng trên và hàng cuối cùng. Lisa để cho Seo Won ngồi ghế phía trên, còn mình thì xuống hàng cuối ngồi cùng cả nhóm.

-        Lisa! Sao cậu không ngồi với Seo Won? – Jennie hỏi.

-        Trên đó hết chỗ rồi. – Nghe cách gọi không quen lắm. – À các cậu cứ gọi tớ là Lice được rồi, gọi Lisa nghe không quen, à nhầm, xa lạ quá.

-        Lalice! Lalice! Lalice! Lalice! Lalice! La... - Jisoo liền gọi liên tục làm Lisa phát cáu.

-        Được rồi đó Kim Chicken. Gọi gì mà gọi lắm thế?

-        Haha... - Jisoo cười toe toét vì trêu tức Lisa thành công. – Lice! Sao hôm nay cậu ăn mặc nhìn khác thế?

-        Có gì khác? – Lisa tự ngắm mình từ trên xuống dưới.

-        Khác mà. – Jennie đồng tình với Jisoo. – Ngày thường cậu hay mặc đồ màu lắm.

-        Tớ còn nghĩ chắc tủ đồ của cậu không có màu đen và màu trắng đâu. – Jihyo cũng nhìn Lisa một lượt.

-        Từ nay tớ sẽ thay đổi cách ăn mặc. – Lisa tuyên bố. – Các cậu sẽ ít thấy tớ mặc đồ màu đi đấy.

-        Vậy còn cái tủ đồ bảy sắc cầu vồng của cậu thì vứt đi đâu? – Jisoo trêu.

-        Sao lại vứt? – Lisa nói. – Cái nào còn mới thì bán cho mấy cửa hàng đồ cũ, không thì đem cho những người khó khăn.

-        Lice! Tớ không tin được là cậu lại có suy nghĩ tốt như vậy. – Chaeyoung nhìn cô với vẻ khó tin.

-        Ừhm. – Hae Ri gật đầu. – Nhìn cậu cứ kiểu trẻ con, nhí nhố, vô lo vô nghĩ á.

-        Vậy các cậu thích tớ như thế nào hơn? – Lisa nghiêm túc hỏi.

-        Cậu cứ là chính cậu thì được rồi. – Chaeyoung nói.

-        Ừhm. Như vậy là tốt nhất. – Jennie đồng ý.

-        Vậy tớ sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của tớ. – Lisa mỉm cười.

-        Nghe hay đấy. – Jisoo vỗ vai cô. – Tớ sẽ nhìn xem cậu thay đổi như thế nào.

-        Được thôi. – Lisa khoát vai bạn thân, cười thật tươi. – Này các cậu, hay chúng ta gọi nhau bằng biệt danh đi, gọi tên xa lạ quá.

-        Ừhm cũng hay đấy. – Jisoo là người đầu tiên tán thành. – Tớ là Soo.

-        Vậy tớ là Mong Ji. – Jihyo nói.

-        Tớ là Hae Ri. – Hae Ri nói.

-        Bình thường vẫn gọi cậu như thế còn gì. – Jisoo trêu. – Nhưng mà cậu tên là gì đấy, tớ gọi đến quên cả tên thật của cậu rồi.

-        Soo chết tiệt. – Hae Ri véo tai Jisoo. – Nghe cho rõ, tớ tên Ji Hee, là Jin Ji Hee rõ chưa?

-        Aaa... Đau quá. – Jisoo la oai oái van xin. – Tớ nhớ rồi, nhớ rồi. Sao này cũng không dám quên nữa. Jin Ji Hee.

-        Haha. Thôi cậu tha cho cậu ấy đi Hae Ri. – Chaeyoung nhìn thấy Jisoo đáng thương nên xin giúp cho cậu ấy. – Vậy thì tớ sẽ là...

-        Rosé. – Lisa buộc miệng nói ra.

-        Sao cậu biết? Đó là tên ở nhà của tớ mà. – Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cô.

-        Thì tại... tớ... - Lisa bối rối không biết nên giải thích làm sao. – Tớ tình cờ nghe Jennie gọi cậu như vậy.

Lisa nghĩ bừa lý do, nhưng thật may là Jennie cũng đã từng gọi qua Chaeyoung như vậy nên các nàng không nghi ngờ gì.

-        Ra là vậy. – Jennie gật gù. – Vậy tớ là Nini, thấy sao?

-        Cậu là Mandoo nghe hay hơn. – Jisoo cười tít mắt.

-        Sao lại là Mandoo? – Jennie lườm Jisoo.

-        Thì đây. – Jisoo lấy tay véo véo cặp má phúng phính của cô ấy. – Hai cái mandoo dính ở trên mặt này.

Jennie đánh Jisoo mấy cái, cả nhóm lăn ra cười thích thú. Còn với riêng Lisa, cô trân trọng từng khoảnh khắc như thế này, trân trọng mỗi một giây phút của hiện tại. Bởi cô sợ một quyết định hay một lựa chọn sai lầm sẽ một lần nữa đánh mất tất cả, sẽ lại đi vào vết xe đổ lần trước.

Khi mất đi rồi lại có được, người ta sẽ vô cùng trân trọng, sẽ giữ gìn cẩn thận, sẽ làm tất cả để không đánh mất một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com