CHƯƠNG 8 TIN TỚ KHÔNG? - TỚ TIN CẬU!
Chaeyoung cùng với mẹ mua vài thứ cho em gái đối diện cổng sau của trường cấp hai nơi Lisa và Jisoo từng học. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, hai mẹ con nàng đồng thời nhìn thấy Lisa cùng với vài người bạn đang đánh nhau với mấy người trông có vẻ giang hồ.
- Kia là Lisa đúng không con? – Mẹ Chaeyoung chỉ chỉ tay hỏi.
- Vâng ạ! – Nàng không nghĩ Lisa học võ để làm ra những việc này. – Con không nghĩ cậu ấy lại như vậy.
- Có khi là vì lý do gì đó. – Bà Park vẫn có ấn tượng tốt với Lisa. – Con nên hỏi cho rõ rồi hãy trách con bé.
- Thôi! Chuyện của cậu ấy, không liên quan đến con. – Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm. – Mình về thôi mẹ. Còn qua nhà dì đón em.
- Nhưng liệu Lisa có sao không? – Bà vẫn lo lắng.
- Về thôi mẹ. – Chaeyoung giục mẹ.
Mấy ngày sau đó, Chaeyoung không nói chuyện với Lisa, ai hỏi cũng không nói lý do. Đến lúc, Lisa kéo nàng lại sau khi mọi người đã về chỉ còn lại mỗi nhóm bọn họ.
- Rosé! – Lisa có chút bất lực. – Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại như vậy với tớ?
- Cậu làm gì thì tự hiểu. – Chaeyoung lạnh lùng muốn hất tay Lisa ra.
- Nói cho tớ biết đi. – Lisa vẫn giữ chặt tay Chaeyoung. – Tớ thật sự nghĩ không ra.
- Chẳng phải cậu nói với tớ cậu đi học võ để rèn luyện thân thể và tự vệ sao? – Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa.
- Đúng vậy. – Lisa khó hiểu. – Nhưng chuyện này thì có liên quan gì?
- Cậu còn dám nói. – Chaeyoung tức giận. – Vậy hôm trước cậu đánh nhau ở cổng sau trường cấp hai là gì?
- Cậu thấy à? – Lisa hiểu ra vấn đề. – Chuyện đó... Nếu tớ nói không phải như vậy cậu có tin không?
- Chính mắt tớ nhìn thấy, cậu còn gì để nói nữa. – Chaeyoung xoay mặt đi không nhìn cô nữa.
- Thật ra hôm đó... - Jisoo định giúp Lisa giải thích.
- Soo! – Lisa ngăn lại. – Có những chuyện kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi được.
Để lại một câu khiến mọi người, trừ Jisoo đã được nghe cô kể chuyện từng trải qua, đều mang theo dấu hỏi lớn. Lisa bỏ về trước.
Lisa không còn trẻ con nữa, không giận dỗi, không chiến tranh lạnh với Chaeyoung nữa. Cô vẫn quan tâm Chaeyoung, vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng, nước uống và mọi thứ cho nàng. Chỉ có ánh mắt lúc nhìn nàng chất chứa điều gì đó thật xót xa.
---
Leeyoung, em trai nàng, vừa về đến nhà đã chạy ngay vào bếp tìm nàng.
- Con chào mẹ! Em chào chị!
- Ừhm. – Mẹ nàng đang chuẩn bị cơm trưa, nhìn con trai nói. – Con thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Con có chuyện này kể cho mẹ và chị nghe. – Cậu phấn khích không kịp bỏ balo xuống liền kể. – Con có mấy đứa bạn học ở trường K.I, là trường trước đây chị Lisa học ấy. Nghe nói là mấy hôm trước, nhà trường bị trộm đột nhập giữa ban ngày, đúng lúc chị Lisa và bạn chị ấy về thăm trường đã phát hiện. Chị ấy đánh nhau với bọn kia rồi còn bắt được hết cả đám đó giao cho cảnh sát nữa. Giờ hỏi tên chị ấy học sinh trong trường ai cũng biết cả, chị ấy được ngưỡng mộ lắm luôn. Tay không đánh nhau với bọn trộm có dao cơ mà.
- Cái gì? – Bà Park hốt hoảng. – Bọn trộm? Có dao?
- Dạ đúng rồi. – Cậu nhóc gật đầu. – Bạn chị ấy có người bị thương nhưng không nặng, chị ấy võ nghệ cao cường nên không sao cả.
- Vậy là... - Chaeyoung nghĩ đến lời hôm trước Lisa nói "Nếu tớ nói không phải như vậy cậu có tin không?", nàng đã không tin cô.
- Mẹ đã nói với con có khi là con bé đánh nhau là có lý do. – Bà Park nhìn thấy con gái mấy hôm nay đều không vui, kể chuyện ở lớp cũng không nhắc đến tên Lisa liền đoán ra chuyện gì.
---
- Park Chaeyoung! – Một đứa con gái hét lên với nàng. – Mau xin lỗi Seo Won đi!
- Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán lòng dạ được. – Đứa khác nói. – Lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, ngây thơ lại có thể độc ác như vậy.
Một đám khoảng bốn, năm đứa con gái đứng xung quanh Seo Won, mọi người xem náo nhiệt mỗi lúc càng đông. Chaeyoung cố gắng giải thích:
- Thật sự tớ không làm gì cả.
- Im miệng đi. – Đứa con gái khác quát. – Mày không xin lỗi Seo Won cho đàng hoàng, bọn tao sẽ không bỏ qua đâu.
- Thôi được rồi các cậu. – Seo Won với cái chân bầm tím nói. – Tớ không sao đâu, không nên làm lớn chuyện.
- Cậu đừng nói giúp nó nữa. – Đứa bạn của cô ta nói. – Cậu xem chân cậu bị thế kia còn bảo là không sao.
- Tao hỏi một lần nữa. – Đứa bạn khác của Seo Won lớn tiếng với Chaeyoung. – Mày có xin lỗi hay không?
- Nhưng mà tớ thật sự không có làm. Tớ... - Chaeyoung chưa nói hết câu thì đứa kia đã giơ tay lên muốn tát nàng.
Không thể làm gì hơn, Chaeyoung nhắm mắt chờ đợi.
*Bụp*
Cảm giác có gì đó đang chắn trước mặt, nàng từ từ mở mắt ra.
- Lisa!
Mọi người đồng loạt há hốc mồm khi nhìn thấy Lisa dùng tay chụp lấy tay đứa con gái kia khi bàn tay gần chạm vào Chaeyoung.
- Lisa! – Đứa kia rút tay lại, bất mãn nói. – Đây không phải chuyện của cậu. Cậu tốt nhất đừng xen vào.
- Có chuyện gì? – Lisa không thèm nhìn đến cô ả, ánh mắt chuyển đến Seo Won.
Cô ta thấy vậy liền rơm rớm nước mắt kể:
- Chuyện là lúc nảy tớ đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Chaeyoung. Định chào cậu ấy một câu, nhưng cậu ấy nói là cậu ấy không thích tớ thân thiết với cậu, rồi đẩy tớ ngã xuống đây.
- Vậy giờ cậu muốn làm gì? – Lisa hỏi.
- Tớ nghĩ dù sao cũng là bạn bè. – Seo Won nói. – Không nên làm lớn chuyện. Các cậu ấy cũng chỉ vì muốn Chaeyoung xin lỗi tớ thôi.
- Tớ không có làm. – Chaeyoung níu cánh tay Lisa, uất ức nói.
Đưa tay lên xiết nhẹ bàn tay Chaeyoung, Lisa thì thầm: "Tớ tin cậu"
- Tớ nhất định làm rõ chuyện này. – Lisa nhìn bọn Seo Won nói.
- Tớ không sao đâu. – Seo Won vội nói. – Cậu đừng làm lớn chuyện.
- Không phải vì cậu. – Lisa lạnh lùng nói, rồi lại dịu dàng nhìn Chaeyoung – Tớ là vì để minh oan cho Park Chaeyoung.
Bọn người Seo Won nhìn Chaeyoung đầy phẫn nộ, những người đứng xem càng tò mò muốn biết Lisa sẽ làm gì, Chaeyoung sẽ được minh oan hay sẽ bị vạch mặt. Lisa rút điện thoại ra gọi rồi bảo mọi người cùng đi đến phòng máy của trường.
- Đây là thứ em nhờ cô tìm. – Irene mở camera lên rồi nói. – Camera ở các cầu thang vừa được lắp hai hôm trước thôi, không nhiều người biết đâu.
- Cảm ơn cô! – Lisa nói rồi cùng mọi người xem đoạn video quay lại được.
Seo Won đang đi xuống cầu thang thì gặp Chaeyoung đi ngược lên, cô ta quay lại liếc Chaeyoung và nói điều gì đó, nhưng không cẩn thận bị trượt chân ngã. Đúng lúc Chaeyoung định đỡ cô ta lên thì mọi người nhìn thấy, cô ta liền đổ lỗi cho nàng. Seo Won tái mặt không nói nên lời, đám bạn của cô ta cũng sợ sệt không dám ngẩng đầu lên, mọi người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán:
- Thì ra là cậu ấy tự ngã.
- Lại còn đổ oan cho Chaeyoung.
- Người ta tốt bụng muốn giúp mà còn...
Seo Won quên mất chân đau nhanh chóng rời khỏi đó, Lisa bắt đám bạn định đánh Chaeyoung khi nãy phải xin lỗi nàng thì mới bỏ qua.
Sau khi mọi người rời đi hết, Lisa cùng Chaeyoung cảm ơn Irene rồi đi về lớp.
- Lice! – Chaeyoung đi bên cạnh, thấy Lisa vẫn im lặng liền nhớ lại chuyện lúc nảy và cả chuyện em trai kể lúc trưa. – Sao cậu lại tin tớ?
- Vì tớ biết cảm giác bị người khác nghi ngờ. – Lisa nhìn Chaeyoung nói. – Cả người mình nghĩ là sẽ hiểu mình cũng không tin tưởng khó chịu như thế nào. Nên tớ không muốn để cho cậu trải qua cảm giác đó. Hơn nữa...
- Hơn nữa? – Chaeyoung thấy Lisa không nói nữa liền hỏi.
- Hơn nữa, cậu nói tớ nhất định tin. – Lisa nở nụ cười với nàng.
- Tớ... - Chaeyoung nghe thấy vừa cảm động vừa khó xử. – Xin lỗi cậu. Chuyện hôm trước tớ đã nghe Leeyoung kể rồi. Sao lúc đó cậu không nói rõ với tớ?
- Nếu như cậu tin tớ, tớ không cần nói cậu cũng sẽ tin. – Lisa cười buồn. – Nhưng nếu cậu đã không tin, tớ có nói cũng chỉ là ngụy biện.
- Xin lỗi cậu. – Chaeyoung cúi mặt, đôi mắt đẹp đang đỏ lên, ngân ngấn nước.
- Không sao rồi. – Lisa ôm lấy nàng, thủ thỉ. – Cậu hiểu tớ, tin tớ là tốt rồi. Đừng khóc. Ngoan!
- Sau này có chuyện gì tớ cũng nhất định hỏi cậu và nghe cậu nói trước. – Chaeyoung hít hít cái mũi nói với Lisa.
Từ xa, có mấy cặp mắt đang quan sát từ nảy giờ.
- Ôi trời ơi. – Hae Ri nói. – Lãng mạn chưa kìa.
- Anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân. – Jihyo nói tiếp.
- Còn huống hồ Lice nhà ta không phải anh hùng. – Jennie cười.
- Người kia lại còn là Rosé. – Jisoo nói tiếp.
- Lice không có khả năng phản kháng, không chống đỡ được, không gục mới lạ. – Cả bọn cùng chốt lại vấn đề.
- Nhưng mà Soo! – Jennie đột nhiên hỏi. – Hôm đó sao cậu không nói rõ?
- Các cậu cũng thấy còn gì. – Jisoo giơ tay tỏ vẻ vô tội. – Lice không cho tớ nói. Cậu ấy luôn như vậy, để người khác hiểu lầm cũng không muốn giải thích.
- Thế lúc Lice đánh nhau cậu ở đâu mà Rosé không thấy cậu? – Hae Ri hỏi.
- Tớ đi rửa tay. – Jisoo kể. – Vừa ra đã thấy hai bên đánh nhau loạn xạ, có người còn bị thương nữa. Còn tưởng là Lice, làm tớ sợ hết hồn.
- Rosé cũng thật là... - Jihyo nhìn hai người kia nói. – Không cho Lice giải thích đã giận người ta.
- Cũng may là trời quang mây tạnh rồi. – Jennie cười nói.
- Có vẻ mọi thứ còn tốt hơn trước. – Jisoo hớn hở.
Phải chăng đây là điềm báo tốt cho một mối quan hệ? Hay cũng chỉ là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com