CHƯƠNG 11 CẢM NHẬN NGƯỜI ĐANG RẤT GẦN
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, bên hồ bơi nhìn ra biển được bày đồ nướng, hải sản, hoa quả và những chai rượu ướp lạnh. Khi rượu đã ngấm, mọi người muốn bày gì đó chơi, Lisa gợi ý trò nói thật. Luật chính là khi chai xoay trúng ai, một người sẽ đặt câu hỏi, một người bất kỳ sẽ trả lời và chính chủ chỉ cần xác nhận đúng hoặc sai là được.
Seulgi hơn tuổi, mọi người lại không biết nhiều nên chỉ hỏi đơn giản:
- Chị nói biệt thự này là của bạn chị? – Jennie hỏi. – Vậy có thể nói qua một chút về người bạn đó không ạ?
- Cái này tớ biết. – Jisoo nhanh nhảu. – Bạn chị ấy là chủ tịch RL, một người trẻ tuổi, tài giỏi và vẫn còn độc thân.
- Đúng vậy. – Seaul Gi xác nhận.
- Wow!!! – Cả bọn trố mắt ngạc nhiên.
- Chị quen với chủ tịch RL cơ ạ? – Chaeyoung.
- Không ngờ đó lại là một người còn trẻ. – Jihyo.
- Và quan trọng là vẫn còn độc thân. – Hae Ri.
- Em không biết là chị có người bạn như vậy luôn. – Irene.
- Haha. – Seulgi nhìn Lisa cười bất đắc dĩ. – Khi nào có dịp chị sẽ giới thiệu người bạn này cho mọi người biết.
- Người đó là nam hay nữ vậy chị? – Seho.
- Là kiểu người vui vẻ hay lạnh lùng ạ? – Gary.
- Gu của người đó như thế nào vậy chị? – Jihyo.
- Thôi nào mọi người. – Lisa đành cắt ngang. – Hỏi một câu thôi chứ hỏi gì nhiều vậy. Hơn nữa câu hỏi hơi đi xa rồi đó.
Vòng quay dừng ngay Lisa, Seulgi hỏi:
- Lisa! Chị nhớ lúc nhỏ em cực kỳ thích ăn cay, không cay em thà nhịn đói chứ nhất định không chịu ăn. Kể cả lần chị đến nhà em trước khi đi du học cũng vậy. Nhưng tại sao giờ em lại thành đứa không ăn được cay?
- Điều này em biết. – Jisoo lập tức trả lời. – Năm đó, người cậu ấy thích không ăn được cay, dần dần thói quen đó nhiễm sang cho cậu ấy, vậy là Lice từ lúc nào cũng không ăn được cay nữa. Tớ nói đúng chứ Lice?
- Ờ thì... - Lisa đang bốc hải sản cho Chaeyoung, liền đảo mắt mấy cái. – Đúng.
- Chị biết là ai rồi. – Irene cười.
- Thật ra mọi người ở đây đều biết người đó chị ạ. – Seho nói.
- Nếu như nói có người nào không nhìn ra, thì chỉ có thể là.... – Jihyo nhìn về phía Chaeyoung, ai cũng hiểu ý.
Sau vài lượt của Seho, Hae Ri, Gary lại đến lượt Lisa:
- Lice! Cậu đã giúp bọn tớ rất nhiều. – Gary nhìn một lượt sang Jihyo, Seho và Hae Ri. – Còn chuyện của cậu thì sao? Cậu vẫn không nói rõ với người ta à?
- Chị nghĩ chị biết lý do. – Seulgi nhìn Lisa nói. – Em nghĩ em chưa đủ chững chạc, chưa đủ bản lĩnh và chưa đủ mạnh mẽ để có thể chăm sóc, che chở cho người em yêu. Đúng không?
- Ừhm. – Lisa gật đầu rồi nói thêm. – Giờ thì có thêm một lý do nữa, đó là em cần thực hiện lời hứa với một người rất đặc biệt, ngày nào chưa làm được em không thể nói ra với người em thích.
- Người đặc biệt? – Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa.
- Một ngày nào đó, lời hứa kia được thực hiện, tớ sẽ kể cho cậu nghe. – Lisa nhìn Chaeyoung dịu dàng - Hoặc chính người đó sẽ cho cậu biết.
- Tớ biết người đó à? – Chaeyoung hỏi lại.
- Đến lúc đó cậu sẽ biết. – Lisa đổi đề tài. – Này mọi người có muốn một chút âm nhạc không? Em đi lấy guitar nhé.
Tiếng guitar, tiếng sóng biển, gió đêm và cả những ly rượu làm cho mọi người thêm sít lại gần nhau hơn. Những bài song ca, những bài hát tặng nhau, những bài hát nói thay lòng người hát. Đến khi mọi người đều hát và được tặng bài hát cả, Lisa gọi Chaeyoung.
- Rosé! – Những ngón tay thon dài của Lisa lướt nhẹ lên dây đàn. – Hát tặng tớ một bài được không? Tình thơ.
Chaeyoung gật nhẹ đầu, vô thức nhích sang tựa vào lưng Lisa cất giọng.
"...
Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ"
Chẳng hiểu sao Lisa lại thích nghe Chaeyoung hát bài này, nhất là câu này. Có phải vì ở kiếp trước lúc ngồi đợi nàng cô cũng nghe bài này? Cảm xúc vẫn đọng lại, Lisa vẫn im lặng cảm nhận Chaeyoung đang tựa ở sau lưng. Cho đến khi mọi người lên tiếng.
- Lice! – Gary gọi. – Cậu cũng hát đi.
- Ừhm tớ thích nghe cậu vừa đàn vừa hát. – Hae Ri nói.
- Nhìn cậu lúc đó rất chững chạc. – Gary gật gù. – Cứ như là người từng trải rất nhiều ấy.
- Những khi cậu hát nhạc buồn. – Jennie nhận xét. – Ánh mắt cậu có chút gì đó mất mát lắm, nhìn có chút gì đó ám ảnh vào trong lòng nhưng thật rất đẹp.
- Em hát một bài đi. – Seulgi nắm khẽ tay Irene. – Đã lâu rồi chị chưa có dịp nghe lại.
- Hôm nay em không muốn mọi người buồn. – Lisa tươi cười. – Em sẽ mashup vài đoạn dễ thương cho những đôi yêu nhau nhé.
- Được!!! – Tất cả cùng đồng thanh, rồi nâng ly rượu lên. – Cạn một ly để thưởng thức giọng ca vàng của nhóm chúng ta nào.
"Tớ thích cậu mất rồi cứ thế có khi yêu mất thôi
Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân
Oh... Phải làm sao đây?
Oh... Phải làm gì đây?
Để cậu biết rằng tớ đã thích cậu lắm
Hey I really really like you"
(Tớ thích cậu – Han Sara)
"Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu
Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay
Siết môi em chặt hơn đi, để những dấu yêu ta không nhạt phai
Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp"
(Cùng anh – Ngọc Dolil)
"Khi yêu ai rồi
Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào
Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương
...
Từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu chẳng xa cách đâu"
(Yêu rồi – Tino)
Lúc nào cũng vậy, những bài Lisa hát có lời hay, chưa ai nghe qua, nhưng rất thu hút. Lần đầu nghe mọi người còn hay hỏi bài gì hay nghe ở đâu... Nhưng dần đoán được Lisa sẽ không nói nên chỉ nghe mà không ai hỏi thêm gì.
Chẳng biết từ bao giờ những cặp đôi tự tìm lấy tay nhau, đan chặt.
Chaeyoung tựa hẳn vào Lisa, mắt nhìn về những con sóng đang xô vào bờ. Lisa nghiêng đầu nhìn người con gái cô yêu, bàn tay muốn nắm lấy tay người ấy nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó ngăn lại. Chỉ có thể im lặng cảm nhận đối phương, ở rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com