Chap 14
Tới giờ trưa nàng xuống nhà ăn dùng bữa. Tiểu Bo nằn nặc đòi theo vì không yên tâm giao con trai nên cô cũng xuống nhà ăn cùng nàng
Bước vào nhà ăn mọi người đều trố mắt nhìn vì hiếm khi Chủ Tịch bước xuống đây bên cạnh còn có nàng và tiểu Bo
Có vô số tiếng xì xào bàn tán về nàng, hầu như các nhân viên nữ đều ganh ghét nàng vì họ thấy nàng luôn đi chung với cô cùng đứa con trai kín tiếng này. Họ đồn ra đồn vào bảo nàng ham tiền hám lợi....nàng nghe chứ !
Nàng như e dè trước cô nhưng cố né tránh đến đâu tiểu Bo càng bám nàng đến đó
Con gái mà ! nghe người khác bàn tán những việc sai sự thật về mình sao mà không buồn được chứ
Cô không phải không nghe mà là không muốn quan tâm bởi lẽ nàng trong lòng cô chẳng là gì cả
Nàng không ăn nổi bửa trưa hôm nay đành bỏ về phòng làm việc tiếp
Cứ như thế nàng ôm nỗi buồn tới tận giờ tan làm, nàng tự nhũ chỉ cần ít hôm nữa sẽ có tiền trả cho cô đến khi đó nàng sẽ chuyển việc làm khác để tránh người khác dị nghị vì nàng biết khi tiểu Bo càng gặp nàng nó càng không muốn xa nàng
Cô đề nghị đưa nàng về theo ý của tiểu Bo nhưng nàng từ chối
Về đến nhà điều đầu tiên của nàng là khóc, ngoài kia nàng cố mạnh mẽ đến đâu cũng vì muốn bảo vệ chính mình còn bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ đây mới là giây phúc con người ta bọc lộ cảm xúc , chỉ có nhà mới làm ta bình yên
Cô đưa tiểu Bo về nhà sinh hoạt như mọi khi
Bây giờ cũng đã gần đến giờ tiểu Bo phải đi ngủ
Cô là người đặt ra sinh hoạt có giờ giấc kế hoạch cho tiểu Bo vì cô muốn mọi điều tốt nhất dành cho thằng bé chỉ có thế mới cảm thấy bớt có lỗi với Haun
Thằng bé được cô dỗ ngủ cũng dần chìm vào giấc mộng đẹp , khi ngủ nhìn nó như tiểu thiên thần cô cứ ngồi đó nhìn con trai
Vừa nhìn vừa suy nghĩ chuyện lúc trưa, cô sợ nàng sẽ bỏ rơi thằng bé chẳng muốn quan tâm đến nó nữa
Cô phải tìm mọi cách để nàng không thể tời xa thằng bé , phải chăm lo cho thằng bé bằng mọi giá
Cô sợ thằng bé tổn thương nhưng cô không hề nghĩ cho nàng , cô vô cùng ích kỉ khi chỉ có tiểu Bo là lẽ sống
Không còn cách nào cô chỉ còn có thể sử dụng cách đê tiện nhất lúc này đó là có được nàng
Nói là làm cô nhờ dì Kang trông thằng bé còn mình thì bỏ ra xe lái đi đâu đó
Xe cô cứ thế bang bang trên con đường vắng tanh , đèn đường cứ thế vụt qua , qua bao nhiêu con đường cuối cùng cũng đến nhà nàng
Xe đậu trước cửa nhà nhưng cô không vội mà ngồi đấy ngắm nhìn căn nhà đang trong tình trạng yên tĩnh . Từ cửa sổ nhìn vào có thể thấy một thân ảnh nhỏ đang cười nói với ai qua điện thoại rất vui vẻ
Thật ra nàng đang gọi đùa giỡn cùng mandoo. Vì có mỗi mình nàng ở nhà nên ăn mặc vô cùng thoải mái . Quần lót đen được phủ bởi chiếc somi trắng mỏng ngang đùi đã được tháo vài cúc trên
Hiện tại trên tay cô đang cầm một điếu thuốc rực lửa , cô cứ nhìn miệng vẫn phả ra những làng khói đều đều
Suy nghĩ một lúc cô mở cửa xe vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống mặt đường lạnh lẽo dùng chân dập dập làm nó tắt hẳn
Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một tên biến thái theo dõi người khác
Mọi người góp ý giúp mình ạ
Có hơi ngắn
Mình xin lỗi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com