Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 ĐIỀU ƯỚC DÀNH CHO CẬU

Ngày đội tuyển đi thi học sinh giỏi cũng đến, Lisa vẫn đi học như bình thường, nhưng Jisoo thì ủ rũ hệt như cô của nhiều năm về trước.

Hôm cuối cùng của kỳ thi, Lisa gọi Jisoo sang ăn cơm rồi xin ba mẹ sang nhà cậu ấy ngủ. Cô lấy một số thứ và cây guitar theo. Jisoo thắc mắc nhưng cô chỉ cười mà không trả lời.

-        Giờ sang nhà cậu cất đồ rồi đi ra thành phố Cream nhé. – Lisa ngồi sau xe Jisoo nói.

-        Hả??? – Jisoo bất ngờ suýt thì lạc tay lái. – Bây giờ? Cậu không đùa chứ? Từ đây đi đến đó cũng hơn một giờ đồng hồ đấy.

-        Đi xuống đó đến tầm mười giờ tối rồi về, đường vắng về sẽ nhanh hơn. – Lisa vẫn thong thả nói. – Để rủ cả Hae Ri, Seho và Gary.

-        Này này. – Jisoo lảo đảo tay lái vì mải quay đầu lại nhìn Lisa. – Cậu nói thật đó hả?

-        Cậu nhìn phía trước, chạy xe cho cẩn thận vào. – Lisa vừa nhắn tin vừa nói. – Cậu có đi không? Không đi thì bọn tớ tự đi với nhau.

-        Nhưng mà... - Jisoo còn hơi do dự. – Tớ chưa từng chạy xe đi xa như vậy.

-        À nghe Chaeyoung nói có cậu bạn nào của trường bạn thích Jennie lắm. – Lisa giở trò khiêu khích. – Cũng phải thôi, Jennie vừa xinh, vừa hoạt bát, năng động. Có khi tớ đến đấy phải nhìn qua cậu ta một chút, nếu được thì làm mai cho bọn họ luôn. Tớ mát tay như vậy chắc không vấn đề gì đâu.

-        Được rồi. – Jisoo hoàn toàn thua. – Đi thì đi.

Lisa hỏi Irene địa chỉ khách sạn bọn họ ở, nhưng không nói để làm gì. Lúc đến nơi, bọn họ còn chạy thêm vài vòng để tìm xem nơi nào thích hợp để đưa người kia đến. Mỗi đôi đều có một địa điểm cho riêng mình, đợi đến thời gian chắc chắc những người trong đội tuyển đã được nghỉ ngơi, Lisa cùng mọi người ngừng xe dưới khách sạn Pretty.

Đó là một khách sạn không lớn lắm nhưng sạch sẽ và tương đối yên tĩnh do nằm ở một con đường nhỏ. Đối diện là một nhà hàng món tây với các tầng đều trang trí bằng loại kính đặc biệt, chỉ có người bên trong nhìn được ra ngoài, còn bên ngoài nhìn vào chỉ thấy phản chiếu ánh đèn của con đường nhỏ về đêm, những ngọn đèn đường lấp lánh trên nền kính đen như những vì sao trên trời.

-        Alo Rosé à? – Lisa gọi cho Chaeyoung. – Cậu đang làm gì đấy?

-        Lice! – Chaeyoung vui mừng khi nghe giọng Lisa. – Bọn tớ vừa đi ăn về, bây giờ được nghỉ ngơi, mọi người chuẩn bị bày trò chơi.

-        Cậu ở cùng phòng với Jennie và Jihyo phải không? – Lisa hỏi.

-        Đúng rồi. – Chaeyoung đáp.

-        Cậu ra ban công nhìn xuống dưới sảnh khách sạn đi.

Chaeyoung làm theo thì thấy Jisoo, Hae Ri, Seho, Gary và cả Lisa đều đang ở đó vẫy tay với nàng.

-        Lice! Sao các cậu lại ở đây? – Chaeyoung bất ngờ.

-        Chuyện dài dòng lắm. – Lisa cười. – Giờ cậu gọi Jennie và Jihyo xuống được không.

-        Được. – Chaeyoung ngập ngừng. – Nhưng chỉ hai cậu ấy thôi à?

-        Ừhm. – Lisa nhìn Chaeyoung đi vào phòng liền xuống xe, vác theo cây guitar tiến vào trong. – Chỉ hai cậu ấy thôi. Jisoo và Gary muốn đưa hai cậu ấy đi đâu đấy tớ cũng không rõ.

-        Tớ biết rồi. – Giọng Chaeyoung ỉu xìu.

Lisa vẫn giữ điện thoại với Chaeyoung tận khi đã đứng trước cửa phòng nàng. Nhìn thấy Jennie và Jihyo mở cửa bước ra, cô liền ra hiệu cho họ đừng nói gì cả rồi nhanh chóng vào trong.

Jennie và Jihyo hiểu ý, nhìn nhau cười rồi nhanh tiến vào thang máy đi xuống dưới.

Chaeyoung lại ra ban công nhìn xuống dưới, nhưng mọi người đã nép vào làm nàng chẳng nhìn thấy ai, Chaeyoung thở dài thì bất ngờ nghe tiếng Lisa khẽ gọi từ phía sau:

-        Rosé!

-        A Lice! – Chaeyoung nhìn thấy Lisa liền mừng rỡ ôm chầm lấy cô.

Hai người ngồi ở ban công nhìn đường phố, trò chuyện rất lâu. Chaeyoung kể cho Lisa nghe về người cô ấy yêu, về những lần hẹn hò, về kỉ niệm giữa hai người. Lisa bỗng cắt ngang câu chuyện:

-        Cậu thích nghe hát không? Tớ hát cho cậu nghe.

-        Cậu hát cho tớ nghe? – Chaeyoung nhìn Lisa lặp lại.

-        Ừhm. – Lisa cười đáp. – Nhưng nói trước là tớ hát không hay đâu.

-        Nhưng tớ muốn nghe. – Chaeyoung tươi cười.

-        Đợi tớ một chút.

Lisa đi lấy cây guitar lúc vào cô đã để cạnh cửa ra vào. Cô hỏi Chaeyoung muốn nghe bài gì, nhưng lần này Chaeyoung nói cô hát bài gì cũng được.

Lisa chọn mấy bài ở thời điểm hiện tại chưa có, cô cũng dặn trước Chaeyoung:

-        Tớ chỉ hát cho một mình cậu nghe và chỉ hát một lần thôi đó.

Lisa chọn mấy bài như chính nỗi lòng cô lúc này, lời bài hát là "anh" thì cô chuyển thành "Lice".

"Rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra

Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa

Thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi

Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi"

(Đơn phương – Đào Bá Lộc)

"Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi

Đừng ai can ngăn tôi, khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi"

(Phía sau một cô gái – Soobin Hoàng Sơn)

"Thật lòng Lice chỉ muốn nói một câu, dù biết sẽ không được đâu

Lice chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu

Lice sợ ánh mắt của em, Lice sợ sẽ sống trong đơn phương

Cuối cùng chúng ta chẳng chạm được nhau"

(Không thể chạm được em – Gin Tuấn Kiệt)

Những lời ca đã ngừng, tiếng guitar cũng không còn vang nữa, cả hai chìm vào im lặng, có chút gì đó khó nói. Cho đến khi có một ngôi sao, hai ngôi sao rồi nhiều ngôi sao xẹt ngang qua bầu trời:

-        Rosé! Sao băng kìa! – Lisa chỉ tay lên bầu trời nói với Chaeyoung. – Cầu nguyện đi.

Cơn mưa sao băng đi qua, Lisa lặng lẽ nhìn Chaeyoung, gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc khẽ bay trên gương mặt nàng. Đôi mắt sáng như những vì sao trong đêm, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Bất giác cô đưa tay muốn vén sợi tóc trên mặt nàng, đúng lúc đó Chaeyoung lại xoay mặt sang, tay Lisa chạm vào môi nàng.

Thời gian như ngừng lại, một dòng điện truyền từ tay lên não Lisa, một cuộc đấu tranh diễn ra trong đầu cô. Thật may cuối cùng lý trí cũng chiến thắng, rút tay về, Lisa hỏi vu vơ:

-        Tớ hát thế nào? Khó nghe lắm đúng không?

-        Không đâu. – Chaeyoung mỉm cười. – Cậu hát rất cảm xúc, rất hay. Ca từ cậu hát cũng rất hay, tớ chưa từng nghe. Không lẽ là cậu tự viết?

-        Không phải đâu. – Lisa cười. – Tớ chỉ mượn trước của người khác thôi. Cho nên mới nói chỉ hát cho một mình cậu và chỉ hát một lần.

Những lời Lisa nói rất khó hiểu, nhưng Chaeyoung không muốn hỏi thêm.

-        Cậu biết chơi guitar à? – Nàng đưa tay sờ vào cây guitar bên cạnh.

-        Ừhm, biết một chút. Cậu có... thích không? – Không thể hỏi "cậu có thích người biết chơi guitar không?" Lisa đành phải hỏi một câu ngắn gọn.

-        Tớ thích. – Chaeyoung nhìn lên bầu trời. – Anh ấy ngày trước cũng dùng guitar tỏ tình với tớ.

-        Ừhm. – Lisa cười buồn. – Là người cậu yêu đúng không?

-        Tớ xin lỗi Lice. Thật ra...

Ba từ "tớ xin lỗi" khiến trái tim Lisa sợ hãi, sợ nàng biết tình cảm của cô, sợ nàng từ chối cô dù cho một câu tỏ tình cô còn chưa nói ra. Ai đó. Điều gì đó. Làm ơn! Cứu cô với!

Chiếc điện thoại trong túi vang lên, nhìn tên người gọi, Lisa thật sự cảm kích Jisoo.

-        Tớ nghe đây Soo!

-        ...

-        Tớ có. Sao nào? Cậu đã ước gì đấy?

-        ...

-        A không... Không có gì. Trên đường về mua giúp tớ phần cơm rang hải sản, tớ đói quá.

-        ...

-        Được.

Cúp điện thoại Lisa nói với Chaeyoung:

-        Các cậu ấy đang quay về, tớ nhờ Soo mua một phần cơm rang hải sản. Cậu đói thì ăn cùng tớ nhé.

-        Cậu không ăn chiều à? – Chaeyoung lo lắng.

-        Tớ ăn ở nhà rồi. – Lisa vội nói. – Nhưng vì sợ muộn nên không ăn được nhiều. Thôi chúng ta ra công viên gần đây đi, Soo nói Mong Ji, Nini, Hae Ri, Gary và Seho đều đang ở đó.

Hai người bước bên nhau, Chaeyoung tò mò hỏi Lisa:

-        Lice! Lúc nảy cậu đã ước gì thế?

-        Tớ ước cho điều ước của cậu sẽ trở thành sự thật.

Không nghĩ Lisa sẽ nói ra điều ước của cô, càng không nghĩ điều ước ấy lại dành cho mình, Chaeyoung nhất thời cảm động không nói nên lời.

-        Cậu không hỏi tớ đã ước gì à? – Chaeyoung khẽ hỏi Lisa.

-        Nếu muốn tự cậu sẽ nói. – Lisa mỉm cười.

-        Tớ ước người ở trong tim tớ sẽ hạnh phúc. – Chaeyoung không ngần ngại nói ra.

Lisa cười buồn, từ xa đã thấy mọi người nên cô cố tình bước nhanh hơn.

Công viên này không lớn, cũng không nằm trên đường chính nên rất vắng người. Cả bọn ngồi vây quần với nhau, chuyện trò vui vẻ, rồi có ai đó đề nghị Lisa sẽ đàn cho cả nhóm cùng hát.

Lisa vừa đánh đàn vừa ăn phần cơm được Chaeyoung đút cho, cô đánh khoảng 6-7 bài thì đêm cũng đã muộn, Chaeyoung đột nhiên lại đề nghị:

-        Lice! Cậu hát lại bài lúc nảy được không? Hát một lần nữa thôi.

-        Bài nào cơ? – Lisa thật không biết Chaeyoung là muốn nói bài nào.

Sau một lúc thì Lisa cũng biết được Chaeyoung nói bài nào, vốn là bài hát sẽ phát hành trong vài năm nữa, Lisa không muốn quá nhiều người biết đến lúc này. Nhưng mà khả năng miễn dịch với Chaeyoung của cô gần như bằng 0.

"Thật lòng Lice chỉ muốn nói một câu, dù biết sẽ không được đâu

Lice chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu

Lice sợ ánh mắt của em, Lice sợ sẽ sống trong đơn phương

Cuối cùng chúng ta chẳng chạm được nhau"

Ai nấy im lặng, thả hồn vào tiếng guitar, chất giọng trong trẻo cùng từng ca từ như nỗi lòng của người nào đó.

Và cứ như thế, cả nhóm cùng nhau trải qua một đêm không thể quên. Dù ngày sau có như thế nào, đó vẫn là những kỉ niệm đẹp của đời học sinh với mỗi người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com