Chương 14 : nhớ
Cô lại bên cái giường ngồi xuống đúng thất là nhà giàu cái gì cũng tốt nếu có nàng ở đây thì tốt biết mấy.cô đưa tay lên hôn lấy ngón tay đeo nhẫn của mình xem như an ủi bản thân đi.
Vì ngồi xoay lưng ra ngoài hành lang nên cô không biết có người vào cho tới khi có tiếng nói
"Con nhớ nhà hả có rảnh không mẹ muốn nói chuyện với con một chút con không phiền chứ"
Cô đang nhớ nàng thì nghe có người nói chuyện cô chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Mẹ biết mình có lỗi với con nhưng mẹ có nổi khổ riêng xin con hãy tha thứ cho mẹ được không?"
" Tôi đã không còn trách bà từ khi chấp nhận theo bà về đây nhưng do tôi còn chưa biết đối mặt với bà như thế nào thôi "
"Chỉ cần con có thể chấp nhận mẹ con muốn mẹ làm gì mẹ đều chấp nhận "
"Không tôi không có nhu cầu gì cả chỉ mong bà đối tốt với mẹ Lạp mà thôi"
"Được men hứa con có thể gọi ta một tiếng mẹ được không ta thật muốn nghe con gọi"
"Xin lỗi có thể cho tôi thêm ít thời gian không?"
"Được được mẹ không miễn cưỡng con.khi nào con sẵn sàng thì gọi"
"Tôi hơi mệt "
"Con nghĩ ngơi đi ta liền ra ngoài. khi nào tới giờ cơm ta liền cho người gọi con và bà ấy"
Cô đứng dậy đi ra ban công ngồi cũng đã gần 5 giờ nên không khí rất mát mẻ mới đó mà đã xa nàng 1 ngày rồi.mới đêm qua còn trao cho nhau những gì quý giá nhất mà nay mỗi người một nơi.
Cô đứng dậy lấy giấy bút để gửi viết thơ gửi về cho nàng gửi cả địa chỉ nữa cô không muốn giấu diếm gì với nàng cả dù gì người ta cũng đã là người của mình rồi.
"Cô ơi bà biểu con kêu cô xuống ăn cơm mọi người đang đợi "
Cô xếp thứ rồi dán tem tất cả đều xong thì liền đứng dậy
"Ừ chị nghe rồi mà Lạt nè muốn gửi thơ thì phải đi đâu vậy em"
"Dạ cô muốn gửi hả cô để mai con đi chợ ngang bưu điện con gửi luôn cho"
"Vậy có mắc công em hông để chị đi cũng được"
"Cô sao ưa da dẻ quá à mới lên lạ nước lạ cái mà đòi đi cho lạc rồi tốn công con đi kím để con đi cho lẹ cô đừng cải nữa con hông biết chữ nên cô khỏi lo con lén đọc. Đưa đây sáng con đi luôn cho xuống ăn cơm kìa chàng dàng quài."
"Ủa rồi ai mần chủ ai?? Sao giống em chửi con dậy.có tin chị mét bà đập em mắc dịch hôn?"
"Con giỡn á cô thấy cô hiền nên tưởng cô hiền thiệt định thử cô chơi ai dè cô không phải dạng vừa ha"
"Nay nhiêu tuổi rồi mà lí sự dậy?"
"Con 16 đó cô năm sau con định kiu bà lấy chồng luôn á mà sợ gặp vũ phu nên chắc chưa kiu mà cô nhiêu tuổi rồi "
"Chị 20 rồi,thôi vậy mai em gửi thơ dùm chị nghen.giờ xuống ăn cơm nè hồi bà lên la đó nhanh đi"
"Dạ đi cô"
_________________________
" Cô 2 ơi ông bà về rồi kìa con thấy có mua quà cho cô á"
Nàng không có trả lời tâm tư của nàng cũng đã theo cô hết rồi.từ lúc tiễn cô đi nàng không muốn nói với ai cả chỉ im lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay thôi.
"Thái Anh cha về sao nay con không mừng cha gì hết vậy bộ bịnh hả con có cần kêu thầy không?"
Nàng cũng không trả lời chỉ lẳng lặng đi vào phòng để tìm lại hơi ấm còn động lại của cô dư âm lại.
"Cô 2 bị sao vậy Huê"
" Dạ bà sáng cô 2 đi tiễn cô Sa đi Sài Gòn về là cô 2 bị vậy luôn"
"Ủa con Sa nó đi làm gì "
"Con chỉ nghe mẹ ruột cô Sa về rước cô lên đó để bù đắp gì thôi.mà bà con nói này bà đừng nói cô 2 con nói nha"
" Ừ bây nói đi "
" Hồi tối cô Sa ở đây ngủ với cô 2 mà con nghe 2 cô mần gì cứ kêu lẹ cái tay lên đi rồi sắp tới cái con nghe cô 2 la lên. rồi sáng ra con thấy cô Sa cõng cô 2 chứ cổ hổng đi nổi"
"Ừ bà biết rồi cô 2 leo núi đó con mà không có nói với ai hết nghe chưa để chút bà vô coi cô con đi nấu cơm đi"
"Dạ vậy con đi"
Nàng ngồi trên giường lấy cái gối lúc tối cô nằm mà ôm lấy, một giọt rồi hai giọt nàng lại khóc rồi lại nhớ cô nỗi nhớ nó đang lấp đầy trí óc nàng.
"Sao vậy con sao lại khóc ai ức hiếp con mẹ liền xử lý người đó"
"Má!!!!"
"Ừ má đây có gì thì nói má nghe"
"Má ơi! Con nhớ Lệ Sa chị ấy đi bỏ lại con một mình rồi "
" Nín đi đã kể cho má nghe được không?"
Nàng kể cho má nghe tất cả mọi chuyện kể cả cô hứa sẽ về cưới nàng nhưng quên không kể chuyện con Huê đã nói.
" Nó được xum vầy với mẹ ruột của nó con phải mừng chớ với cả nó cũng hứa sẽ về cưới con rồi còn khóc lóc gì "
" Nhưng con rất nhớ chị ấy má ơi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com