Chương 35: Quan tâm quá mức
Sau ngày ấy, Phác Thái Anh không tới Thừa Thiên Cung nữa, cũng không tới Càn Hòa Điện, đều là ở Phật đường bên trong Đại Phạm Cung.
Vân Nhiễm tự nhiên cũng đi theo bên người Phác Thái Anh, chỉ là trong lòng nàng vẫn vì sự tức giận của Tề Sương mà canh cánh trong lòng, tiểu sư muội đã từng y thuận tuyệt đối với mình kia, từ lúc nào đã trở nên ngày càng khó đoán?
Hai người mang tâm sự riêng ở bên trong Phật đường âm thầm thở dài.
Hôm nay, cũng nên bỏ lệnh cấm người kia đi. . .
"Tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng cho mời."
Phía sau, là Tiểu Lý Tử bên người Văn Đế, đã nửa tháng chưa tới Càn Hòa Điện, lúc này Văn Đế mới triệu kiến, cũng coi như giữ được bình tĩnh.
"Ừm, vậy ai gia liền tới."
Nam Sở Quốc, hoàng cung, Càn Hòa Điện.
"Mẫu hậu đã nửa tháng chưa tới Càn Hòa Điện, là do thân thể mệt mỏi sao?"
Vào thu, thân thể cũng sẽ mệt mỏi hơn, hơn nữa sắc mặt Phác Thái Anh dường như có chút tái nhợt.
"Ừm."
Phác Thái Anh không nhìn mặt Văn Đế, Văn Đế thấy ngay cả lời nói của Phác Thái Anh cũng ít đi, không khỏi bắt đầu lo lắng.
"Trẫm sai người đi giúp mẫu hậu chuẩn bị chút đồ ăn bồi bổ thân thể."
Văn Đế nói một câu, Phác Thái Anh lại lắc đầu, khoát tay áo một cái, nói: "Nói chính sự đi."
Văn Đế hơi ngẩn người, hình như Phác Thái Anh không chỉ là thân thể không khỏe, hơn nữa tâm tình cũng không tốt, hẳn là. . . chuyện đó của nữ nhi đến rồi?
Văn Đế chỉ báo cáo tình hình nội chính gần đây, chuyện cứu giúp nạn thiên tai ở Lũng Châu cũng đã xử lý thỏa đáng.
"Gần đây Hoàng đế có nghỉ ngơi cho tốt không?"
Phác Thái Anh nghe Văn Đế báo cáo, nửa tháng gần đây, hắn làm rất nhiều chuyện, Phác Thái Anh chỉ sợ thân thể của hắn không chịu nổi.
"Vâng, mẫu hậu. . . Không cần lo lắng vì trẫm."
Nhìn Văn Đế có chút tái nhợt, lại nở nụ cười muốn cho Phác Thái Anh an lòng, khiến Phác Thái Anh không khỏi nhướng mày, đưa tay qua, đặt lên gò má tái nhợt của Văn Đế.
"Gần đây ai gia không thể giúp Hoàng đế một tay, để Hoàng đế vất vả rồi."
Đã lâu không nghiêm túc nhìn gương mặt Văn Đế như vậy, vẻ ngoài giống mình đến mấy phần, lúc nào cũng tái nhợt, nhưng lại luôn nở nụ cười ôn hòa.
"Đây vốn là chuyện trẫm nên làm, là do ngày thường nhi thần khiến mẫu hậu thêm phiền lòng."
Văn Đế có chút áy náy, vốn Phác Thái Anh nên vô sầu vô ưu sinh hoạt ở trong hậu cung, làm việc nàng yêu thích, nhưng bởi vì thân thể mình từ nhỏ ốm yếu, vì vậy tiên đế mới có di chiếu, để Phác Thái Anh phụ trợ cho mình.
"Ngày ấy. . . Ai gia chỉ là đau lòng ngươi. . ."
Văn Đế biết Phác Thái Anh nói chuyện gì, chính là chuyện cấm túc Lạp Lệ Sa. Văn Đế cũng không biết sao mình lại ngủ quá canh giờ, ngày ấy khi tỉnh lại, Lạp Lệ Sa cũng chưa tỉnh dậy, chỉ thấy thời gian lâm triều đã qua, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc mình đăng cơ tới nay bỏ lâm triều, cũng chuẩn bị kĩ càng bị Phác Thái Anh trách cứ, nhưng ngày ấy Phác Thái Anh không hề tới gặp mình mà lại cấm túc Lạp Lệ Sa, vì thế trong lòng hắn vẫn còn day dứt rất lâu.
"Thật ra, việc này không trách nàng, có lẽ là khoảng thời gian đó trẫm hơi mệt chút, cho nên mới ngủ quá canh giờ."
Văn Đế muốn giúp Lạp Lệ Sa, cũng không muốn quan hệ giữa Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh bởi vì chuyện này mà trở nên xa cách.
"Làm phi tử, lẽ ra nên dậy sớm hơn nhắc nhở Hoàng đế giờ giấc, ai gia thấy thời gian nàng vào cung còn ngắn, lần này mới không trách phạt thêm."
Nói chuyện đến Lạp Lệ Sa, đôi mắt Phác Thái Anh liền trở nên phức tạp, nhớ tới sự xấu xa của nàng, trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng lại nghĩ tới lúc nàng nhu thuận, liền tựa như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim, càng nghĩ như vậy, lại càng muốn gặp nàng.
"Mẫu hậu nói phải, sau này Lạp phi nhất định sẽ chú ý."
Câu nói này của Văn Đế, lại khiến trong lòng Phác Thái Anh hiện ra chua xót. . .
Đúng, bọn họ còn có rất nhiều sau này. . .
"Chính sự lần này, ngươi đều xử lí rất khá, nếu thân thể không khỏe, phải lập tức mời Ngự y, hơn nữa cũng không cần miễn cưỡng, tất cả mọi chuyện còn có ai gia ở đây."
Phác Thái Anh căn dặn vài câu, liền rời khỏi Càn Hòa Điện. Trên đường hồi cung Vân Nhiễm thấy Phác Thái Anh mặt ủ mày chau, dường như có tâm sự, hơn nữa từ sau loạn thân vương, Phác Thái Anh cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như thế, từ sau lần đó, Phác Thái Anh lại càng ẩn giấu tâm tình của bản thân hơn.
"Thái hậu có tâm sự sao?"
Vân Nhiễm thấp giọng hỏi một câu, Phác Thái Anh quay đầu nhìn về phía Vân Nhiễm, thở dài, chuyện trong lòng, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
"Thuộc hạ cảm thấy, Thái hậu quá quan tâm Lạp Lệ Sa."
Sau khi nghe xong câu nói này của Vân Nhiễm, Phác Thái Anh dừng bước, trong đầu dường như bị câu nói này nổ thành trống rỗng, nàng quan tâm Lạp Lệ Sa. . .
Đúng, nàng quan tâm Lạp Lệ Sa. . . Hơn nữa, còn luôn nghĩ đến nàng ấy. . .
Phác Thái Anh dường như nhận ra được tình cảm của bản thân đối với Lạp Lệ Sa không thích hợp, khẽ lắc đầu, nói: "Vân Nhiễm, ngươi nói đúng."
Chẳng biết từ lúc nào, người kia đã chiếm được một vị trí trong lòng mình?
"Gần đây ai gia quả thực hơi quan tâm nàng quá mức."
Phác Thái Anh thở dài, nhưng vào lúc này, nàng giương mắt, liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa từ xa đi tới, hóa ra mình đã đến Tông Môn.
Nàng giương mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa, mà Lạp Lệ Sa cũng nhìn về phía Phác Thái Anh, người phản ứng trước chính là Lạp Lệ Sa, nàng đi tới trước Phác Thái Anh, khom người, hướng về phía Phác Thái Anh hành lễ.
Phác Thái Anh chỉ nhìn Lạp Lệ Sa một chút, sau đó liền lướt qua bên cạnh nàng, đi tới Phượng Loan Cung của mình.
Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn bóng lưng của người kia, một thân cung bào phượng hoàng tử sắc thêu hoa nặng nề, vóc dáng cao thẳng, thân thể đơn bạc, nhưng lại gánh vác truyền kỳ về người một đời hiền hậu trong mắt nhân dân Nam Sở Quốc.
"Sao. . . hôm nay Thái hậu lạnh nhạt vậy?"
Ninh Nhi nhìn một chút, cũng thấy sự tình không đúng, tuy Thái hậu phạt cấm túc Lạp Lệ Sa, nhưng cũng có tới thăm nàng, lần trước gặp cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng hôm nay lại giống như Phác Thái Anh cố ý xa cách.
"Không sao, có lẽ bản cung lại làm chuyện gì sai rồi, đi thôi, chớ trì hoãn, các phi tần khác đều đang đợi."
Thực ra Lạp Lệ Sa được mời đến cung điện của phi tần khác thưởng thức trà, vốn nghĩ một tháng nay trải qua phiền muộn, liền muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, không hề nghĩ rằng, trên đường lại có thể gặp được người kia.
Vừa nãy người kia lãnh mạc, không phải là không đâm nhói trái tim của mình. . .
Chỉ là trong chớp mắt ấy, nàng cũng cần bình ổn lại trái tim của chính mình, nếu lún sâu xuống, chính là vạn kiếp bất phục, hết thảy đều chỉ vì nhiệm vụ.
Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh dường như lại trở về điểm xuất phát, nhưng cả hai cũng đều biết người kia ở trong lòng mình đã trở nên khác biệt.
Lạp Lệ Sa không tới thỉnh an nữa, nàng nhịn xuống ý nghĩ vô cùng muốn đến gặp Phác Thái Anh trong lòng, ngày ngày ghi chép biến động trong cung, cùng tất cả động thái của Phác Thái Anh, sau đó báo cáo cho Lãnh Mặc Ngôn. Dường như nàng lại trở về làm một sát thủ lạnh lùng trước kia, nhưng trong lòng vẫn sẽ vì một người mà trở nên ấm áp.
"Có tuyết rồi."
Lạp Lệ Sa nhìn hoa tuyết đầy trời, đây là trận tuyết đầu mùa đông, bông tuyết mỏng manh rơi xuống người, lạnh tận vào trong lòng.
"Nương nương, coi chừng bị lạnh."
Ninh Nhi giúp Lạp Lệ Sa giữ thật chặt áo choàng lông, thấy trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt tục kia của nàng chất chứa sự lãnh mạc còn lạnh hơn cả tuyết, trong lòng không khỏi đau xót.
"Nương nương, có phải người có tâm sự không?"
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về phía Ninh Nhi, đôi mắt lãnh mạc trong nháy mắt trở nên ấm áp hơn, nàng giơ tay lên xoa xoa đầu Ninh Nhi, nói: "Không có, chỉ là ở Thừa Thiên Cung có chút tẻ nhạt, không bằng tới Vũ Phi Cung một chút đi?"
Nam Sở Quốc, hoàng cung, Vũ Phi Cung.
Đi tới Vũ Phi Cung, sau khi Lạp Lệ Sa cùng Vũ Nhất hàn huyên vài câu, liền nói: "Các ngươi lui xuống trước đi, bản cung có vài lời tâm sự muốn nói với tỷ tỷ."
Dứt lời, hết thảy hạ nhân đều thức thời lui xuống.
"Nói đi, sao tiến độ lại ngừng lại rồi?"
Vũ phi biết Lạp Lệ Sa trước kia rất cố gắng lấy lòng Phác Thái Anh, nhưng đã gần hai tháng nàng không tới thỉnh an, không biết có còn ý định rút ngắn quan hệ cùng Phác Thái Anh nữa không.
"Ta có chút sai lầm, cần một ít thời gian khắc phục, sau đó nhiệm vụ sẽ tiếp tục, Các chủ cũng đã biết tình hình."
Vũ Nhất nghe xong, dường như không có hứng thú đáp lại, cũng không tiếp tục nói nữa, ngược lại là Lạp Lệ Sa mở miệng.
"Gần đây ngươi có tâm sự sao?"
"Không có."
"Liên quan tới Hoàng hậu, đúng không?"
Lạp Lệ Sa nở một nụ cười hồ mị, như một con hồ ly giảo hoạt, mà Vũ Nhất lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi đừng động thủ với nàng, nàng sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ lần này."
"Xem ra ngươi rất quan tâm nàng."
Lạp Lệ Sa vẫn tiếp tục rót chén trà nóng, cầm trong tay, nhấp một ngụm, kỳ thực nàng không có ác ý, nhưng thấy Vũ Nhất lại quan tâm Ca Thư Sính như vậy, cũng hứng thú muốn nhìn xem dáng vẻ Vũ Nhất bị chọc tức. Tuyệt Âm Các có một quy củ bất thành văn, nếu như hai người chấp hành nhiệm vụ cùng nhau, gặp phải kẻ trở ngại nhiệm vụ, bất kể là thân nhân hay bằng hữu hoặc là người yêu của một trong hai người đó, thì cũng có thể giết chết.
"Lạp Lệ Sa, ta khuyên ngươi không nên làm gì nàng."
Đôi mắt Vũ Nhất lạnh lẽo, nàng trải qua mấy ngày nay không được vui, lần đầu tiên nàng phát hiện hóa ra thích một người, so với giết người, còn thống khổ hơn.
"Nếu như ta vẫn muốn thì sao?"
Lời này của Lạp Lệ Sa vừa nói ra, cái chén trong tay của nàng liền bị một thanh ngân châm đánh nát, ngân châm kia bay thẳng đến cổ họng của nàng, nàng lại chỉ mỉm cười, nghiêng người một cái, hai ngón tay liền kẹp lấy cây ngân châm.
Thân hình Lạp Lệ Sa lóe lên, sử dụng Quỷ Ảnh Trùng Điệp, thoáng qua đã tới phía sau Vũ Nhất, ngân châm trong ngón tay đối diện với động mạch chủ trên cổ Vũ Nhất.
"Vũ Nhất, không biết tự lượng sức mình, võ công của ngươi kém xa ta."
Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói một câu, rồi nói tiếp: "Ta không có ý định làm hại Ca Thư Sính, ngươi cũng không cần kích động, nhưng mà. . ."
Lạp Lệ Sa dừng một chút, ngón tay vừa thu lại, ngân châm giữa ngón tay đã không thấy đâu nữa, sau đó lòng bàn tay bóp lấy cổ họng Vũ Nhất.
"Ngươi cũng vô lễ quá đi, nhỉ?"
Lạp Lệ Sa hơi dùng sức, Vũ Nhất thật sự nghĩ mình sẽ chết, nàng không nên dây vào nữ nhân điên này, nhưng nàng lại càng sợ Lạp Lệ Sa sẽ tới làm thương tổn Ca Thư Sính.
"Thái hậu, Hoàng hậu nương nương giá đáo."
Đôi mắt Lạp Lệ Sa co rụt lại, tay nới lỏng Vũ Nhất ra, Vũ Nhất không hiểu liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, dáng vẻ người kia lại như hiểu rõ hết thảy, có lẽ ít nhiều biết nguyên do của chuyện này.
Hai người này sao lại cùng lúc đến Vũ Phi Cung?
Ca Thư Sính và Phác Thái Anh là cực kì tình cờ gặp nhau, mà nguyên nhân tình cờ gặp là như vậy.
Bên trong Trường Thanh Cung. . .
"Hoàng hậu nương nương, nghe nói quan hệ của Vũ phi nương nương cùng Lạp phi nương nương không đơn giản."
"Đúng vậy đúng vậy, mới vừa rồi còn thấy Lạp phi nương nương đi tới Vũ Phi Cung."
"Bãi giá Vũ Phi Cung!"
Cùng lúc đó ở Phượng Loan Cung. . .
"Quan hệ của Lạp phi nương nương cùng Vũ phi nương nương thật là tốt."
"Không chỉ thế, trước đây thấy các nàng ngày ngày đánh đàn hợp tấu, ta còn mới vừa nhìn thấy Lạp phi nương nương lại tới chỗ Vũ phi nương nương kia."
"Nghe nói Lạp phi nương nương còn từng ngủ lại ở Vũ Phi Cung."
"Nếu các nàng là một nam một nữ, ngược lại nhìn cũng xứng."
"Suỵt. . . Những lời này không thể nói. . ."
Phác Thái Anh lạnh lùng nghe tất cả, Vân Nhiễm cẩn thận mở miệng.
"Thái hậu?"
"Bãi giá Vũ Phi Cung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com