Chương 13:....
Xe bon bon qua những con đường và những dãy nhà sầm uất cái gì cũng thất lạ lẫm với cô.
Tuy rất tò mò nhưng cô lại không muốn nói điều gì với bà ấy mà chỉ nghĩ làm sao nhanh có thể làm ra tiền để về cưới nàng là được.
"Con có biết chữ không Lệ Sa?"
"Có biết một ít thôi"
"Mẹ sẽ mướn thầy về dạy thêm cho con một số thứ con có đồng ý không?"
"Sao cũng được"
Rồi cô lại im lặng không muốn nói thêm gì nữa.mẹ Lạp ngồi bên cạnh chạm nhẹ vào tay cô như nhắc nhở là cô không được như vậy.cách nói chuyện của cô không đúng chút nào.
Xe chạy thêm một lúc nữa thì rẻ vào một căn nhà màu xanh còn rất mới xe dừng hẳn lại thì trong nhà có cô gái chạy lại mở cửa xe
"Thưa bà thưa cô mới về "
Trước mắt là khoảng sân rộng được lót bằng gạch tàu đỏ xung quanh là những cái cây được cắt tỉa thành những hình thù đẹp mắt,căn nhà 3 tầng được điểm màu xanh ngọc trông rất đẹp mắt nó còn to hơn nhà của nàng nữa.
"Vô đi con bà ngoại đang đợi chúng ta"
Bà ấy là mẹ ruột của cô là cô gái độc nhất của nhà học Mai bà tên là Mai Ánh Lệ trong một lần cha của Lệ Sa được họ hàng giới thiệu về làm cho nhà bà thì vô tình cả hai lại rơi vào lưới tình.
Ông bà ngoại thương con lắm vì bà là độc nhất nên muốn bà phải lấy chồng giàu mà nhờ tấm thân nên hai người lúc yêu nhau phải lén lút âm thầm không cho ai biết.nhưng rồi kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi bà ấy bị thai nghén làm cho ông bà ngoại tức giận lắm bắt bà phải khai ra cha đứa bé là ai.
Bà ấy cho dù có bị ông đánh hay chửi cũng nhất quyết không khai cho tới khi bà ấy không còn sức lực nữa thì cha Lạp đã quỳ xuống ôm chầm lấy bà và thú nhận tất cả. Ông ngoại tức lắm còn bà ngoại thì vừa tức lại vừa thương nên bà ngoại chỉ can ông thôi không có nói gì hết.
Rồi sau đó ông ngoại bắt bà ấy phải bỏ cái thai và ngay lập tức phải lấy chồng còn không thì cả hai cút khỏi nhà. Bà ấy chỉ khóc rồi dùng sức lực cuối cùng của mình dập đầu với ông bà 3 cái liền dựa vào người cha Lạp để ông dìu đi khỏi đó.
Do tức giận quá nên ông ngoại bị lên cơn đau tim ngất xỉu.sau khi tỉnh lại ông chỉ biết một nữa thân không còn hoạt động được nữa.
Tới mãi sau này khi bà ấy quay lại ông vẫn không có nói với bà một lời nào.về ở không bao lâu thì bà ấy báo là sẽ kết hôn với một doctor có tiếng ở Sài Thành.
Kể từ đó bà không trở về nhà nữa cho tới khi ông ngoại mất bà ngoại bán hết đất đai nhà cửa rồi cũng lên đây mua nhà để ở cũng như ở gần bà ấy cho tiện săn sóc.
"Đâu cháu ngoại của bà đâu lại cho bà xem mặt mũi có xinh đẹp không nào"
Cô ngước nhìn mẹ Lạp được cái gật đầu của bà cô liền lại ngồi gần bà
"Dạ con thưa bà con là Lạp Lệ Sa"
" Đúng đúng là Lệ Sa con thật xinh xắn nha nhìn con rất giống mẹ con nha" bà ngoại nắm đôi tay của cô thì không khỏi đau lòng bàn tay chai sần thoạt nhìn phải rất là cực khổ
"Sao con nói ngoại nghe con sống có vất vả không sao tay chân con gái lại chai sạn như vầy để con phải chịu khổ rồi "
"Con không sao hết nhờ có mẹ Lạp con sống rất tốt chỉ là gần đây cha con mất lại thêm mẹ Lạp bệnh nên con phải làm thuê kím ít tiền sống qua ngày thôi"
"Thôi thôi thời gian còn dài hai bà cháu từ từ hẳn nói con bé mới tới hẳn rất mệt mẹ để cho nó lên phòng nghỉ ngơi trước đã" Ánh Lệ lên tiếng
"Đúng đúng từ từ hẳn nói trước phải nghĩ cho khoẻ đã con Lạt đâu dắt cô lên phòng nghỉ đi" bà ngoại liền nói
"Đi thôi mẹ,mẹ cũng vất vả cả ngày rồi "
Ánh Lệ đôi mắt đượm buồn vì cô vẫn không hề nói gì với bà cả.chỉ dám đứng đó nhìn theo cô dắt tay người mẹ kia ân cần mà dìu bà lên lầu.
"Thôi đừng buồn từ từ con bé sẽ có tình cảm với con thôi nó đã quen với cô ấy rồi giờ con phải lấy tình cảm của con bù đắp thì may ra còn có thể con hiểu không?" Bà ngoại nói
"Dạ con sẽ cố gắng để con bé xem con là mẹ con đã biết lỗi rồi hy vọng nó sẽ hiểu cho con "
Cô được đưa lên lầu 2 căn phòng rất lớn có thể còn lớn hơn nhà của cô dưới quê nữa.trong phòng được trang trí rất đẹp giường ngủ lại rất giống của nàng, bên ngoài là hành lang rộng có cái bàn nhỏ và cái ghế tựa.tủ quần áo rất lớn nhưng khi mở ra thì cô không khỏi bất ngờ vì quần áo toàn là đồ mới được treo ngay ngắn rất đẹp mắt phòng tắm cũng được ở ngay trong phòng rồi còn có kệ sách rất nhiều thứ cô còn chưa biết tên.
" Cô nghĩ ngơi đi nha con xin phép lui ra đi làm việc"
"Ừ em làm gì làm đi à mà em tên gì?"
"Dạ con tên Lạt "
"Ừ thôi em ra đi chị không phiền em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com