Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sau sinh nhật của Bảo An mọi người đều quay về lịch trình mọi ngày Lệ Sa thì vinh hạnh hơn được Thái Anh cho hẳn một vé du lịch vòng quanh sofa vì tội chơi ngu lấy tiếng không đánh mà lại khai.

Sáng hôm nay Lệ Sa phải thức sớm để nấu bữa sáng cho cô vợ hay hờn dỗi kia mục đích để dỗ ngọt người ta rồi tối còn được vào phòng ngủ chung nữa.

"Đây bữa sáng đã xong rồi đây mọi người đều có phần nha"

"Trời ơi Sa tao còn đi đường xa mày nhắm có sao không vậy" Trí Tú chề môi khinh bỉ

"Không ăn thì thôi với lại tao cũng không có nấu cho mày " dám xỉa xói cô hả cho nhịn luôn bỏ tật

"A.. vợ em mau ngồi đi chị nấu món em thích nè ăn sáng cho có sức đi làm nha" còn đang đôi co với Trí Tú cô chợt thấy Thái Anh đang trên lầu đi xuống liền quăng bỏ sỉ diện chạy tới đỡ nàng lại bàn ăn

Con Lạt trong bếp chạy ra

"Đúng là không có tiền đồ gì"

"Mày liệu hồn với tao đó" cô dùng khẩu hình miệng hăm doạ nó mà có được gì đâu nó có nàng chóng lưng rồi

"Nhanh đi còn đi làm ở đó mà cự cãi" Thái Anh nén cười nhìn Lệ Sa

"Được được vợ mau ngồi chị đi lấy thức ăn cho em" con Lạt nói đúng Lệ Sa quả thật không có tiền đồ nha

"À bạn mẹ về nước nên mẹ qua nhà bà ấy chơi vài hôm hai con ở nhà coi sóc mọi việc nha" mẹ cả lên tiếng

"Dạ mẹ cứ yên tâm đi đi lâu rồi mới thấy mẹ có bạn đó cứ chơi thiệt vui đi đừng lo nha" Thái Anh nói

Mẹ cả gật đầu nét mặt không mấy vui vẻ đúng hơn là miễn cưỡng vậy mọi hành động của bà đều lọt vào tầm mắt của Lệ Sa nhưng cô không vạch trần nó ra

Thái Anh cùng Lệ Sa đưa Bảo An đến trường xong thì quay lại xưởng làm việc

"Vợ em có thấy mẹ cả hôm nay lạ không cứ lấm lét sao đó" Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi hỏi

"Không em không thấy gì hết sao mình hỏi vậy"

"Hôm qua chị nhận thơ cho mẹ sao khi bà ấy nhìn tên người gửi thì thay đổi sắc mặt luôn đó mà cái tên chị nghe quen lắm."

"Chị cứ đa nghi thôi,mà người đó tên gì?"

"Tên là Đoàn Xuân Hồng đó vợ có ấn tượng gì không "

Thái Anh nhíu mày rồi lắc đầu không biết nhưng lại cứ mang máng đã nghe nói cái tên này ở đâu rồi mà không tài naÒ nhớ được

Trời đã khuya không gian giữa Sài Thành không khi nào thôi ồn ào cả bên trong căn nhà bằng gỗ rất đồ sộ có hai con người đang ngồi uống trà nhưng chân mày của cả hai đều nhíu chặt

"Tại sao ngần ấy năm mới trở lại rồi còn lén lén lút lút như vậy"

"Tui có nỗi khổ riêng mà bà phải hiểu cho tui chứ"

"Tui bây giờ đã không còn cần ông nữa và ông cũng đừng tìm tui nữa lo mà về bên người phụ nữ của ông đi"

"Tui đã nói với bà rồi đó chỉ là sự cố thôi bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn không buông bỏ cho tui được sao?"

"Nực cười không ai có thể chấp nhận chồng mình lại ăn nằm với người ở trước mặt mình cả"

"Bà đừng ngoan cố nữa tui chẳng qua là bị người ta gài năm ấy bà không nghe tui nói bây giờ cũng vậy sao?"

"Lời nói của ông bây giờ còn giá trị sao? Tui bây giờ gia đình rất hạnh phúc mong ông đừng quấy nhiễu nữa hãy để tui được yên."

Nói xong người phụ nữ bỏ đi khỏi nhà để lại người kia đôi mắt đỏ ngầu

"Là bà tự chuốc lấy đừng trách tui,một khi Đoàn Xuân Hồng này không có thì cũng đừng mong ai có được.tui sẽ khiến cho gia đình bà một phen lao đao mới được"

Bên đây từ sáng tới giờ Thái Anh vẫn giữ mặt lạnh với Lệ Sa không thèm đoái hoài gì tới làm cho cô rất bực bội nhưng nào dám nói gì đâu.

Hôm nay đã được vào phòng nhưng cũng chỉ nằm dưới đất thôi nhưng Lệ Sa là ai làm sao có thể có chuyện đó xảy ra được đầu hôm đúng là cô có trải nệm dưới đất thật nhưng chưa hề nằm lên nó.

Tới giữa khuya thì không còn thấy ánh đèn le lói nữa mà thay vào đó là bóng tối trên giường là một người ngủ một người không yên phận cứ hôn rồi sờ.

"Ưm..chị làm gì vậy em đã cho chị lên giường đâu. Ưm"

"Chị nhớ vợ mà với lại chị lên giường để cho vợ lên đỉnh mà " Lệ Sa cuối người chặn đứt lời Thái Anh muốn nói

Nụ hôn sâu kéo dài tới khi Thái Anh không còn hơi thở nữa phải đánh lên vai cô để ra hiệu ngừng lại

"Em chỉ là giận chị một chút thôi chị đã định ám sát em để tìm vợ khác hả?"

"Ngốc quá đời này ngoài vợ ra sẽ không ai thế em hết em hứa đi dù cho như thế nào cũng phải tin chị không có im lặng rồi ôm buồn bực trong người hứa đi"

"Chị hôm nay làm sao vậy có khi nào em không tin chị đâu lại còn bắt em hứa hẹn"

"Nhanh lên hứa đi cho chị dù có chuyện gì em phải tin tưởng chị"

"Rồi rồi em hứa được chưa khổ gê nơi á"

"Được vậy giờ chị đưa em đi nha"

"Nữa đêm rồi còn đi đâu em buồn ngủ rồi không đi nổi đâu"

Lệ Sa làm bộ mặt gian tà nhìn nàng rồi từ từ cởi quần áo nàng

"Vợ em mãi mãi cũng chỉ là vợ chị được thôi chị sẽ nhốt em ở bên chị đến suốt đời"

"Ưm... từ từ thôi em đau nè em cũng không có chạy nhẹ tay một chút nha mình ơi"

Đêm đó trong căn phòng tràn ngập mùi hoang ái làm cho căn phòng trở nên nóng rực và không biết tới bao lâu Thái Anh từ bao giờ đã gục ngã trên vai cô.

Còn một nơi khác thì lại âm u hơn với một âm mưu chuẩn bị thực hành không biết có kế hoạch có thành công không rồi ai sẽ là người bị hại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baoan0606