Chương 29
Xe của thanh niên kia vừa đi cũng là lúc xe của bà cả vừa về tới Lệ Sa vẫn còn đứng ở cổng cố lục tìm lại những mãng kí ức về cái tên đó. Nhưng chắc vì đã quá lâu nên cho dù có cố thế nào cô cũng không thể nhớ ra được.
"Con thưa mẹ Sa mới đi học về sao giờ mẹ còn đứng đây con vô nhà thay đồ đẹp rồi cả nhà mình đi công viên thôi nào"
Bảo An là vậy ở trường con bé luôn luôn điềm tĩnh và luôn trong trạng thái không cho người lạ tới gần cho nên ở lớp rất ít bạn bè. Tiếng nói mất hút nhưng vẫn không có tiếng trả lời của Lệ Sa cho tới khi bà cả tới gần gọi
"Sa con sao vậy sao bần thần vậy con bé An nó đợi con trong nhà kìa"
"Dạ má mới về có người gửi thơ cho má nè con thấy cái tên người gửi quen quá mà nhớ không ra mà người này là ai vậy má" Lệ Sa chìa lá thơ cho bà cả rồi hỏi lại bà vừa nhận thơ bà đã phải mất vài giây để không phải tỏ ra bất kỳ biểu hiện gì
"Má có sao không má người gửi là ai mà con thấy tên quen quá "
"Ờ không chỉ là người bạn cũ của má lâu quá không gặp ông ấy đi tây chắc về rồi muốn gặp má đó mà. thôi vô nhà chuẩn bị đi chơi đi con" bà lên tiếng giải thích rồi quay lưng đi vội vô nhà nhưng tất cả hành động thoáng qua đó đều lọt vào tầm mắt của Lệ Sa càng làm dấy lên hoài nghi với cái tên trên phong bì thơ: ĐOÀN XUÂN HỒNG
Bảo An vào trước do nôn nóng để được đi công viên nên con bé chẳng mấy để ý đến mọi thứ trong nhà mà lại chạy lên phòng để thay đồ.
Lệ Sa trở lại nhà trước tiên là tìm Thái Anh để giải thích hiểu lầm con Lạt gây ra cho cô
"Vợ em có thể nào tin chị không chị vô tội mà rõ ràng thanh niên đó đến gửi thơ cho má nhưng không dám đưa nó nên mới đòi gặp chị thôi"
"Ai biết được mình đổi gu lại sợ em biết nên bày kế này thì sao"
"Chị có thể thề cho vợ nghe nếu chị có nữa lời gian dối cho chị ngủ muỗi 1 tuần"
"1 tuần hơi ít ha"
"Vậy 1 tháng vợ em đừng giận nha chị nói rồi ngoài vợ ra chị không có ưng mắt ai nữa hết"
"Đừng có miệng lưỡi nữa chị vẫn phải bị ngủ phòng khách 1 tuần tội lén em đi cafe lại còn với gái em chưa đáp ứng đủ cho chị sao còn ra ngoài kiếm thêm hả"
"Vợ ơi là con Tú hại chị, bữa đó là chị đi với đối tác ở Cần Thơ cô ta phục vụ làm văng cafe lên tay chị chỉ đứng dậy đưa khăn giấy vô tình cô ấy cầm trúng tay chị thôi"
"Em không cần biết hôm nay mình không được phép đụng em nếu sai phạm em chặt ngón tay mình luôn thử coi lấy gì tấy mái"
"Ơ vợ em thật không công bằng với chị "
Cái liếc xéo của Thái Anh làm cho Lệ Sa phải khóc nước mắt chảy ngược vào trong tự nhiên bị cấm túc à sao cuộc đời lại bất bình đẳng với vô vậy chứ
"Còn đứng đó làm gì muốn thêm 1 tuần cấm túc hả?" Thái Anh cười thầm nhờ chuyện này để nàng có thể nghĩ ngơi thêm một vài ngày chứ cái tên sinh lý cao này đêm nào cũng thâu tóm tâm lý nàng hết quả thật không thông suốt được gì mà
"Không không chị đi chuẩn bị phụ mọi người liền đây" trời ơi số làm chồng là phải vậy hả trời
Bên ngoài mọi thứ đã xong má cả thần sắc đã hồi phục phần nào bà đang dắt Bảo An xuống lầu đèn trong nhà đều tắt chỉ le lói một ánh sáng từ cây nến thôi
Lệ Sa cầm bánh kem tiến tới mọi người đông thanh chúc mừng con bé
"Chúc mừng sinh nhật Bảo An "
"Á mọi người nhớ sinh nhật con sao con còn tưởng không ai nhớ hết con cảm ơn mọi người con vui lắm" bà cả ôm lấy con bé tay vuốt tóc nó coi như an ủi
Thái Anh cầm trên tay là hộp quà tiến tới
"Nào lại cho mẹ hôn một cái nè, khờ quá con là con gái của me và mẹ Sa dù thế nào thì sinh nhật con làm sao quên được đây quà của con chúc con học thiệt giỏi nha"
Khoé mắt con bé đỏ ửng từ bao giờ
"Á không khóc nha má Ni cũng có quà nè chúc cho Bảo An của má Ni ngày càng xinh đẹp nha "
"Cô nhỏ tui cũng có quà nè cô nhỏ nín đi tui phải nhịn ăn hàng 1 tháng mới mua được nó đó cô nhỏ nhớ giữ cẩn thận nha chúc cô nhỏ luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nha" con Lạt cũng rất yêu thích Bảo An nên nó cũng muốn tặng cho Bảo An món quà ý nghĩa trong ngày quan trọng này
Lần lượt mọi người trong nhà đều tặng xong quà cho Bảo An rồi quây quần bên bàn đồ ăn được Thái Anh và Trân Ni chuẩn bị hoành tráng.
Lệ Sa do vui quá nên cũng tạm quên mất vụ lá thơ của bà cả nhưng cũng không ai có thể không thấy sắc mặt bà cả đã thay đổi từ bao giờ, cái tên đó có liên hệ gì với bà và tại sao cô lại thấy nó quen tai tới vậy cô phải tìm cho ra người tên Hồng này mới được.
Còn bây giờ nhập tiệc thôi
"Con chúc moik người ngon miệng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com