Chương 15: Lời Cầu Nguyện Trong Gió
Chương 15: Lời Nguyện Cầu Trong Gió
Màn đêm buông xuống, phủ một lớp tĩnh lặng nặng nề lên ngôi làng nhỏ nơi hai nữ nhân đang trú chân. Ngọn đèn dầu trong căn phòng chập chờn, soi bóng họ lên vách gỗ, như hai linh hồn lạc lối giữa cuộc đời nghiệt ngã.
Lệ Sa vẫn còn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài khoảng trời thăm thẳm. Sau câu chuyện đêm qua, nàng không nói gì nhiều, chỉ im lặng như thể sợ rằng, một khi lên tiếng, quá khứ sẽ ào đến cuốn trôi tất cả.
Thái Anh ngồi bên bàn, bận rộn sắc thuốc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía người con gái ấy.
Thái Anh (nhẹ giọng, nhưng đủ để xé tan không khí lặng thinh giữa họ):
"Nàng không ngủ được sao?"
Lệ Sa không quay đầu lại, giọng nàng vang lên như gió thoảng.
Lệ Sa:
"Có những vết thương không thể lành, chỉ cần nhắm mắt là chúng lại hiện về."
Thái Anh đặt chén thuốc xuống, chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh nàng. Đôi mắt Lệ Sa ánh lên chút ngỡ ngàng khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh.
Thái Anh:
"Vậy thì hãy để ta thức cùng nàng."
Lệ Sa bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó mang theo chút đắng cay.
Lệ Sa:
"Nàng không sợ à? Nếu một ngày ta thực sự là kẻ phản bội, là cái bóng của kẻ thù như mọi người nói..."
Thái Anh không đáp ngay. Nàng chỉ khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Lệ Sa, động tác dịu dàng đến mức khiến người đối diện gần như tan chảy.
Thái Anh:
"Ta chưa bao giờ tin vào những gì kẻ khác nói. Ta chỉ tin vào những gì ta thấy... và những gì ta cảm nhận."
Lệ Sa khẽ run lên.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được một thứ ấm áp kỳ lạ. Một thứ mà nàng chưa từng có—sự tin tưởng.
Lệ Sa ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia. Đột nhiên, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, hơi thở hòa vào nhau trong đêm tối tĩnh lặng.
Khoảnh khắc ấy, nàng muốn tin rằng, bất chấp tất cả, nàng vẫn có thể có được một chút dịu dàng trong cuộc đời bão tố này.
Một chút thôi... cũng đủ.
Nhưng số phận luôn tàn nhẫn hơn con người tưởng.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, một tiếng hét xé toạc không gian.
"Chúng nó đến rồi! Bọn lính đã tìm ra nơi này rồi!"
Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng gươm va vào nhau vang lên chát chúa.
Lệ Sa giật mình bật dậy, tim nàng thắt lại khi nhận ra điều đó có nghĩa là gì.
Chúng đến vì nàng.
Vì nàng mà tất cả ở đây sẽ gặp nguy hiểm.
Không một giây do dự, nàng quay người định chạy ra ngoài, nhưng một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay nàng.
Là Thái Anh.
Thái Anh (giọng sắc lạnh nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng không nói thành lời):
"Nàng định đi đâu?"
Lệ Sa siết chặt tay.
Lệ Sa:
"Ta không thể để mọi người vì ta mà chết. Nếu ta ra đầu hàng, có lẽ..."
Thái Anh nghiến răng, đôi mắt nàng ánh lên sự giận dữ lẫn đau đớn.
Thái Anh:
"Ngươi điên rồi sao? Ngươi tưởng chúng sẽ tha cho ngươi? Ngươi nghĩ ngươi chết rồi là xong sao? Không! Nếu ngươi đi, không những ngươi chết mà tất cả chúng ta cũng sẽ bị liên lụy!"
Lệ Sa khựng lại.
Nàng chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nàng luôn tin rằng, chỉ cần nàng biến mất, mọi thứ sẽ được giải thoát. Nhưng giờ đây, nàng mới nhận ra... sự tồn tại của nàng đã vô tình trở thành một phần của ai đó.
Đặc biệt là của người đang đứng trước mặt nàng.
Ánh mắt Thái Anh rực cháy, nhưng không phải là ngọn lửa của giận dữ, mà là ngọn lửa của điều gì đó sâu xa hơn—thứ mà Lệ Sa chưa từng dám mơ đến.
Lệ Sa (giọng yếu ớt):
"Nhưng ta không muốn nàng... vì ta mà chịu khổ..."
Thái Anh hít sâu một hơi, rồi bất ngờ kéo nàng vào một cái ôm chặt.
Thái Anh (thì thầm bên tai nàng):
"Nếu nàng thực sự không muốn ta khổ, thì đừng bao giờ bỏ ta lại."
Tim Lệ Sa như ngừng đập.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.
Thái Anh buông nàng ra, ánh mắt kiên định.
Thái Anh:
"Nghe đây, ta sẽ tìm đường đưa nàng ra khỏi đây. Nhưng nàng phải hứa với ta một điều—bất kể chuyện gì xảy ra, nàng không được quay lại."
Lệ Sa mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt Thái Anh không cho phép nàng phản đối.
Nàng không thể từ chối.
Nàng không thể làm tổn thương người đã trao cho nàng điều quý giá nhất—một chốn để trở về.
Nàng gật đầu.
Bên ngoài, quân lính đã xông vào, tiếng hét, tiếng la vang lên khắp nơi.
Thái Anh nắm lấy tay nàng, kéo nàng chạy về phía rừng.
Họ chạy băng qua những lối mòn, qua những con suối nhỏ, hơi thở dồn dập.
Nhưng định mệnh vốn không bao giờ buông tha.
Một mũi tên lao đến, xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào Lệ Sa.
Vút!
Thái Anh đẩy mạnh nàng sang một bên.
Tiếng xé gió vang lên ngay bên tai.
Lệ Sa ngã xuống đất, đầu óc choáng váng. Khi nàng ngẩng đầu lên, một cảnh tượng khiến tim nàng như vỡ vụn.
Thái Anh quỳ xuống giữa đường, một mũi tên ghim thẳng vào vai nàng. Máu chảy tràn xuống vạt áo trắng.
Thời gian như ngừng trôi.
Lệ Sa cảm thấy hơi thở mình bị rút cạn.
Nàng bò đến bên Thái Anh, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương.
Lệ Sa (giọng nghẹn ngào):
"Tại sao... tại sao nàng lại làm vậy?"
Thái Anh mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng như đêm qua.
Thái Anh:
"Vì ta đã hứa... ta sẽ không để nàng lại một mình."
Lệ Sa cắn môi, nước mắt trào ra, nhưng nàng không có thời gian để gào khóc.
Binh lính đang tiến đến gần.
Bàn tay Thái Anh siết chặt lấy tay nàng.
Thái Anh:
"Đi đi... mau đi..."
Lệ Sa lắc đầu, nước mắt rơi xuống trên vết thương của nàng.
Nhưng nàng biết—nếu nàng không đi, tất cả những gì Thái Anh đã làm sẽ trở nên vô nghĩa.
Nàng cắn răng, đứng dậy.
Lệ Sa (giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết):
"Ta sẽ quay lại... ta thề."
Rồi nàng quay đầu, lao vào bóng đêm, để lại người con gái ấy giữa con đường đầy máu và tro tàn.
Bóng lưng nàng hòa vào cơn gió lạnh.
Và trái tim nàng... cũng đã mất đi một phần không thể nào tìm lại.
Kết thúc chương 15:
Lệ Sa trốn thoát, nhưng liệu nàng có thể trốn khỏi nỗi đau đang gặm nhấm trái tim mình? Liệu có ngày nào đó nàng có thể giữ được lời thề ấy? Hay số phận một lần nữa chia rẽ họ vĩnh viễn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com