CHƯƠNG 6 NẾU LÀ CON TRAI...
Một năm lớp 10 với bao nhiêu thứ mới mẻ, trường mới, lớp mới, bạn mới, những người bạn thân thiết và cả một người vừa xuất hiện đã cướp mất trái tim Lisa. Mùa hè này sẽ là những trải nghiệm thú vị cho Lisa.
Năm nay, Lisa không về quê mà ông bà từ quê lên nhà cô chơi. Mỗi sáng thay vì đi chạy bộ thì Lisa nhận đi giao báo sáng, vừa tập thể dục vừa kiếm ra tiền. Giao xong thì về ăn sáng cùng gia đình, rồi cô sẽ theo Bambam đến công ty của gia đình cậu ấy, vì là người sẽ kế nghiệp trong tương lai nên anh phải vào công ty để tập làm quen với công việc. Đang sợ buồn chán thì Lisa xin đi cùng, Bambam rất vui mừng đồng ý.
Ở công ty, Lisa phụ Bambam xem xét một số giấy tờ, kiểm tra số liệu, đánh mấy cái hợp đồng cơ bản và tất nhiên Bambam cũng trả công cho cô một số tiền kha khá. Lisa vốn chỉ muốn giúp đỡ cho Bambam một chút việc, nhưng anh một mực muốn cô nhận vì nó là công sức của cô.
Buổi chiều Lisa về nhà ăn cơm với gia đình, ngồi nói chuyện với mọi người đến 6h thì đi tập yoga với Chaeyoung. Một người năng động như Lisa mà nói, yoga thật sự quá nhàm chán, nhưng vì Chaeyoung nên cô nhắm mắt đi tập. Chẳng hiểu sao càng tập càng thấy hay, càng thấy bộ môn này thú vị.
Hai ngày cuối tuần không đến công ty nên cô cùng Bambam thường đi tập bóng rổ rồi trả anh lại cho Suzy. Những ngày này, ba Chaeyoung ở nhà nên hai người không đi tập, Lisa sẽ dành để tới lớp võ.
À sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến lý do mẹ Chaeyoung cho nàng đi tập yoga cùng Lisa. Cô hứa với Chaeyoung là sẽ giúp nàng xin mẹ. Ở đời trước, Lisa cũng không tiếp xúc nhiều với bà, chỉ biết một chút sở thích qua lời kể của Chaeyoung.
Buổi sáng Lisa cùng Jisoo đi mua một ít hoa quả mẹ Chaeyoung thích rồi đến nhà nàng. Mẹ Chaeyoung là một người phụ nữ hiền lành, yêu thương gia đình, Lisa lại ngoan ngoãn lễ phép nên được bà tin tưởng để cô đón Cheyoung đi tập mỗi buổi chiều.
Lúc bà vừa mở cửa ra, Lisa cùng Jisoo lập tức cúi đầu chào:
- Chúng con chào bác/cô ạ!
- Ơ tớ tưởng gọi cô được rồi. – Jisoo ngơ ngác nhìn Lisa.
- Dạ con chào bác. – Lisa không để ý Jisoo, tự giới thiệu về bản thân. – Con là Lalisa Manoban, còn đây là Kim Jisoo, tụi con học cùng lớp với Rosé và Jennie ạ.
- À ra là bạn của Rosé. – Mẹ nàng tươi cười nép qua một bên nói. – Hai đứa vào nhà chơi, Rosé nó đang chơi với em trên lầu, để bác gọi nó.
- Dạ con nói chuyện với bác cũng được ạ. – Lisa vẫn lễ phép.
- Nói với bác? – Bà ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ đúng vậy ạ. – Lisa nghiêm túc cúi đầu. – Con là Lalisa Manoban, con sinh ngày 27/3, con của ba Marco và mẹ Chitthip. Ba mẹ con đều là bác sĩ ở bệnh viện C.O.Y. Ba mẹ con kết hôn năm ... Sinh ra con năm ... Nhà con ở ... Con là con một trong nhà, ngoài ra thì nhà con còn có bà nội, bà nội con là ... năm nay được ...
Lisa kể một tràn dài về xuất thân và gia đình, khiến bà phải lên tiếng ngắt lời:
- Được rồi để bác lấy nước cho hai đứa. Hai con uống nước ngọt hay nước ép hoa quả? – Bà nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ bác cho tụi con nước lọc được rồi ạ. – Jisoo cười nói.
Mẹ Chaeyoung vừa đi khỏi, Jisoo nghiêng người sang, hất vai Lisa nói khẽ:
- Này Lice! Cậu đến xin cho Rosé đi tập yoga hay đến xin Rosé về làm con dâu ba mẹ cậu?
- Hả? Gì? – Lisa đỏ mặt tía tai, vốn nảy giờ rất lúng túng nên những gì nghĩ ra được đều nói hết. – Tớ làm gì có.
- Chứ gì nữa. – Jisoo cười hề hề, kể. – Vừa gọi là bác, vừa giới thiệu cả gia phả nhà cậu ra thế kia cơ mà.
- Đã nói là không có rồi mà. – Lisa vì thẹn quá hóa giận.
Chaeyoung từ trên lầu bế theo em gái đi xuống, nhìn thấy hai người liền vui vẻ:
- Lice! Soo! Hai cậu đến khi nào?
- Tớ vừa mới đến thôi. – Lisa cười đáp. – Đây là bé Sooyoung cậu hay kể đấy à?
- Sooyoung! Chào hai chị đi em!
Con bé nghe vậy liền cười híp mắt, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu với Lisa và Jisoo. Mẹ Chaeyoung đem nước ra, nhìn thấy Chaeyoung liền bảo nàng vào bếp nấu cháo cho Sooyoung giúp bà. Lisa nhìn ra được bà không muốn cho nàng biết những gì mình sắp nói.
- Con bé Rosé nhà bác từ đó tới giờ rất ít bạn bè, ngoài Jennie thì cũng không thấy nó có đứa bạn thân nào. – Ngừng một lúc bà trầm giọng nói. – Gia đình bác có một số vấn đề khó nói, nên con bé nó sống nội tâm lắm. Suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, giúp bác dọn dẹp, nấu ăn. Nhưng gần đây bác thấy nó vui vẻ hơn, hay kể về mấy đứa nữa. Bác tin tụi con là những người bạn tốt, sau này mong tụi con quan tâm, giúp đỡ cho nó nhiều hơn.
- Dạ con biết rồi. – Lisa gật đầu. – Con nhất định sẽ làm như vậy.
- Bác đừng lo, khẩu vị của Rosé như thế nào, thích gì ghét gì, không ăn được gì cậu ấy thuộc nằm lòng hết rồi ạ. – Jisoo chỉ chỉ Lisa nói.
- Vậy thì bác cảm ơn con. – Bà cười hiền với Lisa. – À khi nảy con nói là muốn nói chuyện với bác?
- Dạ suýt thì con cũng quên mất. – Lisa nhớ lại lý do mình có mặt ở đây, gãi đầu cười nói. – Chuyện là gần trường của bọn con có mở một lớp dạy yoga, nếu bác cho phép thì mỗi buổi chiều con sẽ đến đón Rosé đi tập và đưa cậu ấy về nhà an toàn ạ.
- Tất nhiên là được. – Bà gật đầu không suy nghĩ. – Con bé nó ít khi ra ngoài cũng không hay vận động nên cơ thể cứ yếu ớt, khi nào con đi tập thì hãy đón nó cùng nhé.
- Dạ con cảm ơn bác. – Lisa lén khều khều Jisoo. – Cũng không còn sớm, xin phép bác tụi con về ạ.
Từ đó, Lisa vô cùng được lòng mẹ Chaeyoung, có lúc bà còn có suy nghĩ kỳ quái là "nếu con bé ấy mà là con trai, kiểu gì mình cũng phải mang nó về làm con rể".
---
Một tuần theo đoàn bác sĩ tình nguyện lên vùng núi khám chữa bệnh cho người trong bản, ba mẹ Lisa, Seulgi và cả Irene cũng đều đi cùng.
Cứ mỗi lúc được xuống dưới núi là Lisa tranh thủ gửi vài tin nhắn hỏi thăm, dặn dò Chaeyoung. Cả đoàn chỉ có mỗi cô, Seulgi và Irene là người trẻ tuổi nên cả ba hay theo mấy người trong làng lên rừng, lên rẫy, xem cuộc sống của bọn họ hoặc dạy bọn trẻ con viết chữ.
Nhìn hai người quấn quýt nhau, Lisa lại thở dài.
"Rosé ơi, Rosé à! Tớ nhớ cậu quá. Giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Có nhớ tớ không?"
- A đau! – Lisa bị một thứ gì đó rơi trúng, cô xoa đầu la lên. – Chị Seulgi, chơi gì kỳ quá. Ném đau quá đi, nuốn bể đầu em rồi nè.
- Còn không phải tại em cứ thơ thẩn như mất hồn. – Seulgi đút cho Irene mấy quả rừng được tụi nhỏ cho. – Bọn chị gọi em từ nảy giờ cũng không biết.
- Nhớ Chaeyoung rồi đúng không. – Irene cười trêu Lisa.
- Gì chứ? – Lisa nhanh chóng đổi đề tài. – Hai chị gọi gì em thế?
- Hỏi em lên rừng chơi không? – Seulgi nói. – Đi chơi cho biết, tiện thể tìm xem có thứ gì làm quà về dưới xuôi không.
- Ừhm đi thì đi. – Lisa đứng lên lấy cái mũ lưỡi trai đen đội lên. – Nhưng mà hai người làm ơn đừng có đóng phim tình cảm trước mặt em suốt được không. Phải thương cho những đứa cô đơn một mình như em chứ.
- Làm em nhớ Chaeyoung à? – Cả hai cùng nói rồi nhìn nhau cười phá lên.
- Hai người... - Lisa ngại quá hóa giận bỏ đi trước. – Không nhanh lên là trời tối cho mà xem.
Lisa mang về nhà mấy bình rượu ngâm, măng khô, chanh ngâm mật ong của dân trên bản gửi tặng đoàn bác sĩ để cảm ơn. Một ít măng khô và lọ mật ong rừng do tự tay Lisa lấy được là phần để dành tặng riêng Chaeyoung.
Mang quà đến tặng Chaeyoung và đón nàng đi tập yoga, háo hức sau bao ngày mới được gặp người trong mộng. Nhưng đợi thật lâu chưa thấy nàng mở cửa, Lisa gọi thêm một lúc mới nghe được tiếng động. Chaeyoung mặt mày nhợt nhạt ra mở cửa:
- Lice! Cậu đến rồi?
- Rosé! Cậu sao vậy? Không khỏe à? – Lisa đặt đồ xuống, đưa tay sờ trán nàng. – Cậu sốt này. Uống thuốc chưa?
- Tớ nghĩ không sao, ngủ dậy chắc là khỏi nhưng không ngờ lại ốm nặng hơn. – Chaeyoung giọng khàn khàn, cả người lảo đảo sắp ngã.
- Rosé! – Lisa nhanh tay đỡ lấy nàng ngồi xuống sofa. – Trong túi của tớ có thuốc, để tớ lấy cho cậu.
Ba mẹ Lisa hay chuẩn bị mấy thứ thuốc với băng gạc cho cô để phòng khi cần thì có ngay.
- Có thuốc rồi. – Lisa đặt mấy viên thuốc lên bàn. – Nhưng thuốc này cần uống lúc no, cậu ăn gì chưa?
- Tớ chưa. – Chaeyoung khó khăn nói. – Mẹ và hai đứa về quê thăm ông tớ bị ốm, chỉ có mình tớ ở lại trông nhà thôi.
- Thế trong bếp có gì ăn được không? – Lisa lấy gối kê đầu cho Chaeyoung nằm xuống.
- Chắc là có mì gói. Cậu nấu giúp tớ được không? – Chaeyoung mệt mỏi nhắm mắt lại.
- Tất nhiên là không được. – Lisa nhíu mày. – Đã ốm thành ra như vậy sao có thể ăn mì gói. Tớ xem có gì để nấu cho cậu không. Cậu nghỉ đi.
Hơn nửa giờ sau đó, Lisa tay bê một cái bát nghi ngút khói:
- Rosé! Dậy ăn chút cháo này.
- Ưhm. – Chaeyoung chống tay ngồi dậy. – Cậu nấu cháo cho tớ à?
- Ừhm. – Lisa đưa muỗng cháo lên thổi thổi rồi đút cho Chaeyoung. – Cậu ăn thử xem tay nghề tớ như thế nào.
Chaeyoung rất phối hợp, đem muỗng cháo ăn vào.
- Cháo này ngon thật. Tớ không nghĩ cậu biết nấu ăn, lại còn nấu rất ngon.
- Nhìn tớ giống đứa dở tệ lắm à? – Lisa đùa. – Tuy không phải giỏi nhưng tớ cũng nấu được vài món đó nha.
Đúng là như vậy, lúc Lisa ở riêng, tuy công việc bận rộn nhưng cô cũng dành thời gian nấu cho bản thân, bất quá toàn nấu những món Chaeyoung thích.
Đêm đó, vì không yên tâm Chaeyoung ở một mình, Lisa gọi về xin ba mẹ rồi ở lại nhà nàng. Nhưng cô khăng khăng mượn cái chăn trải xuống nền nằm chứ không ngủ trên giường của Chaeyoung. Nằm cạnh Chaeyoung cả một đêm dài, Lisa sợ sẽ không kìm được lòng mình mất, sợ sẽ nói ra những lời không nên nói, sợ sẽ đánh mất Chaeyoung.
Cứ chốc chốc, Lisa lại sờ xem Chaeyoung còn sốt hay không, có đắp chăn cẩn thận không. Ngắm nhìn Chaeyoung ngủ say, lòng Lisa thật bình yên và ngọt ngào. Cô ước gì, giây phút này có thể dừng lại như vậy mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com