Chương 27
Một thời gian sau
"Cô nhỏ ơi cô làm ơn đứng lại dùm đi chạy một hồi té cô Sa về đánh tui xịt máu bây giờ"
Tiếng con Lạt chí choé hết cả cái nhà, từ lúc nhà có tiếng trẻ em cũng nhộn nhịp hẳn lên.
Lệ Sa bây giờ đã được lên nắm toàn quyền quản lý sổ sách cũng như tất cả tài sản mà bà Lệ giao cho cô để bà được yên ổn ở nhà chơi đùa săn sóc đứa 'cháu nội'
Thái Anh thì cũng phải theo Lệ Sa để phụ cô một số việc mà việc lớn nhất là theo để giữ 'chồng '
"Mình thì hay rồi suốt ngày hở là xuống xưởng hoá ra ở dưới là có động lực để đi hôm nay tui mà không có việc xuống tìm thì làm sao thấy được cảnh này"
Kìa tới rồi đó khúc này là Thái Anh bắt gian tại xưởng nè Lệ Sa tận tình chỉ dạy cho em gái công nhân mới vô cách gói kẹo lại vô tình để cho cô vợ hay ghen của mình thấy mới đau.
" Không có mà vợ nghe chị nói đã "
Chuyến này tiêu cô rồi cô Sa ơi Thái Anh chuyến này băm cô ra đem đi cho cá ăn luôn cho coi.
Thái Anh ngồi ngay ngắn trên ghế xoay ở bàn làm việc tay lật sấp hồ sơ cũng không thèm quan tâm lấy cái con người đang lãi nhãi bên tai nàng
' vợ à em phải tin chị chứ chị chỉ hướng dẫn cách làm cho cô đó thôi không có làm gì khác hết '
Không gian im lặng đến đáng sợ
"Em đừng có im lặng nữa chị thật sự rất khó chịu thà là em chửi em đánh chị đi kiểu này chị không chịu được"
Vẫn không có tiếng trả lời
" Được thôi nếu vợ vẫn không nói chuyện chị ngay lập tức xuống xưởng đuổi việc cô gái lúc nảy cho vợ vui lòng "
Lệ Sa quay người bước đi tay chạm nắm cửa thì mới nghe tiếng nói
" Đứng im không được nhút nhít. Định xuống dưới đặng mà nắm tay nắm chân nữa hay gì"
Thái Anh đập xấp hồ sơ lên bàn đứng phắt dậy hai tay chống hông vẻ mặt giận dỗi nhưng nàng đâu biết bản thân đang bị mắc bẫy của con người đứng phía cửa kia
"Bụp"
Lệ Sa bóp khoá khuôn mặt ranh ma tiến về phía nàng
"Nè chị mà lại gần em nữa tối nay ra phòng khách mà ngủ nha với cả ở đây là văn phòng làm việc không được có hành động đen tối"
" Chị đâu có đen tối là tại vợ giận hờn thân làm chồng chị phải dỗ vợ chứ"
Lệ Sa vừa nói vừa bước tới mép môi giựt giựt vài cái tay cọ xát vào nhau lâu lâu còn liếm vành môi nhìn cứ như mấy thằng biến thái vậy
"Hehe.. mình có gì từ từ về nhà nói được không em còn phải xem hợp đồng với cả em cũng không có giận mình mà"
Một người tiến một người lùi hai người cứ xoay tròn quanh bàn làm việc
"Em đừng có nghĩ chị thương em quá nên em lên mặt ghen tuông bừa bãi chị có giá hơn em tưởng đó biết chưa hả"
"Biết biết em biết hết chị đừng đuổi nữa có gì mình ngồi lại bàn bạc nha"
"Hôm nay chị sai mà chị chỉ muốn theo em để xin lỗi thôi ngoan lại đây nào vợ"
"Có chết em cũng không để lọt vào tay chị em còn rất nhiều việc phải làm"
"Chị sẽ tự làm mọi thứ kể cả em"
Lệ Sa thật sự là không còn kiên nhẫn nữa mà dám ghen cô với người khác lại còn dám lên mặt hả đúng là chưa trải sự đời mà hôm nay cô phải khiến cho nàng ấy phải giơ tay đầu hàng
"Ơ bác quản lý vó chuyện gì vậy ạ?"
Bốn mắt hướng về phía cửa nhưng là có một người mắc bẫy rồi, vừa nghe cô nói thầm mừng vì được cứu rồi ai ngờ đâu lại bị lừa thảm vậy chứ.
"Vợ em chạy nữa đi sao lại không chạy có phải chị chiều em quá nên em hư rồi không?"
"Không em ngoan mà mình từ sớm giờ em đâu có làm gì ai đâu sao mình nói cứ như em gây tội vậy?"
"Em là đang giả vờ để thoát tội á nhưng tiếc là hôm nay chị rãnh có thể vui vẻ giả vờ với em hết hôm nay"
Lệ Sa vừa nói vừa ép sát người Thái Anh vào bàn làm việc tay vén hết sổ sách sang một bên tay thì ôm lấy eo nàng.
"Á em biết sai rồi mình tha cho em nha em hứa từ giờ không có ghen tuông nữa mà"
"Vợ có nghe câu mỡ treo miệng mèo chưa? Vợ của chị mơn mởn như này lại còn đang giận dỗi nữa chị phải làm tròn bổn phận của mình chứ"
"Không mà mình ưm... Mình đừng mà ưm... Người ta sẽ vào đó"
Mặc kệ chứ phòng của cô cô không cho phép đố ai dám vào đấy , Lệ Sa không để cho nàng có thể phát ra một âm thanh nào nữa cô chặn nó bằng nụ hôn nóng bỏng gian phòng im lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng chóp chép của cả hai tạo ra
"Đừng mà để tối về nhà em bù cho mình được không?"
"Muộn rồi"
Lệ Sa hôn lấy cổ nàng lại còn liếm xung quanh nữa khiến cho Thái Anh thật sự rụng rời không còn sức phản kháng nữa những dấu đỏ được Lệ Sa tạo nên lại vô cùng ưng mắt
"Vợ em thật sự đúng là biết làm người khác muốn phạm tội nha"
Tay đang gỡ từng nút một cho tới khi đồi núi chập chùng trước mặt Lệ Sa mới mon men ngậm lấy nó mút mát
"Mình à em không chịu nổi đâu ưm ưm..."
Cái con người này thật biết làm cô cao hứng nha tay nắm lấy tóc cô để mặc cho cô dẫn dắt.
Tay Lệ Sa lần mò tới nơi đã ẩm ướt kia ma sát lấy hạt đậu nhỏ nơi đó thật bức người vì sự ấm nóng,ngón tay cô đã vào vị trí
"Vợ em thật sự rất tuyệt.cho dù có ra sao em cũng là người chị yêu nhất biết chưa không được ghen tuông nữa hiểu không?"
"Ưm em biết rồi mà em không như vậy nữa chị mau một chút đi em sắp không ổn rồi"
"Được "
Ngón tay từ từ đi sâu vào bên trong hoa huyệt đó nước tình chảy khắp nơi dễ dàng cho Lệ Sa thâm nhập vào đó từng cái ra vào của cô khiến cho nàng phải cong mình Lệ Sa đã rất quen với mật thất này nơi nào ra sao cô biết rất rõ.
"Ưm ...nhanh một chút mình ơi"
'cốc ... Cốcc '
"Mẹ Sa mẹ Anh mau mở cửa Bảo An tới chơi với hai người nè "
Con nhóc này thật biết lựa giờ tới chơi khuôn mặt Thái Anh đỏ ửng vội đẩy vô ra chỉnh sửa lại quần áo rồi lên tiếng
'ừ mẹ mở liền nè "
Lệ Sa kéo nàng ngồi lại ghế
"Để chị mở cho vợ ngồi yên đi"
Vẻ mặt như ai mới giựt mất mối làm ăn vậy cô bước nhanh phía cửa mở ra
"Ai biểu con tới giờ này có biết hai mẹ đang làm việc lớn không hả?'
Ừ cô làm việc lớn lắm đó cô Sa rồi khi không con bé tới thăm cái nạt nộ nó lại còn đuổi nó về nữa cô hơi quá rồi chuyến này cho con bé nghĩ nói chuyện với cô luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com