Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thấm thoát thời gian đã qua 1 tuần Lệ Sa cũng đã quen dần với cuộc sống hiện tại cũng như quen với cách chấp nhận bà ấy.

Trời sáng cô đang tưới mấy cây kiểng trước nhà mẹ Lạp trên tay là ly trà nóng

" Lại nhớ Thái Anh hả con"

"Dạ mới đó con xa em ấy 1 tuần rồi mẹ không biết em ấy đang làm gì"

" Thôi ráng lên mẹ nghe chị cả nói sẽ cho con đi học lại gì đó cố gắng thành công còn về gặp con bé."

"Dạ con biết rồi "

Có ai hiểu được tình yêu một thoáng nhớ thương người nhớ mình tình yêu xa cách không đáng sợ đáng sợ lòng người mau đổi thay.

"Phác Thái Anh có thơ từ Sài Gòn gửi nè "

Sau một tuần trông ngóng cuối cùng cũng có thư nàng vừa nghe thôi đã lập tức vui mừng nhảy cẩn lên

"Là tôi đây.cảm ơn anh"

"Không có gì nhiệm vụ của tôi thôi.tôi xin phép đi"

Trên tay là lá thư của người yêu cô không biết nội dung là gì nữa đi vào tới cửa đã gặp ông bà hội đồng ngồi uống trà

" Mần cái gì mà mặt mày hớn hở vậy con ai mới kêu tên con đó" ông hội đồng hỏi

"Dạ là giao thư Lệ Sa gửi cho con nè "

"Hổm rài thì như xác chết vừa nhận thơ là còn hơn uống phải tiên đơn ha" bà hội đồng cũng góp phần chọc nàng

"Má này! Thôi con đi đọc thơ đây hông thèm nói chuyện với cha má đâu"

"Tui thấy là sắp mất con rồi bà ơi "

Nàng không đợi ông nói hết câu đã chạy vô phòng rồi.kéo cái ghế ngồi nàng xé bao thơ ra lần đầu tiên nàng thấy nét chữ của cô.nét chữ đẹp như cô vậy đó được cô nắn nót như cách cô trân trọng nàng vậy trong thơ không có viết gì nhiều

Gửi Thái Anh của tui!

Tui vừa tới nhà liền viết thơ cho em. ở đây điều kiện tốt lắm em đừng lo mới lên nên tui chưa có gửi quà cho em đợi đợt sau tui sẽ gửi cho em bù nha.em phải giữ sức khỏe đợi tui về nha sẽ mau thôi.

Tui có viết địa chỉ ở đây cho em khi nào em có gửi thơ thì biết đường mà gửi.

Tui thương và nhớ mình.Thái Anh của tui.

                  Kí tên
                Lạp Lệ Sa

Chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ làm nàng đỡ phần nào nỗi nhố.đọc xong nàng xếp gọn gàng rồi đem cất trong chiếc hộp bằng gỗ.trên bìa thơ có ghi rõ Đường SG 23 số nhà 11.

Hôm nay đã là đầu tuần thứ 2 Lệ Sa ở Sài Gòn cô đã có thể tự đi chợ hay bưu điện.Lệ Sa cũng bắt đầu gọi Ánh Lệ là mẹ nhưng là mẹ Cả. Trong cô mẹ Lạp mới là người mẹ cô yêu thương nhất nên muốn cô chấp nhận bà ấy không phải một sớm một chiều là được.

"Lệ Sa hôm nay có gia sư lại đây kèm cho con học lại con đừng trách mẹ tự động nha,mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Không có gì đâu con cũng không có làm gì bồi bổ chút kiến thức cũng có ít thôi"

"À mà sao từ khi về đây tới giờ con không thấy dượng lui tới vậy"

"À ông ấy có chuyến công tác bên Pháp đi tận 5 năm nên con không thấy là đúng rồi." Bà thấy cô như muốn nói gì đó

"Dượng đi đã 1 năm rồi mẹ cũng đã viết thơ nói về việc của con nên con không cần nghĩ gì cả"

Lệ Sa là đang sợ có phải vì mình nên gia đình này có mâu thuẫn không thôi nếu bà ấy đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi. việc của Lệ Sa bây giờ là học rồi phụ bà ấy lo cho công việc của bà để mau còn về đón nàng nữa.

Gia đình bên ngoại Lệ Sa từ xưa đã có một ty chuyên sản xuất bánh kẹo trong và ngoài nước từ khi ông ngoại mất thì Ánh Lệ lên điều hành nhưng do bà không có tiềm năng nên  chỉ dẫn dắt được công ty ở mức không phá sản .

Nay có Lệ Sa bà ấy muốn cho cô quyền điều hành tất cả nhưng trước mắt phải cho cô lấy lại kiến thức đã.

Cũng không ai biết Lệ Sa có bao nhiêu tài giỏi tất cả những gì được học cô đều rất mau có thể tiếp thu . Bà ngoại rất thương cô bà luôn là người tâm sự với cô sau mẹ Lạp.

Dần dần cô cũng có tình cảm với bà ngoại cô sẵn sàng chia sẻ tất cả với bà nhưng chuyện của Thái Anh cô vẫn không nói vì cô nghĩ không phải ai cũng chấp nhận chuyện này được.

Thấm thoát đã được 1 năm trong thời gian đó Lệ Sa cũng đã học được rất rất nhiều thứ. Từ kiến thức cho tới thời trang và cả cách để làm chủ.

Suốt 1 năm đó cô vẫn đều đặn 1 tuần sẽ viết thơ cho Thái Anh 1 lần.cô luôn nói sẽ mau quay lại hứa hẹn rất nhiều nhưng có một chuyện là tất cả thơ đều không có hồi đáp.

Lệ Sa đã được vào xưởng làm việc tuy chỉ là coi sổ sách nhưng lâu lâu cũng được Ánh Lệ cho một vài hợp đồng tham khảo. Cho tới khi cô vô tình xem được bản hợp đồng để tên Phác Trường Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baoan0606