Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sáng sớm đã nghe tiếng xì xào trước nhà làm cô chẳng thể nào ngủ được, cô cũng vội đi ra sau hè rửa mặt cho tỉnh táo sẵn đi kiếm Lệ Sa luôn từ hôm qua giờ cô chẳng thấy Lệ Sa đâu nhớ chết đi được.

- Sa?

Thái Anh từ đâu đi lại vỗ vai Lệ Sa làm cô giật thót mình mà quay lại:

- Sa đang làm gì vậy?

- À...em nói thích ngắm hoa nên chị đi chợ thấy có mấy chậu cây con đẹp quá đem về trồng cho em ngắm cho đã luôn.

Thái Anh thấy Lệ Sa vì mình mà làm nhiều thứ như vậy nhưng cô lại hổ thẹn vì chẳng làm gì được cho cô liền thở dài một tiếng:

- Sa vì em mà làm nhiều thứ  như thế, em lại chẳng làm gì được cho Sa...

Lệ Sa nghe thế liền cười cười rồi quay lại nhìn Thái Anh đang ở sau lưng mình mà nói:

- Có chứ...Em làm cho Sa nhiều thứ lắm, em không màng thân phận người ở của Sa mà yêu Sa, trao cho Sa cái quý giá nhất của một người con gái như vậy sao gọi là không làm gì được.

Nói rồi Lệ Sa hôn lên chóp mũi của Thái Anh mà an ủi con sóc chuột đang tủi thân trước mặt.

Thái Anh cũng chỉ ngồi đó mà nhìn Lệ Sa đào đất trồng hoa cho cô, cười hạnh phúc quên luôn cả chuyện Bình đã biết chuyện của hai người.

.........

- Sa ơi?

- Hửm? Sa nghe? Em muốn hỏi gì sao?

Thái Anh gật gù mà đáp. Hai người đang ở chồi ngoài góc cây đa ngoài ruộng, chiều Thái Anh lại đòi ra đây hóng gió cô cũng chiều ý mà chèo xuồng ra.

- Nếu...nếu như em có làm gì sai Sa....Sa có giận em hong?

Thái Anh nói như sắp khóc đến nơi vậy Lệ Sa nghe thứ liền ôm Thái Anh mà xoa vai an ủi, tưởng Thái Anh phá phách gì đó nên sợ cô la, Lệ Sa chỉ cười hiền nói.

- Không...chắc chắn là không rồi,  nếu em mà có làm lỗi gì thì Sa cũng sẽ hong la em, mà nếu em có làm lỗi thì Sa cũng là một trong những nguyên nhân khiến em làm lỗi nên Sa sẽ tự la bản thân mình chứ không la em đâu.

Nghe Lệ Sa trả lời như thế Thái Anh cứ nức nở mà gật đầu, rồi chui rút vào lòng ngực Lệ Sa mà khóc nghẹn. Đây là chồi mà hai người tự cất lên, nên chiều nào cũng ra đây hóng gió hết.

Đây cũng là nơi hạnh phúc nhất của hai cùng nhau ngắm sao về đêm cùng nhau chia sẻ những cảm xúc buồn vui cùng nhau, cũng là nơi cả hai con người hòa chung là một, chỉ có hai ta trong một thế giới, thế giới chẳng có sự phân biệt giới tính, thế giới mà ai cũng được hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi..

......

- Con đã nói là không muốn lấy cha má mà ép con như thế con chết cho cha má vừa lòng.

Ông Tuấn cũng hết cách với Thái Anh con bé cứ bướng bỉnh như thế.

- Thôi cha má không ép con nữa ha ngoa...ngoan ngồi xuống ăn cơm đi.

Bà Hạnh vuốt giận con gái mà nói với giọng yêu chiều:

- Chị thấy Bình cũng tốt mà, lấy phức cho rồi nếu không đứa khác nó dành lại tiếc đó đa.

- Nếu mợ ba thấy thích như vậy sao không lấy Bình đi mà lấy Cậu ba làm chi!

Mỹ Linh nghe Thái Anh trả lời như móc họng mình cũng im im mà ăn cơm.

- Con ăn nói với chị con kì khoi dị, nó nói đúng con gái đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi chưa chịu lấy chồng, để người ngoài đồn con gái ông hội đồng ế chồng thì mất mặt lắm đó đa.

- Sao mất mặt bằng có con trai suốt ngày rượu chè cờ bạc gái gú bỏ bê vợ con, ăn rồi phá của. Có con như vậy chắc hãnh diện lắm đúng không má hai..con no rồi con xin phép.

Bà hai bị xịt keo cứng ngắt luôn nói chẳng nên lời mà nhìn Thái Anh rời đi mà tức tối.

- Cái con bé này, riết rồi không ai nói nổi nó.

Ông Tuấn lắt đầu ngao ngán rồi tiếp tục dùng cơm.

- Sa chúng ta đi ra đầu làng chơi đi ở nhà quài chán lắm.

- Nhưng...mà cô út nhà còn nhiều việc lắm.

- Cứ để mấy khứa khác làm đi ,mình đi thôi.

Chưa kịp định hình thì Thái Anh đã kéo cô ra sau hè lấy xuồng bơi ra đầu làng chơi.

Vừa ra đầu làng đã thấy đám đông vay quanh hai người liền đi lại xem chuyện thì thấy một cô bé tầm 3,4 tuổi ôm sát một bà cụ đang nằm dưới đất mà đầu màu me.

- Tội..quá chỉ lỡ nhìn quan có một cái thôi mà, có cần chết thảm vậy không chứ đúng là tội quá, nghe nói người mới qua làng này thoi không biết đến quan nên vô tình đắc tội...

- Thì là quan Tuần Phủ đó nghe nói lúc trước  tốt bụng lắm luôn mà sao lại giết người như thế đúng là làm quan có tiền có chức muốn làm gì làm mà.

- Cũng đúng thôi, lúc đó còn là quan nhỏ cố làm tốt mà giữ hình tượng bây giờ lên chức rồi ai mà dám động đến, cãi lời chỉ có chết thôi.

Thái Anh nghe đến Tuần Phủ liền biết là Bình đang ở đây ở đây cảnh cáo cô, bằng cách giết người sao nếu như không nghe lời anh ta thì người nằm trong đóng máu đó là Lệ Sa và đứa bé đang người gào khóc thảm thiết kia là cô.

- Nè! ngoan con đừng khóc nữa ngoan ha nào lại đây cô bế con.

Lệ Sa chen vào đám đông mà bế sốc con bé lên ôm vào lòng an ủi, người nằm đó là bà con bé, lúc nảy chỉ vô tình nhìn lên lúc quan đi qua nhưng đã bị mấy tên lính đánh cho đến chết may mà hắn còn tính người tha cho con bé nếu không con bé đã chết theo bà luôn rồi.

- hic...cô thả con ra bà...hic..của con.

Con bé cứ khóc nức nở làm cho cả hai cũng không kìm lòng được.

Hai người cũng đã chôn cất bà ngay bìa rừng dù sao cũng nhà nghèo đất có đâu mà chôn nên chỉ có thể chôn tạm ở rừng mà thôi.

Sau khi biết con bé là trẻ mồ coi sống cùng bà từ nhỏ chỉ mới đến làng được vài ba hôm nay nhưng lại xảy ra cớ sự này.

- Con tên gì?

- Dạ..con tên Thiên...Thiên Thư..

Thiên Thư nó cứ co ro trên phản mà nói làm cho cô và Thái Anh cũng đau lòng không kém.

- Đúng là quân khốn nạn!! ỷ làm quan rồi muốn làm gì sao, nó lúc trước cũng chỉ mà thứ nịnh bợ mới lên được làm quan huyện, bây giờ lên được Tuần Phủ rồi làm phách sao!!

Quang Minh cứ đi đi lại lại mà chửi bới tên Tuần Phủ không có tính người kia
Thì bà Hạnh lên tiếng:

- Con định nhận nuôi con bé sao Sa?

Bà Hạnh vuốt vuốt lưng con bé đang ngồi ăn cháo trên phản mà đưa mắt sang Lệ Sa hỏi:

- Dạ má, chứ con thấy tội con bé quá còn nhỏ như vậy cha mẹ không có bà cũng vừa mất con bé đâu biết phải làm sao đâu, nên con định sẽ nhận nuôi con bé.

Lệ Sa vừa nói vừa đưa tay xoa đầu con bé đang ngồi ăn cháo trên phản, mặt con bé rất sáng sủa nhưng tiếc là nó số khổ chịu cảnh không nhà không người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com