CHƯƠNG 17 QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM - CẢ ĐỜI DAY DỨT
Thời gian đó là cuối năm hai đại học, buổi sáng cả bọn đến trường như thường lệ. Nhưng vì là cuối tuần nên học xong ai cũng trở về nhà, chiều hôm đó, đang trong cuộc họp nhưng điện thoại Lisa không ngừng rung lên, số của Park Leeyoung. Thằng nhóc có chuyện gì muốn hỏi sẽ nhắn tin, rất ít khi gọi điện thoại, lại còn gọi liên tục vào giờ làm việc như thế này, có một cảm giác bất an, Lisa đi ra ngoài nghe máy:
- Chị Lisa! – Giọng Leeyoung gấp gáp. – Chị em bị bắt cóc rồi.
- Rosé? – Lisa hốt hoảng. – Chuyện thế nào?
- Sáng nay chị em có gọi cho mẹ báo là buổi trưa học xong sẽ về nhà, dặn mọi người chờ cơm. Nhưng chờ mãi không thấy, gọi điện cũng không được. Vừa rồi có người gửi thư tống tiền cho ba mẹ em. – Cậu nhóc gấp gáp kể lại.
- Chị biết rồi. – Lisa nói vội. – Chị sẽ đến đó ngay.
Nói mấy câu để kết thúc cuộc họp rồi Lisa cùng Jisoo và trợ lý Song đến nhà Chaeyoung.
- Cháu chào hai bác. – Lisa vào nhà đã thấy ông bà Park, anh em Leeyoung, Sooyoung đang ngồi ở sofa đầy lo lắng. – Rosé sao rồi ạ?
- Nó bị người ta bắt cóc. – Ông Park đưa lá thư cho Lisa. – Cháu tự xem đi.
Lisa và Jisoo cùng đọc qua nội dung bọn bắt cóc viết, bọn chúng đã bắt Chaeyoung trên đường nàng từ trường về nhà, bọn chúng cho gia đình thời gian một ngày để chuẩn bị 8 tỷ tiền chuộc và chờ liên lạc về thời gian cùng địa điểm giao tiền. Gửi kèm lá thư còn có tấm ảnh chụp Chaeyoung bị trói tay, chân và bịt miệng.
- Bác trai. – Lisa nhìn ông Park hỏi. – Về số tiền chuộc?
- Ta đã gom tất cả cũng chỉ được khoảng 3 tỷ. – Ông thở dài. – Bán căn nhà này đi chắc sẽ đủ, nhưng chỉ có một ngày thì e là...
- Bác đừng lo, số tiền đó cháu sẽ giao. – Lisa quay qua nói với trợ lý Song. – Anh liên hệ với tập đoàn GOT7 bán mấy căn chung cư mới xây đi.
- Nhưng thưa chủ tịch. – Trợ lý Song lo lắng. – Thị trường bất động sản đang giảm mạnh, nếu bây giờ bán đi sẽ lỗ đấy ạ.
- GOT7 cũng xem như là người nhà, bán lỗ cho họ cũng không sao. – Lisa kiên quyết. – Hơn nữa tiền tôi có thể kiếm lại được, nhưng Rosé thì tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
Jisoo kéo Song Mino ra ngoài dặn dò mấy câu, rồi trợ lý Song nhanh chóng rời đi giải quyết việc chủ tịch giao phó. Ba mẹ con bà Park cảm kích nhìn Lisa, ông Park nhấp ngụm trà nóng với suy nghĩ riêng của ông.
Buổi tối, sau khi khuyên mọi người lên phòng nghỉ ngơi, chờ tin tức. Lisa và Jisoo thức trắng đêm để bàn kế hoạch cứu người. Lisa kể cho Jisoo nghe việc ông Park đã nhắn riêng cho cô nói bọn bắt cóc Chaeyoung chính là người phụ nữ bên ngoài của ông ấy. Vốn dĩ bà ta muốn lừa ông một số tiền, nhưng đã bị Lisa vạch trần nên bắt cóc nàng tống tiền.
- Lỗi cũng tại tớ. – Lisa ôm đầu tự trách. – Bọn chúng chỉ muốn tiền thôi mà, tớ đưa tiền thì được rồi. Vạch trần bọn chúng làm gì để Rosé phải liên lụy.
- Cậu đừng như vậy. – Jisoo vỗ vai Lisa. – Chuyện đâu phải tại cậu. Cậu chỉ muốn giúp bác trai thôi mà, sao biết được bọn họ táo tợn như vậy.
- Chúng ta phải cứu Rosé. – Lisa nắm chặt hai tay. – Bằng mọi cách cũng phải cứu được cậu ấy.
Sáng hôm sau bọn bắt cóc gửi thư đến báo thời gian, địa điểm và yêu cầu đích thân ông Park một mình đến giao tiền chuộc. Nếu báo cảnh sát hay có ai đi cùng, bọn chúng sẽ giết con tin.
Lúc ông Park giao xong tiền chuộc, người phụ nữ kia không những không có ý định thả Chaeyoung mà còn muốn giết cả ông. Chaeyoung bị trói hai tay hai chân và bịt miệng ngồi ở trong góc căn nhà kho, tên đứng canh nàng tiến dần đến chỗ ông Park, ba tên khác cầm mã tấu định ra tay thì...
*Đoàng Đoàng Đoàng*
Tiếng súng vang lên, mười mấy hai mươi người tiến vào, dẫn đầu là Lisa, Jisoo, Bambam, Seho và Gary. Trừ năm người thì ai cũng có súng trong tay.
- Bà còn không chịu trói? – Bambam nói lớn.
- Ta... ta... Các ngươi... Làm sao... - Bà ta sợ hãi, nói năng không rõ ràng.
- Hahaha. – Jisoo cười lớn. – Tên tình nhân của bà sau khi đi đưa lá thư đến Park gia đã không quay lại, bà không thấy lạ à?
- Các ngươi... - Bà ta nhớ ra là tên đó suốt hôm nay đều không gọi được, còn tưởng hắn lại đi cờ bạc. – Làm gì hắn rồi?
- Chỉ là tìm ông ta hỏi chút chuyện thôi. – Seho nói. – Giờ này chắc đang bất tỉnh ở chỗ nào rồi.
- Còn không mau khoanh tay chịu trói. – Gary nói tiếp.
Lisa nhanh chóng chạy đến chỗ Chaeyoung, nhưng chỉ còn vài bước cô nhận ra có một sợi cước mảnh nối với một cung tên, chỉ cần đá vào sợi cước, mũi tên sẽ bay đến chỗ Chaeyoung. Lisa cẩn thận để không chạm vào nó nhưng một tên đã ném con dao về phía nàng.
- Lisa! – Mọi người sợ hãi khi thấy Lisa lao đến ôm lấy Chaeyoung và bị con dao cắm thẳng vào dưới vai cô.
Bọn chúng đã bị khống chế, Lisa cởi trói cho Chaeyoung, vì từ góc độ của nàng không nhìn thấy lúc con dao bay đến cũng như vết thương sau lưng Lisa. Chaeyoung vòng tay qua eo ôm lấy cô, Lisa giữ đầu Chaeyoung trên vai trái, cố không để nàng nhìn thấy con dao đang cắm trên vai kia của mình. Mặc kệ máu chảy ra không ngừng, cô ôm chặt nàng như sợ chỉ cần buông tay là sẽ đánh mất vậy. Những giọt nước mắt rơi trên vai Chaeyoung.
- Rosé, tớ xin lỗi. Đều là tại tớ, lẽ ra tớ không nên vạch trần bọn họ, muốn tiền thì cứ cho họ tiền. Tại tớ không đưa cậu về nhà, việc công ty có thể giải quyết sau, sao tớ lại có thể để cậu tự về như vậy. Tớ đã rất sợ, tớ sợ cậu sẽ có chuyện gì, tớ sợ cậu bị thương, tớ sợ mất cậu.
- Lice ngoan. – Chaeyoung dịu dàng xoa lưng Lisa. – Đừng khóc nữa. Tớ không sao rồi. Cũng không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách nữa có được không. Chúng ta về nhà thôi.
- Ừhm. – Lisa định đứng lên, nhưng máu chảy nhiều làm cô đứng không vững, mọi thứ tối dần trong tiếng gọi của mọi người.
- Lice!!! – Lúc này Chaeyoung mới hoảng sợ khi nhìn thấy vết máu trên vai Lisa.
Lúc Lisa tỉnh dậy, bên giường bệnh của cô là Chaeyoung tóc buông xuống gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt vì bị bắt cóc và vì thức chăm cô. Nàng đang gục đầu lên tay cô ngủ say, đau lòng muốn đưa tay chạm vào người con gái ấy, nhưng những sợi dây truyền dịch cứ ghì tay Lisa lại.
Những cử động ấy đánh thức Chaeyoung:
- Lice! Cậu tỉnh rồi. – Chaeyoung tươi tỉnh ngay khi thấy Lisa. – Thật tốt quá.
- Rosé! – Lisa xiết nhẹ bàn tay Chaeyoung đang nắm lấy tay mình. – Tớ bất tỉnh bao lâu rồi? Sao cậu không nghỉ ngơi mà lại ở đây? Mọi người đâu mà lại để cậu ở đây?
- Cậu ngủ mất hai ngày rồi đấy. – Chaeyoung xoa bàn tay Lisa. – Cậu vì tớ mới bị thương, tớ muốn tự mình chăm sóc cậu.
- Ngốc. – Lisa cười dịu dàng. – Tại tớ nên cậu mới bị bắt cóc, tớ bị như vậy là đáng rồi.
- Lice đừng nói vậy. – Chaeyoung đưa ngón tay lên miệng Lisa ngăn lại. – Tớ biết hết mọi chuyện rồi, cậu vì giúp ba tớ nên mới làm vậy. Chuyện này đâu ai biết trước được, hơn nữa cậu còn vì tớ mà đem hết bất động sản bán đi còn gì.
- Xem như là bài học cho quyết định sai lầm của tớ đi. – Lisa cười. – Vì giải quyết mấy cái dự án đó, lại có thể để cậu tự mình đi về như vậy. Tớ hứa sau này sẽ luôn đưa đón cậu, nếu phải đi công tác hay trường hợp bất khả kháng cũng sẽ cho người đáng tin cậy đưa cậu đi đến nơi về đến chốn.
- Được rồi. – Chaeyoung cảm động cười nói. – Tớ tin cậu. Giờ thì tớ lấy cháo cho cậu ăn nhé, ngủ lâu như vậy chắc cậu đói rồi nhỉ.
- Oa! – Lisa vừa ngửi được mùi đồ ăn liền cảm thán. – Thật thơm quá, cháo gì đấy Rosé?
- Là cháo sườn heo mẹ tớ nấu cho cậu đấy. – Chaeyoung thổi muỗng cháo đút cho Lisa. – Còn có canh mẹ cậu đem đến nữa, lát nữa cậu ăn nốt cho nhanh khỏe.
- Cậu đã ăn gì chưa đấy? – Lisa lo lắng nhìn sắc mặt Chaeyoung hỏi. – Cậu cũng cần phải tẩm bổ nữa mà.
- Yên tâm đi. – Chaeyoung đưa tay lau đi vết cháo dính trên miệng Lisa. – Hai mẹ đem nhiều lắm, tớ đã ăn rồi.
Buổi chiều có bọn người Bambam, Jisoo vào thăm, Jisoo ở lại chăm Lisa cho Chaeyoung về nghỉ ngơi. Lúc đầu nàng không chịu nhưng Lisa thuyết phục mãi nàng cũng đành nghe theo. Lisa bảo Jisoo giúp cô đem đoạn video ghi lại cảnh bọn người kia bắt Chaeyoung, lời khai của tên tình nhân người phụ nữ kia đem giao cho cảnh sát.
Jisoo đi khỏi, Lisa lấy quyển sách ra đọc, chưa bao lâu cửa phòng lại mở ra:
Sao quay lại rồi? Để quên gì à?
------ ------
Tui (lần này lẽo đẽo theo trợ lý Song): Mino oppa! Anh có vẻ không đồng tình với quyết định của chủ tịch?
Mino: Tất nhiên. Lần này công ty đổ không ít vốn đầu tư vào mảng này, giờ bán lỗ như vậy thì phải huy động vốn như thế nào? Chẳng hiểu chủ tịch có nghĩ tới không?
Tui: Đương nhiên là không rồi.
Mino: Hả?
Tui: Kể nhỏ anh nghe nha, Rosé chính là mạch máu, là hơi thở, là trái tim, là tất cả của Lisa unnie. Đừng nói là số bất động sản đó, dù là cả RL hay là cái mạng chị ấy cũng chấp nhận hy sinh.
Mino oppa thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com