4
"John hôm nay không mở quán sao?"
Rosé đi đến căn hầm nhỏ như mọi khi, chỉ thấy bên ngoài treo biển đóng cửa nhưng bên trong vẫn sáng đèn vì tò mò mà nàng đã đi vào, gặp ngay John và Lisa đang nói chuyện ở quầy bar.
"Em không nghe tin tức nói sẽ có bão vào tối nay sao? Không về nhà đi lại chạy đến đây?"
"Oh em không nghe, còn tưởng đến đây được nghe hát cơ" Nàng bĩu môi đi lại ngồi cạnh Lisa, rõ ý là đang thăm dò cô đó mà.
"Nghe hoài không chán à?" Lisa chống cằm nhìn nàng.
"Không, nhưng sao có bão mà hai người vẫn ở đây vậy?"
"Anh phải trông quán, còn Lisa nhà bên trên, tầng 3 nên không lo. Chỉ có em đó, không về nhanh sẽ kẹt ở đây"
"Không lo, hoạn nạn thì có bạn bè, đúng không bạn tốt. Tối nay tôi ở nhà cô nhé?" Rosé rất tự nhiên vỗ vai Lisa nói mà chẳng thèm nhìn nét mặt cô chút nào.
"Tôi đã đồng ý đâu?"
"Thôi nào, đừng xấu tính như vậy tôi đang hướng dẫn cô cách trở thành người bạn tốt đó"
"Ôi trời..."
Lisa đảo mắt không khỏi ôm đầu vì cái tính tự nhiên đến tự tiện của Rosé đấy, thôi thì bình thường nàng cũng không làm phiền gì cô quá cho ở nhờ một đêm chắc là được.
"Nhiều chuyện một chút, em gần đây không có lịch trình sao?" John đưa cho nàng một ly cappuccino anh mới pha xong, tiện hỏi.
"Không có, ngoài sự kiện của brand thời trang thì em đang tạm ngưng hoạt động của mình"
"Sao vậy?"
"Thì đang tìm nguồn cảm hứng mới đó, nguồn cảm hứng kế bên nè mà khó khai thác quá"
Lisa nghe nàng nói không khỏi bật cười đi, dù biết Rosé không lâu nhưng cô có thể chắc chắn rằng nàng rất dễ kết thân với người khác nhờ vào cái tính tình dễ gần này đây. Lisa nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ thao túng cô hợp tác với nàng mất.
"Cũng không khó lắm đâu, em cố thêm một thời gian xem, anh thấy Lisa dễ tính với em phết. Có khi fan em"
"Ơ thật không Lisa?"
"Chị đoán xem anh ta nói thật không?" Lisa đáp với tone giọng bình tĩnh vô cùng, giống như tạt gáo nước lạnh lên người John với nàng vậy.
"Okay, maybe là không"
"Đài nói bên ngoài gió to nổi lên rồi, hai đứa đừng đi ra ngoài nhé, anh vào kho dọn tí" John cầm điện thoại đi vào trong kho phía sau kiểm tra lại hàng hoá. Trả lại không gian riêng tư cho Lisa và Rosé.
"Lý do nào khiến cô không viết nhạc cho người khác nữa vậy Lisa?"
"Bạn gái cũ"
"Cô ấy lấy bản quyền từ cô sao?" Rosé cũng không ngạc nhiên lắm, đa số những nhạc sĩ quyết định ngưng việc hoạt động chủ yếu chỉ liên quan đến bản quyền mà thôi, và Lisa lại liên quan đến người yêu cũ thì quả là có hơi khó.
"Đúng hơn là album đầu tiên của cô ấy là tôi sáng tác, nhưng khi debut thì...cô ấy và công ty đã gạt bỏ tên tôi" Lần này kể lại Lisa chẳng còn đau như lúc đầu nữa, mà nó giống một kỉ niệm tuổi đôi mươi của cô hơn.
"Chuyện đó bao lâu rồi?"
"7 năm trước, lúc tôi 20 tuổi. Và tôi không tham gia viết nhạc cho bất kì ai nữa"
"Cô bạn gái cũ đó của cô đúng là ác độc thật đó, haizzz tài năng như vậy chỉ để mình cô ta hưởng rồi hủy hoại luôn. Để giờ đây tôi phải tuyệt vọng thế này"
"Chị thật sự muốn tôi viết cho chị à?" Lisa nhếch mày thăm dò biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Rosé.
"Đúng vậy. Nhưng mà khi cô tự nguyện cơ. Giống như cô nói âm nhạc là sự tự do đúng không? Bây giờ tôi vẫn chưa thấy được sự tự nguyện đó của cô, nên tôi không ép buộc"
Lisa gõ nhẹ ngón tay lên thành ly cappuccino, ánh mắt chùng xuống như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau cô nói, giọng lười biếng nhưng chân thành hơn mọi khi.
"Cô thật sự kiên trì nhỉ? Tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ bám riết."
Rosé chống cằm, nghiêng đầu cười: "Không kiên trì thì sao kết bạn được với cô."
Lisa lắc đầu cười khẽ, rồi đứng dậy lấy guitar. Cô vờ như đang kiểm tra dây đàn, nhưng thực chất là để giấu đi vẻ mặt có phần mềm lòng của mình.
"Vậy bạn tốt, đêm nay có muốn nghe thử một đoạn tôi đang viết không?" Lisa buông ra như thể chẳng quan trọng, nhưng lại len lén quan sát phản ứng của Rosé.
Đúng như dự đoán, đôi mắt nàng lập tức sáng rỡ: "Có chứ! Có chứ! Trời ơi, đây là lần đầu cô cho tôi nghe một bản chưa hoàn thiện đấy nhé!"
Lisa lười biếng gảy vài nốt thử âm, rồi cất giọng, chậm rãi.
"Bài này tôi chưa đặt tên. Viết cho ai tôi cũng không chắc nữa."
Giai điệu vang lên, có chút ngập ngừng, có chút chưa hoàn chỉnh, nhưng từng nhịp phách như đang kể một câu chuyện mà Lisa chưa từng kể cho ai khác.
Rosé lặng người nghe, thậm chí còn không dám thở mạnh. Đây không chỉ là âm nhạc. Đây là sự mở lòng đầu tiên của Lisa dành cho nàng.
Khi Lisa chơi xong, cô buông guitar xuống, liếc nhìn Rosé:"Thấy sao?"
Rosé mỉm cười dịu dàng: "Thấy... cô viết nhạc cho tôi rồi đó."
Lisa nhướng mày: "Cô chắc vậy à?"
"Ừ. Bởi vì tôi nghe thấy tôi trong nhạc của cô."
Lisa chống cằm, bật cười: "Tự tin ghê nhỉ."
Rosé nháy mắt: "Tôi nói thật. Nhưng mà cô cứ viết tiếp đi, bao giờ cô nhận ra là viết cho tôi, tôi sẽ chờ."
Lisa im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Có thể tôi đã viết cho cô ngay từ đầu rồi cũng nên."
Rosé khẽ cười, không nói gì thêm. Cả hai cùng ngồi yên trong tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa. Trong căn phòng nhỏ, một thứ gì đó ấm áp dần hình thành không cần vội vàng, không cần ép buộc.
Lisa xoay nhẹ guitar: "Tối nay cô ngủ ở đây cũng được, nhưng cô đừng có ngáy."
Rosé bật cười, lấy tay đấm nhẹ vào vai Lisa: "Bạn tốt mà nói chuyện phũ quá ha."
Lisa cười khẽ: "Bạn tốt không cần nói ngọt."
Rosé nhìn Lisa thật lâu, trong lòng thầm biết, có lẽ, ngọn lửa sáng tác trong Lisa đã bắt đầu sống lại, nhờ vào sự kiên trì của nàng.
Tối đó là lần đầu tiên nàng được đặt chân vào lãnh thổ sáng tác của Lisa, không như nàng đoán sẽ là một căn phòng gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ, nơi ở của Lisa vươn vải những mẫu giấy vụn trên sàn, trên bàn còn có gạt tàn đầy thuốc lá, nơi duy nhất ngăn nắp trong nhà cô chính là góc sáng tác của cô.
Cây dương cầm được lau chùi sạch sẽ, cây guitar được đặt trên giá gọn gàng, cây vĩ cầm được treo trên kệ đầy tinh tế. Và chỉ có góc đó là sạch thôi.
"Này cô cho tôi cái nhìn khác về một người nghệ sĩ tài giỏi đó Lisa"
"Tôi không phải nghệ sĩ"
"Okay nhạc sĩ về hưu"
"Tôi không đem vứt những câu chữ của mình, nhưng thú thật thì hơn nửa chúng là những giai điệu lạc lối của tôi" Lisa thở dài, trong ánh mắt là sự buồn bã cúi người thu dọn tàn cuộc của mình.
"Tôi xem được không?"
"Nếu chị không chê"
"Không chê"
Nhận lấy mớ giấy hỗn độn trên tay Lisa, Rosé ngồi ngoan trên sofa lật xem từng trang một, hành động nâng niu những trang giấy đó của Rosé làm Lisa thoáng khựng lại trong giây lát, không ngờ cũng có người sẽ nhẹ nhàng với công sức của cô.
Đọc những câu chữ của Lisa, nàng lại càng thêm nể phục cô hơn, từ ngữ của Lisa cũng như cô vậy, đều đặc trưng vừa nhìn vào đã nhận ra. Tài đi vầng của Lisa cũng là thứ gì đó làm nàng phải nể phục. Nhưng hầu hết các bài hát ở đây chỉ được phân nửa sẽ dừng, nội dung thì cứ lang man như Lisa đã nói, chính cô đang lạc lối trong giai điệu của bản thân.
"Cô không định hoàn thành chúng à?"
"Không chắc" Lisa thở dài, dọn dẹp phòng xong thì ngối xuống sofa đối diện Rosé lười biến đáp.
"Tôi thấy cũng không tệ đến mức bị vứt bỏ đâu Lisa, hay tôi thử nhé?"
"Chị nói chị chưa có dũng khí thử nhạc của tôi kia mà?"
"Đúng vậy, nhưng phần sau là màu của tôi thì nó lại khác"
Nàng đứng lên đi lại cây dương cầm trong phòng. Lisa tựa cằm lên tay, đôi mắt nửa tò mò nửa hoài nghi nhìn Rosé ngồi xuống ghế piano. Thú thật, Lisa cũng muốn biết cô gái này sẽ làm gì với giai điệu của mình.
Rosé lật lại những trang giấy vụn, chọn một bản nhạc còn dang dở, giai điệu ngắt giữa chừng như bị Lisa bỏ quên giữa hành trình sáng tác. Đặt bản nhạc lên giá, Rosé khẽ vuốt qua phím đàn, như thể làm quen với nó, như thể xin phép được chạm vào thế giới của Lisa.
"Bản này cô viết dở từ bốn năm trước, đúng không?"
Lisa nhướng mày: "Sao cô biết?"
"Góc giấy có ghi ngày. Và tôi cũng đoán, vì nét chữ của cô hồi đó cứng nhắc hơn bây giờ."
Lisa không ngờ Rosé để ý đến chi tiết nhỏ như thế.
Rosé cười nhẹ: "Tôi hát thử nhé?"
Lisa gật đầu, không kỳ vọng lắm, nhưng không ngăn cản.
Rosé khẽ nhấn phím đàn, giai điệu lơ lửng, còn dang dở, nhưng nàng tự mình thêm vào những nốt tiếp theo một cách tự nhiên, không gượng ép. Từng lời hát của Rosé vang lên, dịu dàng nhưng đầy nội lực, như thể nàng đang khâu lại vết rách trong giai điệu bỏ lửng của Lisa.
"Tôi từng sợ ánh đèn, từng sợ tim vụn vỡ
Từng ngỡ âm nhạc là vết thương phải bơ
Nhưng em đã bên tôi, không phô trương không vỡ lở
Chỉ cùng tôi gom những mảnh vụn như cơn mơ
Em không hứa, em chẳng cần che chở
Chỉ lặng lẽ cùng tôi khâu vá từng dòng thơ
Không cần vinh quang, chẳng cần ai ngẩn ngơ
Chỉ cần ta ngồi đây, cùng viết nốt nhạc ngẩn ngơ
Chúng ta vẫn ở đây, dù gió mưa ngoài kia
Những câu chưa thành lời, em viết cho tôi kia
Nếu ai từng lấy mất tôi, hôm nay tôi tự tìm về
Vì tôi muốn viết cùng em, không lối về nào khác đâu"
Lisa ngồi thẳng người, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc nét. Lần đầu tiên, có người chạm vào nhạc của cô, tiếp lời cho cô... mà không làm cô khó chịu.
Rosé quay lại, khẽ cười: "Không tệ, đúng không?"
Lisa chống cằm, giọng có chút nghèn nghẹn nhưng vẫn cố giữ vẻ thờ ơ: "Cũng được."
"Cũng được là sao? Tôi hát hay chết đi được."
Lisa buột miệng cười khẽ: "Tôi không biết là giai điệu mình viết lại hợp với màu giọng của chị đến vậy."
"Vậy thì hoàn thiện nó cùng tôi nhé?" Rosé chớp mắt, không ngần ngại đề nghị.
Lisa im lặng vài giây, như đang tự đấu tranh trong đầu. Rồi cô lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, buông một câu.
"Được thôi. Nhưng tôi viết vì tôi muốn, không phải vì chị ép."
Rosé nhướng mày, mỉm cười: "Tôi có bao giờ ép cô đâu, bạn tốt?"
Lisa nhìn nàng, cười khẽ: "Bạn tốt không cần phải nói ngọt, nhưng cũng không cần giả vờ vô tư như chị."
Rosé khẽ nghiêng đầu: "Tôi không giả vờ. Tôi thật lòng muốn làm bạn với cô, Lisa."
Lisa chống cằm, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên đầu gối, ánh mắt dần dịu lại.
"Vậy bạn tốt, hẹn một ngày đi. Chúng ta bắt đầu."
"Sáng mai!"
"Okay"
Rosé khẽ gật đầu, nụ cười nở rộ trong ánh đèn vàng ấm áp.
Lisa không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thừa nhận.
Lần đầu tiên sau bao năm, cô thật sự muốn viết tiếp. Vì người ngồi trước mặt cô. Vì giọng hát ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com