Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh tâm có hết được đâu.

Cạch.

Thím xô cửa vào, chóng đóng lại để ngồi rạp xuống bộ ngựa.

Từng hơi thở bây giờ sao nặng nề đến vậy.

-'Nếu cứ miết tranh giành cho tụi con...thì sớm muộn gì, người ta cũng sẽ đi mất...'

-'Đi mà không thể nào van xin được nữa...'

Căn phòng này thím từng cô độc đến quen rồi. Cái chổng này đây chỉ có gió đi qua, mỗi đêm tình cảm với gối nằm cứng như củi. Và không còn gì để vui nữa.

Cuộc đời thật nhạt nhòa, năm tháng có trải qua nhưng có đổi đi thứ gì không.

Chính là không muốn hạnh phúc mỉm cười với thím.

Phác Thái Anh chậm chạp nằm xuống gối, ôm lấy lòng ngực, nheo mắt đắng cay nhìn chiếc gương lớn trong căn phòng, để tay lên cánh hoa Tú Cầu đầu tiên nằm trong trang giấy ép, đôi chân mày kia không còn kiêu ngạo mà trổng thật cao.

Nỗi lòng này, chẳng biết nói cùng ai. Hận những giọt nước mắt về đêm mới có thể tuông rơi. Tất cả là vì tâm can lạnh lẽo của thím.

Biết ngày này rồi thì cũng sẽ đến. Nhưng chỉ là, trái tim chẳng mấy khi bị bơ vơ như vậy. Vừa thấy người ta đã ghẻ lạnh không nương tay nữa, thì càng đau không thể thở được.

Cả đời toàn tâm toàn ý, chỉ vì người ta mà cố sống. Tính mạng này chết sống cũng nằm thoi thóp ở đó, chứ đâu phải khó giẫm đạp gì đâu mà lại khổ thân thế này.

Bây giờ vì chuyện nhà, mà lại phân ly tính mạng. Có đáng hay không.

Nhưng mà, chỉ còn một chút nữa, phân nửa nữa. Chỉ còn một khắc nữa. Để cho mọi thứ bình yên trở lại.

Giấy tờ nhà cửa, đất đai sẽ không còn bị đe dọa.

Sẽ không còn bị ép đến ra bã.

Không phải sống bằng thân xác này, mà dùng cái mặt giả để nói chuyện với thằng Hậu.

Không phải nhục nhã khi mọi chuyện phơi bày cho nhân dân, thím chính là giả nhân giả nghĩa.

Nhưng sao mà...lại khó quá.

Cái dặm đường kia còn chút nữa đã tới, vậy mà cớ sao chân lại đứng yên rồi.

-"..." Phác Thái Anh ngồi dậy, đi lại bàn rót một ly nước để uống.

Thím đưa tay lên đầu, kéo cây trâm ra, mạnh tay thật mạnh tay.

Tất cả tóc đều xõa đi. Mái tóc bồng bềnh và đen mềm. Có đẹp là vậy. Thế nhưng mái tóc này còn là ràng buộc thân xác. Bám lại tủi hổ quay bừa bãi trong vòng đời, như là bụi trong không khí, rồi gối ghém vào trong từng sợi tóc, cho đến khi ủ đầy đến nặng đầu.

Khi Lạp Lệ Sa xem Phác Thái Anh không là gì. Thì cuộc đời này, tức tốc không còn nghĩa lý gì nữa.

...nếu ngày hôm đó, nàng đừng vì cả ngày chịu mệt mỏi, mà nói hai tiếng Nhiều điều, nhiều chuyện.

Thì có lẽ, nàng và người ta đã bên nhau, yêu nhau đến mức nào.

Vậy mà nàng lại nhẫn tâm. Làm cho Lạp Lệ Sa cách xa nàng không còn cách quay trở lại.

Nàng cũng muốn nói lắm chứ, muốn giải bày với nó lắm chứ..

-'...'

Phác Thái Anh để ly lên bàn.

Cốp.

Nhưng chính thằng Hậu, tất cả là vì cái điều kiện ngớ ngẩn của nó.

Đã làm cho hạnh phúc của thím và Lạp Lệ Sa phải ly tan.

Nếu như Phác Thái Anh chấp nhận bên cạnh người mình yêu thương và nói cho bất kỳ ai về câu chuyện ép buộc thân mật này.

Thì e là, nó sẽ kêu lính, tẩn hết phần ăn của thằng Linh - đó giờ thằng Linh đứng ra mần ruộng cho mấy công đất mà Phác Thái Anh đứng tên, nhưng ruộng sẽ thất bát, nếu không có phần ăn, thằng Hậu dầu gì cũng đang là một cánh cơ đáng gờm, nó mà giận, để rồi...cái nhà lớn con này, gạo cũng chẳng còn búng ra, chứ đừng nói viên ngói nào còn sót trên mái.

Nhưng gia phả lại là những gì ông bà Phú Đại cầy bừa, mót mét. Dành dụm để lại cho Đại Nghĩa, sau này...nhượng lại cho thím giữ gìn.

Phận thím còn là dâu cả. Nên phải đành ngậm đắng nuốt cay mà nương theo cho mọi chuyện sẽ tạm thời yên ổn.

Thế là, còn bẽ bàng nào hơn. Nó chỉ cần nói như vậy thôi thì thím đã không có thể, nói cho Lạp Lệ Sa hiểu được ít ỏi nào.

Không hiểu được ít ỏi gì nữa hết. Sẽ mãi mãi không còn đong đầy nữa.

Cạch.

-"..."

-"Thím, con đem cơm lên cho -..."

-"Thím sao vậy ? Thím..."

-"Thím. Đừng làm con sợ mà."

Cốp. Con Thắm để ly nước ấm với mâm cơm lên bàn, hớt hải chạy lại đỡ thím đang bợ trán ngồi bên vách chổng.

-"Anh hai ! thím bị sao rồi nè, ANH HAI !"

Cộc.

-"Má, con xe của tao mà mày làm gì vậy ? Con này của tao mà !" Dũng.

-"Nhưng mà đang tới lượt tao, tao ăn con của mày, thì con xe của mày phải chết thôi."

-"Ủa mày chơi ngộ vậy." Dũng.

Lạp Lệ Sa ngồi đằng sau chuồng heo trộn cám, nghe con Thắm la ó om sòm. Thọt tay vô lu nước rồi chạy đi.

Đám con trai đang ngồi quýnh cờ tướng trên gác chuồng heo, cũng để ý thấy rồi lũ lượt lao xuống.

-"Trời ơi tao mới súc lu nước, đứa nào thọt tay vô cám không vậy !"

___

Rầm.

-"Chị Sa..." Thắm ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Lạp Lệ Sa.

-"..."

-"Thím...chị ôm thím lên chổng, cho thím nằm...hức -"

-"Hức...không biết về đây, nắng mưa nhiều, trúng gió hay gì rồi...hức-"

Thắm lo lắng và than vãn. Để ý chút chút, nay thành sự thiệt. Mặt mũi thím có tốt là bao nhiêu, còn đi dầm ra mưa hoài.

Lòng ngực Phác Thái Anh nâng hạ nặng nề. Gác tay trên trán. Nằm buông xuôi trong lòng con Thắm, không khỏe mạnh nữa.

Vẫn còn lực để mắt mở, có thể mở không được to, mà nhỏ, nhưng sự nhìn thấu thì không nhỏ. Còn nỗi đau nào hơn, khi nhìn người từng yêu thương thím nhất...đang chần chừ với cái nguy nan của thím.

Nhưng thật tình, đã quá đáng đời rồi...Lạp Lệ Sa làm như vậy, là đáng đời cái con mụ xấu xa này.

Còn con Thắm...

Đang nhanh nhanh, ham thím có chỗ nằm nghỉ, quay mặt trở ra dòm thì Lạp Lệ Sa còn đứng ở ngoài bậu cửa, không bước vô phòng.

Còn đứng yên vì cái gì nữa mà không đi vào giúp một tay.

-"Chị Sa...lẹ lên...ôm thím lên, cho thím nằm nghỉ...chị làm gì hoài vậy ?"

-"Chị Sa ?"

Lạp Lệ Sa không nói gì...mà chỉ quay mặt đi. Cho người khác giúp đỡ cho thím.

-"Được rồi, chị không bồng phải không ? chị đứng yên đó luôn đi ! Chị đi luôn đi ! Để thím mệt rồi ngất luôn đi ! Cái đồ khốn ! Có một chút không thuận, thì gặp không giúp, ngó không nói mà."

Phác Thái Anh cắn môi nhắm mi lại, quay mặt vào lòng con Thắm.

-"Thím à...thím..."

-"Sắp tới rồi, không sao...mấy anh sắp tới rồi...ráng nha thím...con sốt ruột quá."

Thắm khóc sướt mướt nhìn thím chảy nước mắt.

-"C-cái gì..."

-"Sao vậy thím...thím khóc hả thím.."

-"Tức chết mà !"

-"LẠP LỆ SA ! thím mệt mà chị tàn nhẫn vậy đó hả...chỉ đứng yên vậy đó hả ?!"

-"Thím !" Thằng Dũng đã tới, bay vào phòng, vì có chút hoảng mà bước loạn xạ làm sàn gỗ kêu rít rít, hên mà không té ngã.

Dũng liền nhào lại Thắm, choàng tay thím qua cổ, rồi ngồi dậy, bồng thím lên chổng. Mấy đứa khác chạy trong phòng lộp cộp, mở tủ lấy gối, mền sửa soạn cho Phác Thái Anh nằm nghỉ.

-"Thím !" Nhiều thằng chạy vào phòng, đã tức tốc kêu thầy Tú từ nhà chạy qua bắt mạch, bốc thuốc đi nấu.

-"Thím...hức !" Thắm nắm lấy tay nàng để lên má.

Nhờ thím đã ngủ rồi...

Nếu thím biết, con Thắm này là đứa nhìn thấy được giọt nước mắt kia. Thì chắc, thím sẽ nhìn nó thật kiêu, rồi hâm he nó đừng kể ai biết nó đã lau giùm vội vã như thế nào.

Dũng nóng ruột, nhìn Kim Trí Tú bóp nhẹ cổ tay của thím, lóng tay nắn nắn rồi đè xuống bắt mạch.

Kim Trí Tú, liếc nhìn Thắm đang tỉ tê ở đó :

-"Ai làm thím ngất ?"

-"Dạ...từ hồi con vô đây, thì có mình thím thôi hà, đâu còn ai khác...con thấy thím mệt, thở nhiều, nên mới kêu mấy anh chạy vô coi...hít-"

-"..." Kim Trí Tú để bàn tay thím vào mền.

-"Sao rồi thầy ?" Tí.

-"Nói cho tụi mày nghe thì được đó. Nhưng thím cho mới nói, không cho không nói." Kim Trí Tú.

-"Vậy..." Dũng.

-"Cái này, không sao." Kim Trí Tú.

Cả căn phòng đầy tiếng thở phào.

Nhìn tụi nó đứng đó vội nhẹ nhõm, Kim Trí Tú nhướng mày, đồng thời quở trách vài lời :

-"Không hiểu, là chăm thím kiểu gì, mà lại để bà phải phát tâm giận hờn, rồi trễ kinh gần một tháng rưỡi."

-"Bây giờ bà mệt là thường tình. Máu hư còn ở trong, sao mà khỏe gì được."

Nhìn tụi nó nhìn nhau tội nghiệp. Kim Trí Tú thở dài. Trong lòng thầm cáo lỗi với Phác Thái Anh.

-"Còn cái chính. Là tâm bệnh. Thuốc uống không thể hết. Uống là để, khỏe bụng một chút, kinh đến mau một chút. Chứ lòng thì, không khỏe khoắn gì đâu." Kim Trí Tú kéo đồ vào cặp, đứng dậy ra về.

Nghe Kim Trí Tú nói vậy. Tụi nó ai cũng bóp tay nhìn nhau lo lắng.

-"Chừng nào biết ai làm thím ngất, thì mới hỗ trợ cho thím khỏi." Kim Trí Tú.

-"Dạ, cảm ơn thầy." Dũng.

-"Tôi về bốc thuốc, có gì qua lấy. Thím uống vài ngày, là khỏi trễ kinh." Kim Trí Tú.

-"Thưa thầy về. Cảm ơn thầy nhiều."

-"Ừ, chào."

-"Nín đi, có gì đâu...thím không sao rồi." Dũng

-"Có gì mà có gì ?" Thắm.

Nó kêu to làm Dũng giật mình.

-"Anh coi ! Anh coi chị Sa kìa ! Thím như vậy rồi...dù có mâu thuẫn, thì người ta cũng phải giúp."

-"Chứ đâu mà đứng yên vậy hả anh hai ?"

-"..."

Nhớ lại hồi nãy, chạy tới thì thấy Lạp Lệ Sa đứng ở ngoài. Còn ở trong thì chưa lo cho thím tới nơi tới chốn, con Thắm mắng chửi nó.

Âm thầm hiểu ra sự tình.

Dũng ngậm ngùi nhìn Thắm. Nhưng mà, chẳng biết nói gì hơn. Cứ kêu con Thắm đi làm cái gì đó, cho đỡ xung đột :

-"Thôi, bớt giận, bớt giận. Đi pha trà đường ấm cho thím, rồi kêu mấy chị vô bóp tay bóp chân cho bả."

Thằng Tí đứng kế bên cũng sốt ruột không kém :

-"Đừng có khóc nữa."

-"..." Tí thò tay lên lau nước mắt cho Thắm.

..mặt mũi con Thắm hồi nãy tới giờ nóng giận, cái thái độ mà nó chưa bao giờ thấy ở Thắm. Nó lo cho cái đổi thay này lắm.

Con Thắm mà hóa thành thím, chắc nó xỉu lâu hơn thím luôn không chừng.

Thắm từ từ đẩy nhẹ tay thằng Tí, vội vàng bước ra ngoài.

Cạch.

Bên trong hừng hực lo lắng, vậy mà mặt mày để ngoài này vô tâm.

Lạp Lệ Sa ngồi dựa lưng vô vách cửa, bước ra từ bậu cửa là trông thấy.

Chắc chắn là không còn tình nghĩa gì nữa mới nỡ lòng nào đối xử với thím như vậy. Tình nghĩa tát cạn biển Đông, vậy mà bệnh tật tới thì nhờ vô cái là thuận hay không mới lo cho.

Có đáng điên không. Thắm giận dỗi tốt độ, đi dồn dập lại gần Lạp Lệ Sa.

-"Hôm nay, chị làm gì thì chị nhớ suốt đời đi !"

Thắm nạt Lạp Lệ Sa, rồi chạy đi thật mau ra bếp.

-"..." Con Thắm non nớt đi vào lần nóng nảy trong đời, nhưng chính là bị khơi màu cho nóng nảy.

Lạp Lệ Sa ngoái đầu nhìn vào trong...

Nhưng đó, giờ là vợ người ta. Chiều hôm nay còn đi sánh vai trong đồng, chuyện trò rôm rả, vui vẻ, tay sắp đan vào nhau rồi.

Chạm vào. Thì nhỡ...lại bị mắng là nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com