Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Kể từ hôm đó Thái Anh không còn tự nhốt mình nữa nàng cũng trân trọng bản thân hơn cũng như chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đám cưới.

Chỉ nghe con Huê nó nói ngày cưới sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 11 âm lịch mà hôm nay đã là 25 rồi.

Tất cả đều được ông bà hội đồng lo liệu nên nàng cũng không muốn hỏi tới. Thái Anh đội cái nón lá định đi đâu đó thì ông hội đồng cũng từ cổng bước vào thấy nàng ông liền hỏi:

"Con đi đâu vậy lát người ta giao áo dài cưới tới ở nhà thử đi rồi đi đâu thì đi"

Thái Anh còn giận ông lắm nên nàng không muốn nói chuyện gì với ông hết nhưng cũng phải trả lời ông cho qua.

"Giao tới thì bắt người ta đợi con có việc đi gấp lát con về thử sau"

Không đợi ông hội đồng nói thêm gì nàng đã đi mất.

Thái Anh thẩn thờ đi trên đường làng. Nơi này đâu đâu cũng là kỷ niệm của cô và nàng khoảnh khắc cười đùa rồi rượt đuổi nhau.

Vì biết sắp tới ngày cưới Thái Anh sợ Lệ Sa sẽ không về kịp để rước nàng vậy thì chẳng khác nào nàng phụ bạc cô. Nghe tin vợ chồng Trí Tú Trân Ni có dịp đi Sài Gòn nên nàng viết thơ nhờ họ gửi cho cô.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe tiếng hỏi

"Chúc mừng cô 2 nha nghe nói cô lấy chồng giàu có ở trên Sài Gòn lận hả"

Nàng sẽ vui khi người nàng lấy là Lệ Sa kìa,mà nếu nàng lấy Lệ Sa thì liệu họ có chúc mừng không hay lại chề nhúng bàn tán đây.

Thái Anh chỉ cười rồi đi qua khỏi họ nụ cười gỉa trân.

"Thái Anh qua chơi hả vợ chị ở trong phòng đang xếp đồ đó em vô trong đi " Trí Tú đang chất đồ lên xe thì thấy Thái Anh bước vào nhà nên chỉ cho nàng vào gặp Trân Ni.

Thái Anh gật đầu đưa tay tháo cái nón lá xuống rồi đi vô nhà.

"Ủa nay ngọn gió nào đưa mày qua chỗ tao vậy,? Nghe nói sắp lấy chồng Sài Gòn hả" Trân Ni tay xách giỏ đồ bước ra thì gặp nàng

"Nghe nói mày đi Sài Gòn hả? Cho tao gửi đồ được không?"

"Mày mua gì nói đi sao mặt mài buồn so vậy?"

"Không có tao muốn gửi thơ cho chị Sa "

"Haha gần cưới rồi còn gửi thơ đồ nữa còn mấy ngày hà gửi chi"

"Tao đâu phải cưới chị ấy đâu cái người cưới tao là mối làm ăn của cha tao "

"Là sao tao hông hiểu?"

Thái Anh thở dài kéo Trân Ni lại bàn rồi mới chậm rãi kể cho Ni nghe kể luôn chuyện Lệ Sa hứa sẽ về đón nàng đi.

Trân Ni cứ mơ mơ hồ hồ chuyện của Thái Anh tại sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy???

"Được rồi để tao gửi thơ cho mà sao tao thấy chuyện của mày nó cứ lạ lạ sao á?"

"Tao cũng không biết nữa giờ tao không có tâm trạng làm gì hết."

"Xong chưa em đi luôn cho kịp nè "

"Dạ xong rồi tại em nói chuyện với con Anh thôi "

"Thôi hai người đi đi tui về còn thử đồ nữa.Ni nhớ đưa dùm tao nha trông cậy vô mày á"

"Ừ tao biết rồi về đi.

Thái Anh đội lại nón rồi từ giã hai người kia ra về mặc dù đã ăn uống theo lời Lệ Sa dặn nhưng không biết sao nàng vẫn không mập lên được miếng nào.

Tiếng xe của Trí Tú và Trân Ni cũng vang lên rồi lăn bánh đi chạy ngang qua nàng Trân Ni thò đầu nói với nàng

"Về lo bồi bổ đi hạnh phúc của mày cứ giao cho tao.yên tâm nha"

Chỉ kịp gật đầu là xe đã chạy đi mất nàng nhìn theo cho tới khi xe mất hút xe chạy đi mang theo cả niềm hy vọng của nàng.

Bên Lệ Sa thì lại khác cô đang tất bật lo cho đám cưới của mình cô định sẽ cho nàng một bất ngờ chưa từng có mà đâu biết cô vui vẻ bao nhiêu Thái Anh lại khổ sở bao nhiêu.

Lệ Sa đang lo dọn dẹp cái phòng tân hôn lại cô thay hết đồ đạc đều là màu đỏ con Lạt hôm nay do làm quá nhiều việc nên bực bội lại thấy cô cứ cười như dở hơi nó nói

"Vui cười đi rồi tới cưới mợ về rồi lúc đó khóc cũng chưa muộn đâu"

Do ở chung cũng lâu rồi nên cô cũng biết nó bị tưn tửn nên cũng không chấp nhất nó

"Mày nói gì đó có tin hôm nay tao cho nhịn đói không?"

"Haha con có nói gì đâu chỉ nói là mợ chắc hiền lắm sau này sẽ thương yêu cô lắm đó "

"Quá trời cái miệng hà "

"Mà con nói cô nghe nè mấy người mà thích tạo bất ngờ á ưa bị ngất ngoài bờ lắm á "

"Mắc gì ngất ngoài bờ mậy"

"Thì bị cho ra bờ ngủ rồi ngất ngoải á cô.hahah"

"Mày ngứa đòn rồi há bữa nay tao đập mày nhừ xương "

"Haha bà biểu cô xuống ăn cơm kìa.ăn cho có sức để khỏi bị ngất ngoài bờ nha cô"

Đúng là khùng theo nó luôn mà, vậy là nhà của cô cứ người dí người chạy người la người hét nhộn nhịp hẳn lên.

Sau một hồi rượt đuổi Lệ Sa cũng thấm mệt rồi cô không còn hơi để rượt nó nữa chỉ thấy nó vẫn còn sung lắm le lưỡi ghẹo gan cô.

"Cô yếu vậy mà đòi có vợ hả cô rượt mới có nhiêu đó mệt rồi.mốt mợ về dí cô rồi sao cô chạy nổi?"

"Mày nghĩ vợ tao khùng như mày không mà dí tao vậy ẻm hiền lắm luôn" Lệ Sa vừa thở vừa tự hào nói về nàng khi nghe nó nhắc.

"Í bậy dòi, đừng thấy hoa nở mà nghĩ xuân về."

"Tao mệt mày quá đồ khùng không có giờ nghĩ trưa."

"Được cô nhớ kỉ là cô chửi con nha sau này cô rơi vào bể khổ đừng có xin con cứu vớt cô"

"Đồ con khùng,con Lạt khùng không có giờ nghĩ "

Hết rượt đuổi rồi lại tới đấu khấu nhau không lúc nào có lúc yên lặng làm cho trong nhà ai cũng lắc đầu ngao ngán hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baoan0606