Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 GIÁNG SINH HAY QUỐC TẾ TỎ TÌNH?

Kể từ cái ngày sinh hoạt của đoàn trường, ngoài dự đoán là bọn người Gary, Seho và Jisoo lại thu hút không ít sự chú ý của các nữ sinh trong trường. Sau vụ "bị" tỏ tình của Lisa càng làm cho các chiến hữu của cô lo lắng, hôm nào đến cổng trường cũng phải nhìn ngó thật kỹ xem có điều gì bất thường hay không?

Nhưng mà như một triết gia đã từng nói là không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, các nữ sinh sau khi thấy Seo Won tỏ tình công khai lại bị từ chối như vậy, một số cho rằng quá mất mặt, một số cho rằng hiệu ứng đám đông đôi khi sẽ phản tác dụng, còn số đông lại nghĩ "phong thủy nơi đó thật sự không tốt".

Chaeyoung, Jennie, Jihyo, Hae Ri đi phía trước, bốn người nào đó dáo dác theo sau. Vừa thở phào bước đi trên hành lang, một cô bạn váy caro ngại ngùng đứng trước mặt cả nhóm. Rồi chưa ai kịp hiểu chuyện gì, cô bạn đã ở trước mặt Kang Seho nhét vào tay cậu ấy lá thư với mấy hình trái tim rồi đỏ mặt chạy mất.

Hae Ri lườm Seho muốn cháy cả mặt rồi đi nhanh không thèm nhìn lại, mặc kệ Seho đáng thương vội vàng theo xin lỗi, dù lỗi cũng không phải do cậu ấy.

Chưa kịp cười nhạo bộ dạng thê nô của cậu bạn thì lại có thêm hai cô nàng váy hồng và váy đỏ đến đưa những lá thư kiểu dáng thì khác, nhưng nội dung tương tự cho Kim Jisoo và Kang Gary.

Chuyện sau đó cũng không khác nhau là mấy, một đôi hướng bên trái, một đôi hướng bên phải mà đi. Hai tên thê nô phải khổ sở lấy lòng hai người đẹp đang ăn giấm chua kia, đáng thương quá mà.

Lisa bước lên đi song song với Chaeyoung, cảm thán:

-        Mấy cậu ấy cũng đào hoa quá rồi.

-        Cậu hôm trước còn được tỏ tình công khai còn gì? – Chaeyoung trêu.

-        Ai da. Rosé à, cậu đừng nhắc nữa có được không, tớ nhớ lại vẫn còn bị dọa đây.

-        Nhưng tớ vẫn thắc mắc hôm đó cậu đã nói gì với Seo Won? – Chaeyoung thôi trêu Lisa, đem tò mò mấy hôm nay của bản thân ra hỏi.

-        A... Tớ... - Lisa nhớ đến mấy lời hôm đó nói thì lắp bắp. – Tớ nói cậu ấy có thể không phải thích tớ, chỉ là ngộ nhận thôi, khuyên cậu ấy tập trung học hành đi vì ngành của cậu ấy cũng khá là khó.

Đang nói về việc có thể Seo Won đã quyết định sang nước ngoài du học theo kế hoạch từ đầu thì ngay phía sau có giọng con trai cất lên:

-        Chaeyoung!

Cả hai không hẹn mà cùng quay lại nhìn, bước đến là một anh chàng con lai tóc vàng, mắt xanh. Anh chàng tặng cho Chaeyoung một hộp quà màu đỏ, không cần đoán cũng biết là quà giáng sinh, vì đêm nay chính là giáng sinh còn gì.

Lisa cũng đã chuẩn bị quà cho Chaeyoung nhưng giờ phút này cũng rất nóng mắt, muốn cũng không có quyền gì để ngăn nàng nhận quà của người ta nên đành chào một câu rồi vào lớp trước.

Lúc này, ba cô nàng nào đó đang hậm hực chia nhau hai bàn phía trên, chỗ trống còn lại đương nhiên dành cho Chaeyoung, Lisa ngồi bàn ngay sau cùng Jisoo. Đang rất khổ tâm vì tự nhiên bị người ta gửi thư tình rồi bị giận, thì nhận ra vẻ mặt chẳng khá khẩm hơn của Lisa:

-        Sao vậy? Đừng có nói là cậu cũng...

-        Không phải tớ. – Lisa thở dài. – Là Rosé.

Jisoo mở to mắt hỏi nên Lisa cũng ảo não kể tóm tắt cho cậu ấy nghe, sau đó lại rầu rì lấy sách ra cố gắng tập trung vào những dòng chữ đang nhảy múa lung tung.

---

Đêm đến, không khí giáng sinh tràn ngập phố phường, một nhóm mười trai xinh gái đẹp cùng nhau đi dạo, chụp ảnh, ăn uống rất náo nhiệt. Dù vậy, chuyện ăn giấm chua vào buổi sáng cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đôi trẻ luôn ngọt ngào bắt đầu màn trao quà trước:

-        Giáng sinh vui vẻ Bambam! – Suzy cười ngọt ngào tặng quà cho Bambam.

-        Giáng sinh vui vẻ Bae tiểu thư của tớ. – Bambam cũng vui vẻ tặng lại cho cô nàng.

-        Nini quà giáng sinh của cậu nè. – Jisoo cười hihi đem hộp quà đưa cho Jennie.

-        Cảm ơn! – Jennie trong lòng nở hoa nhưng ngoài mặt lại lạnh hơn băng.

-        Ơ thế không có quà cho tớ à? – Jisoo ngơ ngác.

-        Đi hỏi cô gái gửi thư tỏ tình cậu ấy. – Jennie liếc Jisoo.

Cả đám giả vờ ngó đi nơi khác, chuyện gì cũng không biết. Jisoo ra sức giải thích, ra sức lấy lòng, ra sức nịnh nọt mãi rồi Jennie cũng chịu bỏ qua, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho cậu ấy.

Cười người làm gì rồi đến Gary và Seho cũng chịu cảnh khổ tương tự, cũng hao tốn bao nhiêu là tâm tư để được tha thứ cho việc dám nhận thư của cô gái khác.

Ai cũng đã có quà cả rồi, Lisa cũng ngập ngừng nắm chặt lấy chiếc hộp trong túi áo khoác, tay kia thì không ngừng xoay ly nước trong tay. Nghĩ đến sáng nay đã có người tặng quà cho nàng lại thấy tâm trạng bị kéo xuống trầm trọng.

-        Lice! Tặng cậu nè. – Đang mải mê suy nghĩ thì thấy một hộp quà màu đỏ đưa đến trước mặt.

Sao nhìn quen mắt như vậy, chẳng phải là thứ Chaeyoung đã cầm lúc bước vào lớp sáng nay sao? Chuyện gì đây?

-        Đây là... Chẳng phải là quà lúc sáng anh chàng kia tặng cho cậu sao? – Lisa nghi hoặc hỏi.

Chaeyoung nghĩ nghĩ rồi lắc đầu đáp:

-        Tất nhiên là không phải. Đây là quà tớ chuẩn bị cho Lice. Hơn nữa, sáng nay tớ đâu có nhận quà của người ta đâu.

-        Haha thật hả? – Lisa nghe vậy thì hưng phấn hẳn, nhưng nhận thấy bao nhiêu ánh mắt xem thường đang hướng về mình nên hắng giọng nói. – À không, ý tớ là sợ cậu lấy nhầm quà của người khác tặng đưa cho tớ thì phụ tấm lòng của người ta.

-        Ra là sợ đưa nhầm. – Jennie nhại lại.

-        Sợ phụ lòng người ta. – Jisoo phụ họa.

-        Chứ làm gì có chuyện Lice nhà mình ăn giấm chua nhỉ? – Hae Ri.

-        Làm gì có chuyện Lice nghĩ Rosé nhận quà của người khác rồi nên không tặng nữa nhỉ. – Jihyo.

-        Làm gì có. – Cả bọn cùng đồng thanh.

-        Nào nào. – Lisa lườm cả bọn, cố ra vẻ bình tĩnh nói với Chaeyoung. – Quà giáng sinh tớ đặt riêng cho cậu, tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu.

Quà cho nàng là một sợi dây chuyền mặt hình hoa cúc họa mi có đúng 11 cánh tượng trưng cho ngày sinh của nàng (11/2).

-        Đẹp quá. – Chaeyoung yêu thích ngắm nghía sợi dây vừa được Lisa đeo lên cho nàng. – Tớ thích lắm, cảm ơn lice!

Thật ra chuyện có người theo đuổi, có người thầm mến không phải là chuyện gì to tát, ai cũng đủ hiểu, đủ tin tưởng đối phương để biết người kia rõ ràng cũng không thoải mái. Nhưng ai nhìn người mình yêu như vậy cũng sẽ khó chịu thôi, cảm giác có hàng ngàn con kiến bò loạn trong lòng thật đáng ghét.

 

------ ------

 

Lisa nhà người ta:

 

-        Shipper hả? Nói nghe nè

 

Tui hí ha hí hửng chạy lại:

 

-        Dạ? Unnie cho em hỏi hả?

 

-        Không! Tên mắt xanh đó ở đâu ra?

 

-        Hí hí. Em tìm ra đó, ai kêu unnie không cho em hỏi một câu. Nay cho em hỏi đi

 

Lisa nhà người vẩy tay, một đám người vây quanh tui (lão công, tiểu thụ, vợ, chồng nhà người ta)

 

-        Mấy em gái gửi thư tình là chuyện gì?

 

-        Hơhơ. Em thấy có mỗi cục Chaeng thì bất công quá nên em thêm cho có chị có em.

 

Và tui bị cả một nhómngười đòi chém đòi giết mọi người ạ. Khổ thân quá mà =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com