Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:bày tỏ

Lệ Sa chạy lẹ tới cổng nhà nàng thì đụng phải Bảo Minh làm bả vai đau buốt hắn trừng mắt quát cô " Mày đuôi hay sao mà đụng vào tao có tin tao đấm cho vài phát rớt răng không?"

Lệ Sa không đáp chỉ cúi mặt nói:
"xin lỗi cậu tui đi nắng chói mắt nên không thấy cậu xin cậu bỏ qua.xin lỗi cậu".
Hắn nghĩ hắn hên vì phát hiện Thái Anh bị vậy sớm nên hắn rất vui vẻ vội leo lên xe ngựa chờ sẵn không quên đạp vào người Lệ Sa rồi nói:
"Coi như mày hên đó tao đang vui không thèm so đo với mày cho xe đi đi ".

Thái Anh đang còn ôm bụng cười thì nghe tiếng kêu quen thuộc

"Cô 2 ơi! Tui qua hái xoài cho cô nè".

"Ờ đợi tui chút tui ra liền"

Nàng bước lẹ ra mở cổng để không thôi nắng người yêu của nàng.Mở cổng ra nàng nhìn cô thấy khóe mắt cô hơi đỏ giống như sắp khóc vậy.nàng lính quýnh đưa tay định chùi mặt cho cô thì cô vội vàng né tránh lướt qua nàng đi lẹ vô nhà chào ông bà hội đồng còn làm việc xong rồi về.Thái Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đóng cửa đi theo vào nhà.
Lệ Sa bước vào nhà thấy ông bà hội đồng Phác còn đang treo nụ cười trên miệng thì càng buồn, gật đầu thưa:
"Dạ ông bà con mới qua!"

" Đứa nào đó bây" bà hội đồng hỏi

" Dạ con là Lệ Sa con qua hái xoài như lời cô 2 kêu ạ".

"Ủa? Không phải hôm qua nó bỉu thằng tèo hái rồi sao?"ông hội đồng thắc mắc.Thái Anh bước vào kéo Lê Sa ra vườn trước thắc mắc của cha má và Lệ Sa.

Xung quanh vườn cây trái che kín Thái Anh vẫn chưa hề buông tay Lệ Sa ra.

"Sa sao lại khóc? Ai ức hiếp Sa nói đi em dọn nhà nó không chừa lại cái chén luôn ." Nàng vẫn còn thắc mắc sao cô lại khóc.cô thì lại không nói gì chỉ đứng đó rồi vội rút tay lại lùi về sau mấy bước mới trả lời nàng:

" Cô 2 sắp lấy chồng rồi đừng có tốt với tui vầy nữa chồng cô sẽ hiểu lầm đó.xoài ở đâu cô chỉ tui hái lẹ còn về nữa"

Nàng vẫn còn hụt hẫng vì cái rút tay rồi lại lùng bùng lỗ tai vì câu nói của cô.ai lấy chồng? Rồi chồng hiểu lầm là sao?

"Sa nói gì vậy em lấy chồng khi nào? Sa nghĩ sao em như này đi ưng cái người 5 đời vợ 4 đứa con.Sa không thương em thì thôi sao nỡ nghĩ xấu em như vậy chứ" nàng bắt đầu mít ướt rồi.ai đời cô lại nghĩ nàng chịu thằng cha đó vậy nếu Lệ Sa không ưng nàng thì thà lên chùa tu chứ không bao giờ làm vợ lẻ cho người ta nha.

" Thì rõ ràng tui nghe nói hôm nay cô coi mắt tui qua thì thấy ông bà rồi cô cười tươi thêm cái người kia còn nói hôm nay vui nên không đánh tui.tui mới tin cô lấy chồng chứ." Thấy nàng bắt đầu lưng tròng cô lập tức giải thích.Thái Anh bước tới đánh vào vai cô mấy cái nhẹ te nói:
"Hay quá ha! Giỏi suy đoán quá ha.tui có xác nhận tui lấy chồng chưa? Có tin tui đá mấy người một cái lên ngọn xoài khỏi leo luôn không? Để chút tui kêu con huê nó tường thuật lại cho nghe chứ tui nói mắc công không tin.hứ"

" Sa !" Thái Anh nhẹ giọng

"Hử!" Cô ngước lên nhìn nàng thì bắt gặp ánh mắt chân thành nhất cô từng thấy.

"Em thương Sa thiệt lòng, ngoài Sa em không chịu cưới ai hết.em biết Sa mặc cảm chuyện môn đăng hộ đối. nhưng em không để ý chỉ cần Sa nói. ở đây hay về bên mẹ em đều chịu.e sẵn sàng chịu khổ với Sa.Sa mở lòng với em được không?"

Không gian im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây cô vẫn không trả lời nàng vẫn không dám đối mặt ư? Thái Anh định nói thì Lệ Sa cất tiếng:

"Thái Anh à! Tôi yêu em yêu rất nhiều nhưng em biết không tình yêu của của mình tui sợ sẽ không có kết quả miệng đời chua chát lắm sẽ nói mình bệnh hoạn em còn cha má tui còn mẹ rồi họ phải đối diện ra sao?" Cô lại khóc rồi phải chi cô có tiền có tiếng có quyền thì cô sẽ kệ được đó nhưng bây giờ cô không có gì cả làm sao cô bảo vệ được cho nàng và gia đình đây?

Thái Anh dần hiểu ra vấn đề cô lo sợ thì mới nắm chặt tay cô hơn ôn tồn nói:" em không sợ gì hết chỉ sợ Sa cứ yếu đuối không dám đối diện thôi.Sa đừng lo gì hết nhà em có tất cả rồi Sa chỉ cần yêu em là được em."

Cả hai nhìn nhau cô biết cũng không thể cứ né tránh nàng hoài được thì gật đầu cô muốn cho mình một cơ hội để làm nàng hạnh phúc.nếu nàng thay đổi cô và nàng cũng không hối tiếc vì đã chọn nhau

"Thái Anh!"
"Dạ!"
" Sa thương em."
"Hả?"
"Em bằng lòng yêu Sa dù Sa chưa có được gì không?"
" Sa nói vậy là????"
"Sa yêu em nhiều lắm chỉ tại Sa sợ em không chịu được khổ sở.Sa hèn nhát không muốn em vì Sa phải chịu chê trách của đời.nhưng giờ thì Sa hiểu rồi một đời có bao nhiêu đâu Sa không muốn em vì Sa bỏ lỡ thanh xuân của mình.Sa sẽ là một phần thanh xuân của em.THÁI ANH em dám yêu Lệ Sa không? Cho Sa cơ hội bù đắp hạnh phúc đôi ta được không?".

____________&___________
Ai biết câu trả lời chưa cho tui câu trả lời i.mai tui đăng típ nè.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baoan0606