Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ đi thật xa.

Bốc -"Ui da...."

-"Mày gãi hay mày khều tao ! Má, gãi thì mạnh thì nhanh lên, có đâu mà tay chân yếu xìu yếu sợt !" Hậu.

Thằng lính ôm đầu kêu đau.

Phòng thì nóng, gãi thì mỏi tay. Cái chi cũng đòi hỏi như động cơ vĩnh viễn thì chết hết cho rồi.

Thằng Hậu ngồi ở trần trong buồng, mình mẩy đốm đốm vừa tím vừa đỏ giống thuỷ đậu. Tụi lính, gia nhân, từ trai tới gái, được sắm mỗi cái bàn chải, để gãi cho thằng Hậu. 

Chải ở đâu nó than ngứa, từ cổ tới khe đít, cái nào cũng chải qua. Cực nhọc mà tưởng sức dầu một hồi, gãi một hồi là hết ngứa, ai dè thằng Hậu còn kêu la, than vãn như lúc ban đầu.

Chải hoài khiến tụi nó uể oải, nhưng gãi chậm thì bị la. Sống sao đặng, cứ cầm cây bàn chải thì không có giải quyết được cái gì. Thôi thì lên tiếng :

-"Cậu chủ. Gãi như vậy không hết...hay là cậu đi thầy đi, thầy Tú á, bốc thuốc cho uống hay thoa, cái nào cũng hay, bệnh hết cũng nhanh nữa."

-"Mày lo gãi đi, chừng nào đỡ đỡ rồi qua bển ấy thuốc, mệt quá !"

... 

-"..."

-"...mày mới về, thôi thì có gì ăn xong rồi đi ngủ đi, chuyện đâu còn có đó, mai mốt hỏi chuyện đàng hoàng cũng được mà."

Bà Châu hết lời dỗ ngọt thằng Linh. Tối nay, nó mới đi làm giấy bên Điện Biên về, không biết con Thắm có điện méc lại cái gì không...mà nó vừa về đã hỏi Lạp Lệ Sa. Cũng hay cái là, Lạp Lệ Sa ở sau hè không có nghe thằng Linh 'gợi đòn', nó mà nghe là thằng Linh mềm mình. Thôi mà thằng Dũng cũng dặn là đi ăn cơm rồi tắm rửa, ngủ nghê, chuyện cũng xong hết rồi, còn có gì nữa thì mai tính, thím mệt mới khoẻ, để không thôi, thím nghe được, buồn sao mà chịu nổi.

-"Dầu gì cũng là thím. Không còn tình cũng phải còn nghĩa. Chứ đâu mà để thím nằm đó không bồng." Linh.

-"Cái này, không phải thích kiếm chuyện với nó. Mà nó làm vậy là sai, là không phải."

-"Thôi mà..." Bà nấu bếp lắc đầu.

-"Con mẹ nó, quý nó quá mà..." Linh.

-"Mày chửi hoài. " Dũng cầm ly nước uống một ngụm, kéo ghế ra ngồi : -"Mày cũng nên nhớ, là nó với thím ở đâu với nhau một thời gian rồi. Nếu nó làm vậy, thì chắc trong cái thời gian đó, thím rõ ràng đã làm gì cho nó muộn phiền tới độ...nó phải ra ngoài, không ở chung." 

-"Mà mày hiểu Lạp Lệ Sa đó, nó mà buồn quá là nó buông à. Mà nó thương thím trâu chó cỡ đó, thì mày phải biết cái làm nó buồn cỡ nào."

-"Mày nói cái gì hay là mày muốn tỏ tường với nó cái gì thì mày phải nhớ là vậy, và mày cũng phải nhớ...mỗi lần mày đánh nó, mày chửi nó, thì mày luôn là đứa sai, đứa không có thông tin rõ ràng đã kết luận, và là đứa phải xin lỗi."

-"Tao không có bênh ai."

-"Chấp nhận là nó sai. Nhưng khi ở phương diện của nó, thì mày thấy sao ? Mày lại gần con nhỏ vì trách nhiệm, mà bỏ rơi có điều kiện hả ? Nó là không còn muốn yêu thương gì thím nữa mày hiểu không."

-"Đụng chạm là thương, tao nói thẳng với mày là vậy đó. Làm tình mới có hai chữ luôn luôn về sau, nắm tay không có chữ nào, hiểu nha."

-"Và lí do nó ở đây, là vì làm công ăn lương của mày, thay vì hồi đó là ăn lương của thím. Mày hiểu không ?"

-"Cái nào quan trọng là để thím làm."

-"Còn tụi mình phải an ủi nó, chăm sóc cho nó, chứ không phải ăn hiếp tinh thần của nó. Nó khổ lắm, mày tin tao đi. Tao với mày nói chuyện với nhau rồi, thì mấy cái đó có thiệt hết, không có gì giả đâu."

Thằng Linh nhai hết cơm, ngước mặt nhìn Dũng rồi từ tốn nói :

-"Tao hiểu. Nhưng dù là thím có đứng ở đó chất vấn tao, thì cái ý định đục vô mặt nó của tao cũng không phai mờ đâu. Mày đừng có xí xoá cái gì của nó trong ngày hôm nay hết."

-"No chưa ?" Giọng con Thắm đỏng đảnh ngoài hè, nghe mang máng cũng biết hỏi ai.

Cốp. Thằng Linh hay Lạp Lệ Sa vô nhà, là buông đũa xuống, nhào ra nhà sau.

-"LINH ! Mày chạy theo coi Dũng."

Thằng Dũng rượt theo ra ngoải.

...

Lạp Lệ Sa đứng kế bên cái lu múc nước tắm, thằng Linh bước xuống sàn nước, thò cái tay nắm cổ áo của nó xách lên.

-"Tại sao mày lại đối xử như vậy với thím tao ?" Linh.

-"Dù thím với mày, không còn là gì của nhau như ý của mày. Thì mày cũng phải nhớ, ai cho mày bước chân vào cái nhà này từ ban đầu, ai đã cho mày gạo mày ăn, ai cho mày những cái nuông chiều tốt nhất, ai cho cha con mày nộp thuế trễ mỗi năm !"

-"Ai !"

-"Mày không còn tình, thì mày cũng phải nhớ ơn nghĩa của thím, công lao của thím. Chứ đâu mà không nói chuyện, không thuận, là mày đứng dòm chứ quyết không bồng không còn nhân tính con người."

-"Thở không nổi mà mày còn đứng dòm."

-"...mày sai ! Mày sai ! Mày biết không...mày phải đi xin lỗi thím. Không thì tao với mày, bể đầu mẻ trán gì cũng ở tại đây."

Dũng đi lại ngăn, kéo hai người ra mà vô cùng cực khổ.

-"Tí ! Tiếp tao ! Tí !! Tài ! Mấy bây đâu!" Dũng.

Lạp Lệ Sa xô Linh ra, làm nó té vô mình thằng Dũng.

Lạp Lệ Sa kéo cái mấn quăng xuống đất.

Đi ra ruộng mần cũng bị mấy thằng trong nhà hỏi, về nhà con Thắm, mấy con nữ lại quở trách. Đi trong nhà không mấy bước cũng phải nhịn đàn bà, ra đồng không xa mà phải đánh lộn với mấy thằng đàn ông.

Nhưng đâu phải, chuyện đâu phải là vậy. Ai đáng đời cũng đã rõ, ai không làm tại sao cũng đã rõ. Nhưng chính là cứng đầu cứng cổ chống đối lại nó.

Nó không được yêu thương. Thì sao bây giờ ? Lẽ nào bồng về chổng, lại được ví như là yêu lại từ đầu. Không có đâu, không còn gì mà là từ đầu với Lạp Lệ Sa.

Thím đã nói nó nhiều chuyện...

Thì suốt đời này đều ghi nhớ rồi làm đúng như lời thím bêu riếu chứ không thù hận. Không thù hận là đáng may cho Phác Thái Anh. Vậy mà còn bắt lỗi Lạp Lệ Sa là vô ơn.

Cam chịu không nổi, không còn nổi nữa nên phải mắng thằng Linh :

-"Mày đánh đi !"

Thằng Linh mới vừa nghe xong, là nhào lại Lạp Lệ Sa, thằng Dũng phần nào cũng yếu sức không kéo lại được.

-"..." Thấy để lâu không hay, nên thằng Dũng chạy đi kêu mấy thằng con trai vào.

___

-"Thường ngày thì giả bộ quân tử ! Tới khi có chuyện rồi mới lòi mặt chuột !" Linh.

Bốc - Linh ôm lấy bụng Lạp Lệ Sa, bắt chân cho nó nằm xuống đất. Nhưng đâu có biết là cùng nằm xuống đất.

Vật lộn cái chỗ toàn là nước, coi nhau không còn là gì để nương tay nữa.

Thằng Linh nhanh tay đục vô mặt Lạp Lệ Sa được mấy cái.

Từ đầu nó khô ráo quần áo đâu tới nổi, bây giờ đã chạng vạng, vừa mưa lăm răm vừa nằm trên sàn nước, mấy con kiếng bò vô mình mẩy cắn ngứa ngáy đã đàn, còn ướt như chuột lột, đầu cổ tóc tai chưa có gì lại không ra ngợm.

Đánh cho tới đuối.

Lạp Lệ Sa tướng tá lại nhỉnh hơn, bẻ thằng Linh nằm ngửa.

Thằng Linh thở mệt nhọc, nhưng nó quên rằng bây giờ nó đánh phát nào cũng chậm chạp.

Mặt mũi tay chân nó bị cái nền này làm cho trầy vài vệt.

Nhìn vào đã biết là nó không ăn được Lạp Lệ Sa đâu, nhưng chính là Lạp Lệ Sa không đánh, chỉ có vật chất xung quanh dạy cho nó một bài học.

Phải, nó một phần đang giận thằng Dũng, vì nói nó lúc nào đánh lộn với Lạp Lệ Sa cũng là người sai rành rành.

Nhưng lần này...nó vì danh dự của thím, nỗi lòng của thím mà đánh. Đánh mà Lạp Lệ Sa không bị thương cũng phải bầm giập. Thể chất Lạp Lệ Sa bị tiêu đi dù có là một phần cũng đỡ hơn là không có gì để làm Lạp Lệ Sa để đời.

...khuôn mặt của Lạp Lệ Sa lại từ từ có vết thương thường tình, là bầm giập đó thôi. Đó là sự hả dạ của thằng Linh.

Nhìn vào ánh mắt hiền hậu của Lạp Lệ Sa, chỉ thấy toàn là những gì khó nói.

Mặt mũi coi được, ăn nói điềm đạm, hiền lành chứ đâu hung hăng gì. Nhưng bây giờ thì không thể.

Đánh đấm gì mà mặt mũi tội vô cùng tội - đầy nhút nhát và buồn bã.

Thím thế này là quá tàn nhẫn, kiềm Lạp Lệ Sa cho không còn có thể nói. Tuy có là người khỏe nhất, nhưng không có tự tin miếng nào.

...như thể là chưa có cái sai nào. Nhưng người có lỗi là thằng Linh.

Và bỗng dưng, Lạp Lệ Sa lại bắt đầu nói chuyện :

-"Mày thì biết cái gì..." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nói, làm thằng Linh phát cáu.

Thằng Linh quát : -"SAO KHÔNG BIẾT ?"

-"Mày sai, kêu xin lỗi thì không xin, còn nói nói cái gì !"

-"Đấy là một, còn những cái khác tao đã biết hết rồi ! Chờ mày nói thì chuyện đã còn gì đâu."

Bụp.

-"Ah!"

Lạp Lệ Sa đục vào mặt thằng Linh, làm nó ôm mặt quằn quại, co giò hét lên rồi không thể nói nữa.

Cổ áo của thằng Linh sức chỉ, tại Lạp Lệ Sa nắm quá nhiều. Nhưng nhờ nắm quá nhiều, thằng Linh mới đuối.

-"Linh !" Dũng chạy vào với mấy thằng khác, tức tốc kéo tụi nó tách ra.

Bụp. Lạp Lệ Sa mới buông, rồi ngồi dậy, bước ra khỏi hiên. Nói :

-"Con mụ kia đã đối xử với tao ra làm sao, tao còn không thèm nói."

-"Mà không thèm thì tụi bây tưởng bỡ quá. Con mụ cũng đứng dòm cuộc đời tao tan nát, chứ có thương tình vá khâu cái chi chưa."

-"Tao không thích đụng dô mình ai hết."

-"Làm gì được tao ?"

Lạp Lệ Sa quay mặt lại dòm Linh :

-"Đừng có hống hách nữa."

-"Và nếu mày còn lì lợm, ra luật ra lệ cho tao. Thì không có nghĩa là tao sẽ nghe mày rồi đến tới chỗ, đòi ai tha thứ."

Thằng Linh lồm cồm đứng dậy, bịnh khóe môi đã có máu.

-"Thôi ! Hai tụi bây om sòm quá, bỏ qua đi." 

Thằng Linh đưa tay chỉ vô mặt Lạp Lệ Sa, quát mắng :

-"Vậy tao đuổi mày đó !" Linh.

-"Mày ra khỏi nhà đi." Linh.

Đứa nào cũng trố mắt nhìn thằng Linh tức giận rồi mất khôn.

-"Thôi."

Một giọng nói cất lên từ phía đằng sau, làm cho tụi nó ai ai cũng ngoái đầu nhìn.

Thắm dìu thím đứng bên vách cửa, trong đôi mắt nó có tia tức tối nhìn Lạp Lệ Sa.

Suốt một ngày lăn lộn với ốm đau, Phác Thái Anh giờ đã yếu đi nhiều, môi mắt nhợt nhạt không còn hung hãn được nữa.

Lạp Lệ Sa nhìn một lần, và lãng mặt đi.

-"Coi như, tao xin mày...Linh." Phác Thái Anh.

-"Thím..." Linh.

Bụp.

Lạp Lệ Sa xô thằng giữ tay, đi thẳng ra ngoài trước :

-"Tao như ý mày mà đi. Coi như từ nay, không còn tình nghĩa gì với cái nhà này nữa." 

Thím như muốn ngã xuống, đưa tay với theo Lạp Lệ Sa :

-"Thôi mà, đừng đi. Đừng giận thím nữa mà !"

Người ta sẽ đi không bao giờ quay lại. Có biết hay không ?

Lời níu lấy, van xin thê lương này, không biết đã động lòng ai, nhưng người ta nghe, lòng lại không động nữa là.

Nghe được là quý hơn những thứ siêu phàm trên đời. Lại làm Lạp Lệ Sa phũ phàng lướt qua nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Thím chấp nhận cho đám gia nhân thấy, thím yếu đuối đến nhường nào với tình yêu của mình. Có xấu mặt, có thế nào đi nữa, nhưng không thể để cho Lạp Lệ Sa đi...thím sẽ không sợ ai nói gì nữa, không muốn hầu hạ ai nữa.

Bằng mọi giá, Lạp Lệ Sa phải ở bên thím, không cách rời.

-"Thím..." Thắm ôm lấy nàng, khóc sướt mướt.

Thím chưa bao giờ cầu xin thứ gì mà còn mãnh liệt như vậy.

Phác Thái Anh mắng nhiếc, ngón tay run rẩy chỉ theo Lạp Lệ Sa :

-"Đừng để nó đi. Có nghe không hả ?" Phác Thái Anh.

-"Dạ..."

Mấy thằng con trai lũ lượt rượt theo Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com