CHƯƠNG 4 HỘI THAO TRƯỜNG
Thời gian này, có các thầy cô giáo trẻ về trường thực tập, gọi là thầy cô thôi chứ đấy cũng chỉ là mấy anh chị sinh viên, hơn các nàng có vài tuổi thôi.
Lớp Lisa có một thầy và một cô giáo đến, thầy giáo ấy có vẻ đặc biệt để mắt đến Chaeyoung. Lúc nào cũng gọi Chaeyoung mang giúp thầy cái này cái kia, mang giấy tờ giúp thầy, khi thì gọi nàng thu bài khảo sát của lớp đem ra kí túc xá cho thầy. Chaeyoung ngây thơ không nhìn ra nhưng một vài bạn tinh mắt liền nhận ra điều bất thường. Lisa cũng gai mắt lắm, nhưng đó cũng là nhiệm vụ của lớp trưởng, cô không thể ý kiến gì, bất quá lúc nào Chaeyoung đi đến chỗ thầy giáo, Lisa cũng đi cùng.
Thầy ấy có vẻ cay cú Lisa lắm nhưng không thể làm gì được, may là vừa thực tập được một tuần thì thầy ấy được trường gọi về rồi chuyển đến trường nào đấy không rõ.
Ngược lại, cô giáo thực tập lại thích Lisa. Cô ấy chỉ đơn giản là chú ý Lisa hơn thôi chứ cũng không làm gì quá đáng.
Chỉ còn một tuần nữa là các thầy cô thực tập sẽ chia tay lớp, các thầy cô cùng nhau tổ chức một hội thao cho các lớp cùng tham gia, giao lưu và thi đấu với nhau. Vì chi phí tự túc nên hội thao mang tính chất vui chơi, giao lưu, học hỏi và nâng cao tinh thần đồng đội là chính.
Chaeyoung thi nấu ăn cùng với hai phụ bếp Jennie và Hae Ri đã xuất sắc giành giải nhất. Jihyo cũng không kém khi giành chiến thắng giải đá cầu. Jisoo và Lisa lại để thua trong vòng cuối cuộc thi kéo co, Jisoo tức tối vì trọng tài thiên vị. Nếu là Lisa của trước đây nhất định cũng như Jisoo lúc này, nhưng đây lại là Lisa của hơn mười năm sau, điềm tĩnh hơn, cô ngồi cạnh an ủi Jisoo cùng với Jennie và Hae Ri.
- Lisa! Đừng buồn nha, em đã làm rất tốt. – Cô giáo trẻ mỉm cười đưa cho Lisa chai nước suối ướp lạnh.
- Cảm ơn cô! – Lisa nhận chai nước rồi không nói gì thêm, cô giáo thấy vậy cũng không tiện ở lại, nói mấy câu chúc mọi người sẽ chiến thắng trong mấy môn thi cuối rồi rời đi.
Lisa nhìn lên thì chạm phải ánh mắt Chaeyoung, nàng bối rối định bỏ đi:
- Rosé! Cậu sao vậy?
- Không. Tớ định đem nước cho cậu. – Chaeyoung giơ lên chai Pepsi trong tay. – Nhưng chắc cậu không cần.
Lisa theo ánh mắt Chaeyoung nhìn xuống chai nước trong tay, vội đẩy sang cho Jisoo:
- Không đâu. Cần chứ, sao lại không cần. Tớ cần một chút đường để tỉnh táo hơn, còn cậu ấy cần nước lạnh để hạ hỏa.
- Tớ tưởng cậu không thích uống nước có ga? – Jisoo mở nắp chai nước nói.
- Đó là mọi khi thôi, hôm nay tớ lại cần nạp một chút để còn thi chạy tiếp sức. – Lisa uống một hơi rồi hỏi. – Nói mới nhớ, Mong Ji đi đâu rồi?
- Cậu ấy đang nghỉ trong kia. – Chaeyoung chỉ tay về phía phòng y tế. – Lúc nảy cổ chân cậu ấy không tốt lắm.
- Cậu ấy có sao không? – Jisoo lo lắng hỏi. – Lát còn phần chạy tiếp sức nữa.
- Các cậu ơi, nguy rồi. – Kwang Soo hớt hải chạy đến. – Cổ chân Jihyo sưng lên, cô y tế nói cậu ấy không thể vận động mạnh được. Chạy tiếp sức nữ phải đổi người thôi.
- Nặng thế cơ á? – Lisa đứng bật dậy. – Chúng ta đi xem cậu ấy.
Jihyo đang ngồi trên giường, xung quanh là những bạn trong lớp và người đang lấp ló ngoài cửa là Kang Gary.
- Mong Ji. Cậu sao rồi? – Jennie chạy vào.
- Chân sưng như vậy cơ à? – Hae Ri nhìn cổ chân Jihyo lo lắng.
- Tớ chỉ bị bong gân chút thôi, các cậu đừng lo lắng. – Jihyo cười trấn an mọi người. – Nhưng phần thi sau chắc phải tìm người thay tớ rồi.
Những ánh mắt liên tục nhìn nhau, mấy cô bạn đang ngồi đó liền lắc đầu lia lịa:
- Tớ không được đâu.
- Tớ cũng vậy.
- Tớ không giỏi thể dục.
- Tớ chạy chậm lắm.
- Tớ đang... - Jennie bỏ lửng câu nói, nhưng bọn con gái nghe đều hiểu chuyện gì.
- Tớ cũng vậy. – Hae Ri nhìn Jennie nói.
- Vậy thì Rosé. – Lisa nhìn Chaeyoung. – Chỉ còn cậu thôi.
- Nhưng mà... - Chaeyoung bối rối. – Tớ...
- Không sao đâu. – Jisoo trấn an nàng. – Đây chỉ là giao lưu thôi, kết quả có ra sao cũng được, chúng ta cùng cố hết sức là được rồi.
- Đúng vậy. – Jihyo nói. – Xem như cậu giúp tớ đi.
Những bạn khác cũng đồng tình:
- Đúng rồi đó lớp trưởng.
- Cậu đồng ý đi.
- ...
- Thôi được rồi. – Chaeyoung nắm tay lên tỏ rõ quyết tâm. – Tớ sẽ cố gắng.
Chạy tiếp sức trong vòng tròn 600m, mỗi lớp gồm có 6 người. Lúc đầu là ba bạn khác, Jihyo, Jisoo và cuối cùng là Lisa. Nhưng lúc vào vị trí Lisa bảo Jisoo đổi chỗ cho Chaeyoung đứng trước cô.
Cuộc thi diễn ra vô cùng sôi nổi, các lớp đều rất cân sức, cho đến Jisoo, cậu ấy bức lên bỏ lại các đối thủ khác một khoảng cách. Nhưng Chaeyoung vốn không giỏi các môn vận động, nàng dần để các đối thủ bắt kịp rồi qua mặt, Lisa đợi cờ của Chaeyoung nhưng không vội, cô nhìn Chaeyoung mỉm cười động viên:
- Rosé! Cậu làm được mà, cố lên!
- Tớ xin lỗi! – Chaeyoung tự trách bản thân mình làm uổng phí công sức của những người khác, nhất là Jisoo, nên nàng áy náy nói xin lỗi khi đưa cờ cho Lisa.
Lisa biết nếu lớp thua, Chaeyoung sẽ thấy có lỗi, không muốn nàng buồn cô phải cố hết sức. Nghĩ đến Chaeyoung, Lisa lại có thêm sức mạnh, cô tăng tốc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và rồi.
Hoétttt! – Tiếng còi trọng tài vang lên.
- Lớp giành chiến thắng là lớp 10a3!!!
- Hoan hô! Thắng rồi!
Cả lớp đồng loạt reo lên, mọi người vây quanh Lisa.
- Lisa! Cậu làm tốt lắm.
- Giỏi lắm Lisa.
- Cậu đã mang vinh quang về cho lớp.
- Các cậu đừng nói vậy. – Lisa xua tay cười nói. – Chạy tiếp sức là cuộc thi của 6 người, chiến thắng là của chung. Cả công sức các cậu đã cổ vũ cho bọn tớ nữa.
- Đúng rồi. – Jisoo đặt tay lên tay Lisa. – Chiến thắng là của tất cả chúng ta, của tập thể lớp 10a3.
Mọi người lần lượt đặt tên lên rồi la "yeah" vang vọng khắp nơi.
Cả nhóm Lisa cùng kéo ra quán ăn mừng sau giải, Chaeyoung vẫn chưa hết cảm giác là gánh nặng của mọi người:
- Lice! Soo! Lần này đều là nhờ hai cậu.
- Rosé. – Jisoo nói. – Đã bảo đây là công sức của chung rồi mà.
- Nhưng thật sự tại tớ mà lớp mình suýt thì thua. – Chaeyoung cúi mặt nói.
- Rosé! – Lisa nghiêm túc nói. – Cậu có biết những người khác vì sao không tham gia không?
Chaeyoung lắc đầu nhìn Lisa, cô xoay qua Jihyo, Jennie và Hae Ri:
- Các cậu bị thương và đến mùa dâu tớ không nói. – Rồi Lisa lại nhìn sang Chaeyoung. – Nhưng có những người vì sợ thua, vì sợ sẽ bị đổ trách nhiệm nên từ chối. Rõ ràng lúc học thể dục các cậu cũng thấy, có nhiều người thể lực không tệ nhưng lại trốn tránh đổ hết cho Rosé.
- Ừhm. Tớ thấy Lice nói đúng. – Jisoo gật đầu.
- Giờ nghĩ lại mới thấy lớp có nhiều người luôn đố kỵ, ganh ghét Rosé – Jennie nghĩ nghĩ.
- Đúng vậy. – Hae Ri nói. – Không bằng được người khác thì lại muốn đạp người ta xuống.
- Lice à! – Jihyo nhìn Lisa. – Cậu nói rất hay. Rosé dám bước ra thi đấu đã rất can đảm rồi.
- Đúng đó Rosé. – Jennie nắm tay Chaeyoung. – Cậu dám nhận lấy trách nhiệm này là rất đáng khen.
- Rosé không làm chúng ta thất vọng. – Jisoo giơ ngón cái lên, hướng Chaeyoung mỉm cười.
- Cảm ơn các cậu. – Chaeyoung cảm động nhìn Lisa và mọi người.
Jisoo nâng ly nước lên:
- Thôi nào. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cả nhóm đều chiến thắng, mang vinh quang về cho lớp.
- Trà đá thôi mà làm quá à. – Jennie cười nhưng cũng giơ ly lên.
---
Tối hôm ấy, cô giáo thực tập gửi một tin nhắn cho Lisa:
- Lisa! Hôm nay em giỏi lắm.
- Cảm ơn cô. Nhưng cũng là công của tất cả mọi người cô ạ.
- Có chuyện này cô muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy cô?
- Cô thích em. Tuần sau cô phải về trường học tiếp rồi, nên cuối tuần này nếu em rảnh thì đi ăn với cô được không?
- Em cảm ơn cô, nhưng cuối tuần này em có hẹn rồi ạ. Hơn nữa, em cũng đã có người em thích.
- Cô không quá bất ngờ đâu. Cô nghĩ mình biết đó là ai. Chúc hai em sẽ hạnh phúc.
- Em cũng mong cô tìm được hạnh phúc. Cảm ơn cô vì tất cả.
Lisa gửi xong tin nhắn thì thoát ra vào ola, có tin nhắn từ nàng:
- Lice! Hôm nay cảm ơn cậu! Ngủ ngon nha!
- Hôm nay cậu cũng vất vả rồi. Ngủ ngon!
Để điện thoại qua tủ đầu giường, Lisa mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com