Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 CHỦ TỊCH À! SAO LẠI KHÔNG TIỀN ĐỒ VẬY

Cuối tuần, mọi người sang nhà Lisa bày tiệc, Lisa gọi cả Bambam và Suzy nhưng hai người họ đang đi công tác chưa về kịp.

Trong nhà hết một số thứ, cũng muốn mua thêm một ít hoa quả và đồ ăn vặt cho Chaeyoung nên Lisa xung phong đi siêu thị. Trong lúc đó, những người còn lại cùng nhau sơ chế nguyên liệu, dọn bàn và gọt hoa quả. Chaeyoung xoay qua xoay lại thì đụng phải chiếc bình gốm hình hoa hướng dương trên bàn bếp, chiếc bình Lisa vô cùng yêu thích và đã tốn rất nhiều tiền mua về trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên.

Nửa giờ sau, Lisa đem về túi lớn túi nhỏ, cho vào từng nơi cất giữ rồi xem mọi thứ chuẩn bị đến đâu. Nhận thấy mọi người lại im lặng từ lúc cô bước vào có vẻ không ổn.

-        Này các cậu. – Lisa nghi hoặc nhìn một lượt. – Bình thường người nào cũng ồn như cái chợ, sao nay lại im lặng vậy?

-        A... Đâu... Đâu có gì. – Seho cười gượng.

-        Tại... bọn tớ... sợ... sợ... - Gary lắp bắp. – Cậu vừa về... mệt nên... không dám làm ồn.

-        Các cậu đâu có tốt vậy. – Lisa không tin tưởng, dời ánh mắt nhìn sang Chaeyoung. – Rosé à, nói cho tớ biết có chuyện gì vậy?

-        Tớ... - Chaeyoung cúi đầu nói. – Lice, xin... xin lỗi cậu. Tớ... tớ... lỡ tay... làm vỡ... vỡ bình hoa của cậu rồi.

Không khí im lặng, mọi người nín thở chờ xem phản ứng của Lisa. Vừa nghe xong Lisa chạy đến cầm tay Chaeyoung lên.

-        Cậu có bị thương không? Xem nào. Có bị mảnh vỡ cắt trúng không? Lỗi tại tớ, sao lại đem thứ dễ vỡ như vậy đặt ở chỗ này cơ chứ. – Lisa thở phào khi thấy nàng không làm sao. – Lần sau có làm vỡ thì cứ để đấy lúc về tớ sẽ dọn, cậu đừng đụng vào lỡ như bị thương thì sao?

-        Lice à. – Jisoo nhăn mặt gãi đầu. – Thật ra... Thật ra lúc cậu ấy đụng vào chiếc bình không có sao, nhưng tớ sợ nó rơi liền đưa tay ra chụp mới làm rơi xuống đất và bị vỡ.

-        KIM JISOO! – Lisa hét toáng lên với Jisoo đang cúi đầu rất đáng thương. – Cậu nghĩ gì vậy hả? Cậu có biết chiếc bình đó tớ thích nhất hay không? Cậu cũng đi cùng tớ chuyến đó, tớ tốn bao nhiêu tiền mới mua được cậu biết rõ mà.

-        Nhưng mà... - Seulgi nói. – Không phải em nói lỗi tại em đặt nó ở chỗ này hay sao?

-        Đặt ở chỗ này thì làm sao? – Lisa tức giận nói. – Đây là nhà em, em thích đặt ở đâu thì đặt. Kim Jisoo, tháng này cậu không được nhận lương. Tiền đó trừ vào tiền bình cậu làm vỡ.

Nhưng thái độ của Jisoo và Seulgi lại làm Lisa bất ngờ:

-        Đấy thấy chưa? – Jisoo hớn hở. – Thua rồi nhé.

-        Việc ở đây giao lại cho mọi người. – Seulgi khoác vai Jisoo. – Bọn chị ra ngoài đợi ăn đây và cả chuyến du lịch tiếp theo nữa.

-        Lisa à. – Irene lườm Lisa. – Em thật là...

-        Chủ tịch Manoban. – Jihyo bất mãn. – Sao cậu có thể không tiền đồ như vậy.

-        Không tin được cậu lại lật mặt nhanh như vậy. – Hae Ri lắc đầu.

-        Này có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì được không? – Lisa không hiểu hỏi Seho.

-        Cậu làm bọn tớ thêm việc của hai người kia. – Seho luôn tay luôn chân.

-        Còn mất không một chuyến du lịch. – Gary vỗ vai Lisa rồi đi làm tiếp việc của mình.

-        Rosé. – Lisa sang chỗ Chaeyoung. – Mọi người làm sao vậy?

Chaeyoung từ từ kể lại, vào lúc chiếc bình bị nàng đụng phải lắc lư thì Jisoo nhanh tay giữ lại được.

-        May không làm sao. – Jisoo thở phào. – Đây là thứ Lice quý lắm đấy.

-        Chị nghe nói đây là của một nghệ nhân nổi tiếng làm ra. – Seulgi nói. – Giá không mềm chút nào.

-        Nó bằng ba tháng lương của em đó. – Jisoo giơ ba ngón tay nói. – Lisa thích hoa hướng dương, lại đúng lúc người nghệ nhân đó làm ra tác phẩm này sau gần 10 năm không ra sản phẩm nào.

-        Ái chà. – Jennie nhìn Chaeyoung. – Thật may là không vỡ, nếu không cậu bị mắng cho xem.

-        Sao có thể? – Jisoo nói. – Ai thì đúng là như vậy, chỉ riêng Rosé là ngoại lệ thôi.

-        Món đồ quý như vậy. – Jihyo nói. – Kiểu gì cậu ấy cũng phải tức giận chứ.

-        Đúng vậy. – Hae Ri đồng tình. – Có bình tĩnh đến đâu cũng sẽ la mắng một hai câu.

-        Hoặc là tức giận bỏ đi đâu đó cho bình tĩnh lại. – Seho nói.

-        Chị lại nghĩ giống Jisoo. – Seulgi xoa cầm nghĩ ngợi. – Lisa trước đây rất nóng tính, bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Chị nghĩ chỉ có thể vì một người quan trọng mới có thể khác biệt đến vậy.

-        Em lại nghĩ giống các em ấy. – Irene không cho là đúng. – Như chị vậy, lần trước em làm rơi mất hoa tai chị tặng, chị không thèm nói chuyện với em một ngày còn gì.

-        Nhưng Lisa không giống chị. – Seulgi cãi lại.

-        Hay mình cá cược đi mọi người. – Seho đưa ra ý kiến. – Cược xem Lice sẽ tức giận với Rosé hay không?

-        Và thử xem nếu người làm vỡ không phải cậu ấy thì sẽ thế nào? – Gary nói tiếp.

-        Cược thì cược. – Jisoo đồng ý. – Bên nào thắng hôm nay sẽ không phải làm gì cả.

-        Nếu Lisa đối với Chaeyoung đặc biệt thì chị và Jisoo thắng. – Irene nói với Seulgi. – Thêm một chuyến du lịch miễn phí được không?

-        Ok quyết định như vậy.

---

Lisa nhìn mọi người một lượt, rồi nói:

-        Dám đem tớ ra cá cược, các cậu bị trừ lương. Tòa nhà dùng để mở phòng mạch của bác sĩ Seulgi bị dời lại vô thời hạn.

-        A, không được đâu Lisa à. – Seulgi đáng thương. – Chị đã chuẩn bị tất cả rồi, đó là tâm huyết của chị.

-        Haha. – Irene cười. – Chị không ảnh hưởng nhé.

-        Thưa Bae tiểu thư. – Lisa nhìn Irene cười ẩn ý. – Chị không biết là ngôi trường chị dạy vừa đổi chủ sao? Chị cũng không tìm hiểu xem chủ mới của mình là ai à?

-        Một công ty lớn. – Irene lắp bắp. – Đừng nói là...

-        Em rất tiếc nhưng đúng rồi. – Jisoo nhìn Irene. – Là chủ tịch RL – Lalisa Manoban.

Lisa cười đắc ý, lúc này mới nhìn đến Chaeyoung:

-        Còn cậu. – Lisa tiến gần tới Chaeyoung, nở nụ cười gian. – Park đại tiểu thư. Dám lừa tớ, cậu chết chắc.

-        Aaaaaa...

Sau đó là màn rượt đuổi, cù lét của vị chủ tịch khí chất bao người tơ tưởng và những tiếng la thất thanh của cô nàng thục nữ, hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai. Cả nhóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn nhau, vì ai cũng biết Lisa đã nói ra thì đừng hòng năn nỉ, tháng này chính là bị trừ lương.

---

Vài ngày sau, tại nhà Jisoo, cậu ấy đang chia sẻ một đoạn video đã lén đặt camera quay lại được tại phòng khách nhà Lalisa. Và những người được chia sẻ gồm tất cả mọi người, trừ Lisa và Chaeyoung.

Trong video là những cảnh thường ngày của cả hai, lúc thì Chaeyoung trêu ghẹo Lisa lúc cô đang làm việc trên máy tính, lúc thì Chaeyoung vô cớ kéo tay Lisa cắn một phát, khi thì nàng vò đầu cô đến rối tinh rối mù lên, khi khác lại nằm dài trên sofa xem phim, Lisa ngồi làm việc bên cạnh cứ chốc lát lại đi lấy cho nàng ly nước, đi gọt xoài, lấy kem phục vụ cô nàng. Nhưng điểm chung chính là Lisa ngay cả một chút khó chịu cũng không có, chỉ nhìn Chaeyoung với ánh mắt đầy cưng chiều.

Và có một đoạn làm cả bọn xem xong thật sự không khỏi rùng mình vì không nghĩ Lisa lại nói những câu ớn lạnh đến vậy.

Chaeyoung từ trong chạy ra phòng khách tìm Lisa:

-        Lice! Cậu lại dọn dẹp tủ lạnh hả?

-        Ừhm. – Lisa để laptop sang một bên trả lời. – Tớ vứt đi những thứ hết hạn rồi dọn dẹp lại cho gọn.

-        Xoài của tớ, còn có bánh ngọt và kem nữa. Cậu vứt đi đâu cả rồi!!! Cậu thật quá đáng, cậu là cái đồ ngốc, là đồ xấu xa, đồ độc ác, đồ độc tài...

Chaeyoung dùng khả năng ngôn ngữ của mình tìm từ để mắng người tới tấp cho hả giận, còn Lisa vẫn chăm chú nhìn nàng với nụ cười dịu dàng trên môi.

-        Này. – Chaeyoung thấy Lisa như vậy liền tức giận hơn. – Cậu có biết là tớ đang mắng cậu hay không hả?

-        Tớ biết. – Lisa kéo Chaeyoung xuống ôm lấy, đưa tay bẹo má nàng. – Chỉ là tớ không nghĩ trên đời này có người đến cả lúc tức giận, mắng người mà cũng đáng yêu như vậy. Chắc chỉ có mỗi một mình Rosé cậu.

Chaeyoung ngượng đỏ mặt không nói thêm được gì nữa. Lúc này Lisa mới giải thích:

-        Mắng xong rồi thì đến tớ nói nhé. Tớ mua một cái tủ lạnh mới để trong phòng "chill" cho cậu đấy. Bánh ngọt, kem và xoài đều mang vào đấy, những lúc cậu nghe nhạc, xem phim hay đọc sách thì không phải chạy ra bếp lấy nữa. Cũng không bị những thực phẩm khác làm mất mùi vị những món đó.

Chaeyoung ngây ra rồi mới kịp hiểu mình đã mắng oan Lisa, nét mặt từ tức giận, ngượng ngùng chuyển sang ngọt ngào. Đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ:

-        Cảm ơn cậu!

Ai nấy đều bất ngờ vì Lisa, cô thực sự không tức giận, không khó chịu cũng rất nhẫn nại với Chaeyoung. Không biết lý giải cho điều đó là gì, chắc chỉ có thể gói gọn trong hai từ "tình yêu".

   

------ ------

 

Tui (Shipper_thuctap): Lisa unn...

 

Lisa nhà người ta: Không!

 

Tui rớt nước mắt: Bữa nay em còn chưa nói hết câu luôn á

 

Nhìn theo thì... Chủ tịch nhà người ta đi mua xoài rồi ạ =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com