Chương 25 : Hôn mê sâu
Đôi mắt chim ưng băng lãnh được giấu sau lớp mặt nạ bạc chợt buốt lạnh. Ngước xuống nhìn cô gái phía dưới mình thân hình nhỏ nhắn sớm đã thấm một mảng máu lớn, rồi lại ngước lên nhìn phía đối diện.
Hai tên lính đánh thuê đứng cách nhau không xa. Hướng bắn tới đều là nhắm về phía chị.
Một tên đã bị bắn chết. Còn tên còn lại chính là tên vừa nổ súng bắn vào cô.
Hai tiếng súng vừa giờ một là của Chaeyoung, hai là của tên lính đánh thuê kia.
Khuôn mặt Lisa mỗi lúc một trở nên âm trầm hơn, lớp băng khí dày tựa bao giờ đã bao phủ toàn thân chị. Thoáng cái xung quanh nhiệt độ liền giảm nhanh chóng, như có một khối khí lạnh đang ập tới vậy. Cầm con dao trên tay không chút do dự mà phi thẳng về phía tên lính kia. Con dao đâm thẳng vào tim tên lính vừa bắn Chaeyoung, hắn quỵ xuống.
Ôm lấy thân hình nhỏ bé sớm đã không còn sức lực của cô gái nằm dưới đất. Trong lòng Lisa không hiểu sao lại dâng lên một chút sợ hãi, dù chưa xác định đc người con gái vừa chắn đạn cho mình này là ai.
Mí mắt Chaeyoung dần trùng xuống như thể chỉ muốn nhanh chóng nhắm thật chặt lại. Yếu ớt đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên khẽ chạm vào mặt Lisa qua lớp mặt nạ bạc lạnh lẽo kia. Thanh âm trong trẻo, có chút run run vang lên nhưng lại chứa đựng hàng ngàn sự ngọt ngào cùng nhớ nhung
"Lisa"
Chỉ là một tiếng gọi quen thuộc đã lâu không nghe thôi mà cả người Lisa như hóa đá. Thân thể to lớn ấy chợt run lên từng cơn dữ dội. Trong lòng lại thêm vài phần nhói đau, sự lo lắng liền dâng lên đến tột đỉnh. Là cô ấy - là người phụ nữ của chị.
Động tác của Lisa ngày càng trở nên khẩn trương hơn. Ôm lấy thân hình nhỏ bé của Chaeyoung đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh cho Lak và Loren
"Loren bắt hắn ta lại. Lak lấy xe. Mau"
Lisa gằn lớn giọng lên.
Ngồi trong xe Lisa tháo chiếc mặt nạ của mình cùng của cô xuống.
Gương mặt của người con gái chị vẫn luôn nhớ thương bao ngày qua, nay dần hiện ra trước mắt chị. Nhưng khuôn mặt của cô gái nhỏ bé thường ngày vẫn hoạt bát, lạnh lùng của chị nay đã không còn hồng hào như trước mà giờ trở nên nhợt nhạt, xanh tái.
Giờ phút này đây chị là nên vui hay buồn? Vui vì đã tìm được cô hay nên buồn vì người con gái chị coi như cả thế giới, tự nhủ lòng phải bảo vệ, yêu thương cô. Nhưng giờ lại thành chính cô là người bảo vệ cho chị.
Lisa sơ cứu qua vết thương để cầm máu cho Chaeyoung. Ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, con tim chị như bị ai nhéo thật mạnh vậy.
Rất đau.
Chaeyoung dù đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng gượng cười nhìn chị ngọt ngào nói
"Li.... Em thật buồn ngủ a"
"Không."
Sau đó ôm lấy thân thể Chaeyoung càng chặt hơn
"Em không được ngủ. Em phải nghe lời chị đúng không Chaengie...Chị không cho phép em ngủ. Đây là mệnh lệnh."
Chưa bao giờ Lisa lại mất bình tĩnh và sợ sệt đến như vậy. Ngay cả trước kia, dù có phải trải qua huấn luyện khắt khe hay phải đứng trước họng súng thì Lisa vẫn luôn điềm tĩnh. Nhưng giờ đây chị thật sự rất sợ, sợ phải mất đi người con gái này, sợ phải sống cô đơn khi không cô bên cạnh.
Đúng là con người khi yêu thật khó hiểu mà. Mạnh mẽ là thế, lạnh lùng là thế, cao ngạo là thế... Nhưng mấy ai vượt qua nổi chữ 'TÌNH'. Mấy ai chịu đc khi phải mất đi thứ mình yêu thích nhất...
...
Lúc xe dừng trước cửa bệnh viện thì đã có một tốp bác sĩ hàng đầu thành phố cùng y tá đứng đó chờ họ.
Lisa bước xuống xe, đầu tóc có chút rối bời, quần áo có chút xộc xệch, cũng vì ôm cô mà dính đầy máu. Lisa nhìn đám bác sĩ quát lớn
"Mau. Đưa cô ấy vào"
Trước khi xe được đẩy vào phòng cấp cứu. Chaeyoung đã cố níu lấy góc áo Lisa, nắm lấy tay chị, nặng nề mỉm cười nói
"Ch..úc c.h.ị...hạn..h ph..úc"
Cô nói như thể là mình đã chấp nhận, đã buông xuôi tất cả vậy.
Lisa đứng đó, đờ người ra giữa hành lang. Thường ngày cô gái nhỏ này rất thông minh, nhưng sao trong chuyện tình cảm lại ngốc như thế.
Chẳng lẽ chị chưa đủ biểu hiện để nói cho cô biết rằng là chị yêu cô sao?
Trên băng ghế lạnh tanh trước cửa phòng phẫu thuật. Vẫn có một nữ nhân với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng không giấu đi được nét lo lắng chung thủy ngồi đó.
30 phút rồi lại 1 tiếng nữa đã lạnh lẽo trôi qua, cửa phòng vẫn luôn báo đỏ đột nhiên có người bước ra.
Lisa liền vội chạy tới túm lấy cổ áo ông ta hỏi
"Cô ấy sao rồi?"
Khuôn mặt vị bác sĩ già đầm đìa mồ hôi, ông lo sợ nói
"Viên đạn lệch tim chỉ vài cm, tôi e không thể tránh được trường hợp xấu nhất"
Nghe được những lời này, đôi mắt Lisa liền trở nên đỏ rực. Chị như muốn nổi điên lên, tay nắm chặt cổ áo ông bác sĩ quát lớn
"Tôi trả tiền cho các ông, mời các ông về làm là để nói câu này sao? Vô dụng. Nếu không cứu được cô ấy thì ông cũng đừng mong sống nữa"
Vị bác sĩ già kia liền tỏ ra lo sợ, giọng nói cũng vì thế mà run run
"Tôi sẽ cố gắng hết sức"
Cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa được đóng lại. Đèn báo đỏ lại tiếp tục báo sáng như thế.
Bốn tiếng dài dằng dẵng nữa lại trôi qua. Người trong phòng cấp cứu đang cố gắng đấu tranh với thần chết . Còn người ngoài này cũng đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Lại đợi thêm nửa tiếng nữa cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra lần nữa, đèn báo đỏ tắt sáng. Vị bác sĩ già cùng chiếc xe đẩy cáng cứu thương đi ra. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
Vị bác sĩ khuôn mặt có chút lo sợ cùng bất đắc dĩ nhìn Lisa nói
"La tổng. Ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn sẽ hôn mê sâu"
"Bao giờ thì cô ấy mới tỉnh?"
Lisa nhìn cô gái nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt nằm trên xe mà đau lòng hỏi
"Cái này... Xin phép tôi nói thẳng. Tâm lý bệnh nhân quá rối loạn. Có vẻ cô ấy chịu quá nhiều áp lực. Cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Việc tỉnh lại hay không còn phải phụ thuộc vào ý chí sống của cô ấy. Nếu bệnh nhân đã không muốn tỉnh chúng tôi cũng hết cách. Khả năng sống cuộc sống thực vật là rất cao."
"Vậy nên nếu có thể ngài nên thường xuyên nói chuyện với cô ấy hoặc có thể để người thân đến thăm hỏi, nói chuyện, kể cho cô ấy những chuyện vui trong quá khứ. Để cô ấy có ý chí hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com