CHƯƠNG 20 ROSÉ MẤT TÍCH
Nhất quá tam, hai lần thất bại nên lần này Lisa chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ việc chọn hoa, vận chuyển ra đảo, trang trí phòng tiệc, chọn lựa đầu bếp và nguyên liệu cho buổi tiệc tối đều do đích thân Lisa xem xét và quyết định.
Tránh để Chaeyoung vào trong nhà lớn nơi mọi người đang chuyển tất cả hoa và trang trí tiệc, Lisa đưa Chaeyoung ra bãi biển nơi bọn Jisoo giả vờ chọn địa điểm tổ chức đốt lửa trại đêm nay. Lisa lấy cớ đi rửa tay để xem mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi, lúc quay lại thì không thấy Chaeyoung, bọn Jisoo nói là nàng quay về nhà gọi bọn Jennie, Jihyo, Hae Ri và Suzy.
Lisa nghe nàng đi một mình lập tức lo lắng chạy đi tìm, mọi người khuyên cô đừng để chuyện cũ ám ảnh nữa, lần đó là vì người phụ nữ kia đã có ý đồ từ trước. Lisa mất bình tĩnh nói:
- Dựa vào đâu có thể đảm bảo không còn ai có ý đồ xấu với Chaeyoung nữa. Hơn nữa, cậu ấy là người bên cạnh tớ, những kẻ có ý đồ xấu với tớ và với RL rất có thể sẽ nhắm vào cậu ấy.
Về gần đến nơi thì thấy bọn người Jennie đang đi đến, hỏi thì không ai nhìn thấy Chaeyoung quay về. Chạy khắp nơi tìm, đến khi vào trong phòng của hai nàng thì thấy có tờ giấy Chaeyoung để lại:
"Lice! Cứu tớ!"
Lisa gần như phát điên, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì thật lạ.
"Tại sao Rosé mất tích mà bọn Jennie không có vẻ gì lo lắng, bọn Jisoo lại liên tục nói mấy câu như một sống một chết, một mất một còn... Hơn nữa, nếu bị bắt đi làm sao Rosé kịp để lại mấy chữ kia, lại viết rất ngay ngắn, nhìn vào là nhận ra nét chữ của nàng ngay".
Ngẫm lại số một luôn được nhắc đi nhắc lại, quan sát những con số đánh dấu trên mỗi ngôi nhà không theo thứ tự. Theo lời "gợi ý" của bọn Jisoo lấy một số bỏ đi một số rồi đem so với bảng chữ cái thì được câu "mỏm đá trên núi, tớ đợi cậu!"
Từ chân núi đi lên khoảng 300m có một mỏm đá nhỏ, nhìn ra biển rất đẹp. Lisa chạy nhanh đến nơi, nhìn thấy Chaeyoung đang mải ngắm nhìn một khóm hoa lưu ly xanh, tím phía trước.
Ánh mặt trời rọi xuống mái tóc nàng, bóng dáng mảnh mai giữa những bông hoa như cảnh thần tiên đẹp nhất với Lisa. Chẳng muốn phá vỡ khung cảnh ấy, nhưng Lisa cũng đành cất tiếng gọi:
- Rosé!
- Cậu đến rồi à? – Chaeyoung không xoay lại, tay nâng niu bông hoa dịu dàng hỏi. – Cậu thấy hoa này đẹp không?
Lisa bước đến ôm từ phía sau Chaeyoung:
- Cậu làm tớ lo lắm biết không? – Gục mặt lên vai Chaeyoung, giọng Lisa như nghẹn ngào. – Cậu suýt nữa thì dọa chết tớ rồi.
- Cậu vẫn nhớ chuyện lần đó à? – Chaeyoung đưa tay gõ nhè nhẹ trán Lisa. – Quên nó đi, cậu chỉ cần nhớ những lúc tớ nguy hiểm cậu đều xuất hiện cứu tớ là được rồi.
- Nhưng...
Lisa định nói nhưng Chaeyoung đã xoay người lại, đặt một ngón tay lên môi cô.
- Tớ tin tưởng cậu!
Hai người ôm nhau thật lâu, lúc Lisa nhìn xuống bãi biển thì thấy mọi người đã xếp rất nhiều hoa hồng đỏ thành hình trái tim, bên trong là chữ "R" xếp bằng hoa hồng trắng. Biết là mọi người đã chuẩn bị cho mình, không thể lãng phí công sức của tất cả bọn họ, không thể thất bại lần thứ 3.
Lisa nhẹ nhàng xoay người Chaeyoung lại chỉ cho nàng xem, nàng xúc động khi biết Lisa đã lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ cho mình.
- Cậu đã chuẩn bị mọi thứ sao?
- Rosé! – Lisa nắm tay nàng, ánh mắt muôn phần ôn nhu, chân thành nói. – Làm người yêu của Lice có được không?
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má Chaeyoung, nàng mỉm cười gật đầu, Lisa lấy ra hai chiếc nhẫn đôi mẫu mới nhất của Chrome Heart. Khi nó đã nằm gọn trên ngón giữa tay phải của cả hai người.
- Vừa luôn này. – Chaeyoung ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, ngạc nhiên nói. – Cậu biết size tay của tớ cơ à?
- Ngốc. – Lisa véo cái má bầu bĩnh, cưng chiều nói. – Cũng đã nắm tay cậu nhiều năm như vậy, không chọn đúng làm sao tớ dám nói yêu cậu chứ.
- Cậu... - Chaeyoung ngượng ngùng hỏi. – Là từ lúc nào?
- Hả? – Lisa ngơ ngác.
- Cậu yêu tớ... Từ khi nào. – Chaeyoung nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt của Lisa.
Lisa xoay người nàng lại, nhìn vào mắt Chaeyoung, không chút che giấu nói:
- Ngày đầu tiên của năm lớp 10, lần đầu tiên chạm ánh mắt cậu tớ đã xác định cả đời không thể yêu ai khác ngoài cậu.
- Thế sao cậu không nói? – Chaeyoung rung động, thật sự rung động. Nàng không nghĩ Lisa đã dành tình cảm cho mình lâu như vậy.
- Vì tớ sợ cậu từ chối, sợ cậu tránh né tớ, sợ đến làm bạn với cậu cũng không thể. Lúc biết cậu có người yêu tớ đã muốn bỏ cuộc, nhưng trái tim của tớ vốn không thuộc về tớ và cũng không nghe lời tớ, vẫn cứ hướng về cậu, mỗi nhịp đập đều vì cậu.
- Vậy sao lúc cậu biết tớ chia tay vẫn không nói với tớ?
- Vì... - Lisa nghĩ nghĩ rồi đổi đề tài. – Nhẫn cũng đã đeo rồi, cậu giờ là người của nhà Manoban tớ, cả đời này cũng không được rời xa tớ có hiểu không?
Chaeyoung mỉm cười ngọt ngào:
- Vậy nếu cậu rời xa tớ thì sao?
- Sẽ không. – Lisa khẳng định. – Tớ sẽ không rời xa cậu, trừ khi là tớ chết.
Không muốn nghe người kia nói những lời đau lòng, Chaeyoung dùng môi mình chặn môi đối phương lại. Hai đôi môi chầm chậm tìm đến nhau, nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu năm, tất cả nắng, gió, hoa cỏ, tiếng chim chóc, tiếng sóng biển đều hòa vào cùng nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.
Nắm tay nhau trở lại bãi biển trong sự mong chờ của bao nhiêu con người, có người gấp gáp không kìm được hỏi:
- Chủ tịch. Kết quả thế nào ạ?
- Thành công không ạ?
- Mấy cậu nhìn thì biết. – Jisoo nhìn bàn tay đang nắm chặt của Lisa và Chaeyoung nói.
- Hơn nữa. – Seulgi phân tích. – Son trên môi Chaeyoung lem rồi, trùng hợp trên môi Lisa cũng có vết son tương tự.
- Oaaa... - Tất cả cùng hô to đầy phấn khích. – Cuối cùng chúng ta cũng có chủ tịch phu nhân.
- RL đã có nóc rồi.
- Từ lúc nó có tên là RL thì đã có nóc rồi còn gì. – Jihyo cười. – Chẳng phải Rosé-Lice thì là gì.
Đêm đó, sau buổi tiệc tưng bừng với mọi người, nhóm Lisa còn một buổi tiệc riêng tư, Lisa đã đàn và hát vài đoạn nhạc ngọt ngào dành riêng cho Chaeyoung.
"Từ giây đầu tiên thấy em, trái đất kia dường như đứng lại
Từ giây đầu tiên thấy em, Lice biết tim mình trao về ai"
(Từ giây phút đầu – Trấn Thành & Hari Won)
"Chỉ yêu riêng em thôi, yêu mãi em thôi
Yêu vòng tay cho Lice hơi ấm tuyệt vời
...
Giờ Lice đã biết em là bình yên thứ nhất
Cho Lice tình yêu chất ngất tháng ngày thiên đường
Giờ Lice đã biết yêu thương là em ấm áp
Yêu thương từ em thắp sáng cho tận mãi về sau"
(Giờ em đã biết – Minh Hằng)
------ ------
Tui ngó ngang ngó dọc, chạy lại chỗ Lisa:
- Unnie à! Sao nắm tay có thể biết được size nhẫn vậy? Chỉ em với.
- Có người để nắm tay không mà hỏi?
- Ơ kìa...
Lisa nhà người ta cười xem thường tui rồi đi mua xoài cho nóc nhà rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com