Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Chuột.

-"..." Lạp Lệ Sa khóa vòi nước, đi ra cái lu nước nằm ở kế cây kèo, múc vài ca xói tay xói chân, chà mặt mũi cho sạch.

Thằng Tí nhăn mặt, trên tay còn cầm cây cuốc chưa dẹp. Hồi nãy cũng đang định đi ra vườn, đào mấy con giun qua ao câu là vừa, nghe nói cá nhiều lắm, anh em người ta cũng đi hết rồi, ngặt nỗi bị con Liễu chặn đường.

Nó nói biểu Lạp Lệ Sa vô cái đi, rồi đi đâu thì đi. Hỏi sao mà biểu, thì con Liễu đưa ngón tay lên, nó đứt tay, lấy mạng nhện cầm máu. Mới kể cho thằng Tí nghe.

Thằng Tí nghe xong mặt mũi ngờ nghệch.

Phòng có bình bông bể, thì kêu Lạp Lệ Sa làm gì. Nó hút miểng cho sạch. Hay là biết nó làm ra.

Ai mà như ma như quỷ vậy.

-"Hồi nãy ai vô phòng bả làm bể cái bình bông rồi kìa. Còn kêu mày là sao thì tao chưa biết." Tí.

-"..." Lạp Lệ Sa đưa tay áo chùi mặt.

Còn thằng Tí quạu quọ vì không được đi câu.

Hồi nãy bắt con chuột, cũng êm ru. Đâu làm đổ tháo cái gì. Cái bình bông có gì mà phải bể. Ghế, bàn, chổng. Nó còn sửa tướng lại nữa mà.

Lạp Lệ Sa thấy vậy cũng ngộ, mà nó cũng đâu giấu, chiều chiều nói thím nghe. Chuyện con con làm sao sức mẻ được gì.

Thành ra cũng vỗ vai Tí, biểu nó đi đâu thì đi. Lạp Lệ Sa vô nhà, coi là biểu cái gì.

-"Ừ, vậy mày đi đi nghe. Tao qua bên sông á."

Thằng Tí chạy đi ngay.

Lạp Lệ Sa cũng đi, mà đứng ở chuồng heo, dòm vô thấy nhà sau đông quá.

Gia nhân mần quần quật quá chừng, ẵm thau nước, cầm nùi giẻ, vắt rồi lau, lau như muốn hết. Mấy thằng con trai hứa đi với thằng Tí, tụi nó bưng bình đồng, đồ sứ, bàn ghế ra xịt nước ngoài sân chứ có đi câu đâu, nước chảy vô đường nước thoát không kịp.

-"..."

-"..." Lạp Lệ Sa đưa nắm tay lên che miệng.

Bình bông bể trong phòng. Chuyện là có bấy nhiêu. Mà phải lấy nước cọ cọ, rửa hết nhà sau. Tám cái gian, to như cái đình. Cái gì cũng xem là chuyện nhỏ như thế này thì, gia nhân có ngày nó teo lại như con kiếng, thì mặc sức mà than.

-"Mụ chơi độc thế này thì..." Lạp Lệ Sa.

-"À, alo ? Alo ?"

-"..." Lạp Lệ Sa kéo cổ áo lên hửi.

Chắc phải nhảy xuống sông tắm một quận cho mát, mới đi thăm thím.

-"Tao nói mày sao ? Là tao cần một thằng ngoại bang không nhát tay, mày nghe rõ chưa."

-"Làm chi á hả ?"

-"Để cắt lưỡi con già mồm, lừa gạt tao cả mấy nghìn đô chứ chi. Bỏ ra để xây nhà hàng, ai dè nó chặn đầu hết !"

-"Thế đấy ! Ừ, ngày mai đi. Tao sẽ cho xe ra đón thằng đó."

-"Con này nó ghê phết, lành bệnh vừa về hôm nay. Đêm mai cho nó nghỉ nói là vừa rồi."

-"..."

-"..." Thằng Hậu đứng trong bụi tre ngoài bờ sông nói chuyện điện thoại rồ rồ, mặt mũi đỏ như xói nước không nguội...

-"Anh Hậu ơi, anh nghe máy xong chưa ? Tại thím còn nằm nghỉ buổi trưa nữa anh ơi." Liễu.

Tiếng con Liễu vanh vách chạy ra, mới làm nó gấp gáp muốn cúp máy.

-"Ừ ừ, anh lên nhà ngay. Thím mày không mất ngủ vì anh đâu mà sợ." Hậu đút điện thoại vào túi quần, rồi đi lên nhà.

Bụp.

Lạp Lệ Sa từ trên mái nhà nhảy xuống đất.

-"Trời đất ới ! Mấy thằng âm binh đầu đinh này, rủ đi câu cá mà, tới thì không thấy mạng nào."

Thằng Tí đang oai oái đi tới :

-"Tao rủa ! Tao rủa cho không có nhỏ nào thèm ưa cái bản mặt của mấy đứa bây, bà nội - áh !"

Lạp Lệ Sa bịt miệng kéo thằng Tí té vô bụi tre.

-"Trời ơi có vụ đó luôn hả trời ?" Tí lòm còm ngồi dậy, mặt mũi xanh lè xanh lét.

-"Mày vô nhà đi." Lạp Lệ Sa.

-"Ừ, mày tắm mày vô liền với tao nha. Hay là tao đi nói cho thằng Dũng hay, để nó với tao bảo vệ thím mậy." Tí.

-"Mày đừng có đi bây giờ, mày ở gần thím. Tao tắm lên mày hãy đi." Lạp Lệ Sa.

-"Ừ ừ, tao sẽ làm lực sĩ bảo vệ thím." Tí.

-"Đi đi."

-"Ừa."

Đùng.

-"Má ơi nó nhảy mà như quăng con voi xuống nước không bằng. Mà...không được ! Không được ! Mình phải chạy lên với thím liền." Tí.

___

-"Tui thì thấy cái thửa..."

-'Anh lạm gì mà thím với ông Hậu đang nói chuyện anh banh con mắt anh ra hoài vậy Tí.' Liễu.

-'Em chưa biết đâu. Cái ông này nguy hiểm lắm nè. Ổng nguy hiểm lắm đó.' Tí.

-'Nguy hiểm sao kể nghe chơi.' Liễu.

-'Hồi đi. Để tao qua bên kia, ổng mà rút cái gì ra là tới với tao.' Tí lèn lèn đi qua.

-"Thím bán cho tui thì, thì vui rồi." Hậu.

Bụp.

-"Với lại...cái đó tui trả cũng cao. Thím bán là lời lắm còn gì. Phải không ?"

Bụp.

Thằng Hậu nhăn mặt quay qua dòm, ai mà đang nói chuyện cứ đánh vô vai của nó :

-"...sao cái cậu này cứ đưa đưa mình mẩy lại gần tui vậy ?"

-"Dạ...ờm, dạ đâu có, tại mấy đứa ngoài sau lưng em nó đùng đẩy quá á mà. Để em lùi lại.." Tí.

Thằng Hậu tạch lưỡi, đưa tay phủi phủi bờ vai. Quay lại vấn đề với gương mặt vui vẻ. Nhưng trong lòng than phiền không dứt.

Phác Thái Anh nâng khóe môi, nghiêng mặt nhìn Hậu.

Thím làm nó nuốt nước bọt ừng ực, những giọt mồ hôi chảy trên trấn thỉ làm ướt áo...chứng tỏ những cố gắng lịch sự, hay là đối chất, đều là giả dối thím.

Ánh mắt của Hậu, sợ thím, tràn đầy sự mê mẩn thím và giận dữ với thím. Giống như, thật muốn cho thím yên ổn để nó yêu thương, nhưng tiếc, tức là vì, thím phớt lờ tội lỗi của thím, ném đá giấu tay những tổn thất thím gây ra cho nó. Với lại, nó làm gì mà thím nương.

Mỗi cái mác việt nam cộng hòa lùm xùm thôi là đủ chọc thím rồi...

Và giờ này...nó cảm giác như, nó đang thua thím rất trá hình. Nhưng vẫn không biết, những cái đã thua thím, là cái gì.

-"Ây chà...thím không nói chuyện được, mà viết ra giấy thì bất tiện quá. Thôi thì, để thím lành rồi..." Hậu.

-"Ta lại nói về chuyện này." Hậu.

Cái gật đầu của Phác Thái Anh vừa xuất hiện, Hậu đã đứng dậy, như muốn đi khỏi từ lâu.

-"Dạ đi thong thả !" Tí.

Hậu thở dài, kéo lính bước ra khỏi cái bầu không khí nặng nề.

-"..." Liễu đứng kế bên thím, cũng trông cho ông tướng đó đi về nhanh nhanh một chút.

-"Ổng í mà ở một hồi, chắc nổ banh cái nhà này luôn quá thím ơi. Hì hì." Liễu.

Liễu cũng là một đứa con gái ngoan trong nhà, chạc tuổi với Thắm, ba bốn đứa con gái với nhau. Mà Liễu thì chơi thân với Thắm nhiều.

Liễu ăn nói nhu mì lắm. Còn đẹp gái, trắng trẻo.

Có khi, là đẹp nhất cái nước tố nữ nhà này rồi.

-"Con dìu thím ra chổng ngoài sau hè nằm ngủ trưa cho mát, anh Tài đi đâm thuốc thầy Tú dặn. Rồi con đắp cho thím nha thím." Liễu.

-"..." Con hầu đem khây và bút thím dùng xong bỏ vô thau đi xuống sông rửa mực.

Phác Thái Anh kéo ghế ngồi dậy, thằng Tí đem đẩy vô gầm bàn, con Liễu đưa tay ra khoác tay thím.

-"Đi nha thím. Mà thím hết đau chưa ?" Liễu.

___

Chừng tối.

Hồi trưa tới giờ cũng nắng nôi, mùng màng khô hết rồi.

Mấy đứa con gái chạy ra xào đồ, mấy thằng con trai đếm một hai ba rồi cùng bưng lên. Mới thất thì trả đồ vô buồng, giờ này cũng đâu vào đó.

...

Lạp Lệ Sa hồi chiều tắm lên thấy thằng Hậu êm xuôi đi về.

Nên nó thấy đi thay đồ rồi hãy vô. Ai dè mát quá, trèo lên cây nằm một hồi cho ráo đầu, mà thiu thiu ngủ luôn.

Bụp.

-"...." Lạp Lệ Sa kẹp đôi dép vô lòng bàn chân rồi trèo xuống.

-"Lạp Lệ Sa ! Mày đâu rồi, mày đừng nói mày bị gái dụ đi rồi nha." Dũng chạy rùm beng trong vườn.

-"Tao đây !" Lạp Lệ Sa xỏ dép vô.

-"À...hự hự. Khụ, mệt quá." Dũng vội vã giơ cái lồng không lên, nghiến răng nghiến lợi : "Mày coi, ai thả con chuột ra rồi nè !"

-"Hay là bạn chén trước tôi rồi, mới giả vờ nói vậy ?" Lạp Lệ Sa.

-"Ê ê, cái miệng của mày ăn mắm ăn muối. Ai ? Ai mà làm vậy, tao với mày là anh em. Mắc mớ gì mày bắt được con chuột, mà tao giấu ăn mình mậy."

-"Thôi thôi." Lạp Lệ Sa.

-"Ê Lạp Lệ Sa, tao tán mày một cái là méo hàm hạ."

-"Hồi nãy giờ tao đi ra đồng, mới vô, thấy sợ tối quá mày ăn không thèm, nên riết riết chạy đi ra bắt đem vặt lông."

-"Mà dòm một cái tao tưởng tao đui nên không thấy con chuột."

-"Còn mỗi cái lồng không !"

-"Đâu có mở được." Lạp Lệ Sa.

-"Thì đó !"

-"Cái lồng này á nha, tao nói mày nghe. Đút dô được chứ mở là phải biết mới mở được. Không là bị kẹp chảy máu như chơi."

-"Bây giờ tao đi hỏi thằng chó Tí, mày vô ăn cơm đi, bà Châu bả la mày om sòm ở trong nhà kìa. Đi đi !" Dũng.

-"Ừ."

Dũng ưỡn ẹo bỏ đi. Nhưng chưa được nhiêu thì chợt nhớ :

-"Ừ quên nữa. Bó bông tao để ở ngoài bộ ngựa á, mày nhớ ghé lấy." Dũng.

-"...."

Dũng méo mó mặt mũi, hình như Lạp Lệ Sa ngủ chưa thức.

Nó quay trở lại mấy bước giơ tay lên vỗ vỗ vô mặt Lạp Lệ Sa.

-"Mày đang suy nghĩ mày mới làm sai cái gì phải không Sa ? Tỉnh táo đi ghệ ơi. Từ nay bả giận mày hoài hà."

-"Cái bản mặt của mày tao nói nó ngáo. Mày đi rửa mặt rồi hãy lại gần bả dùm tao cái."

-"...nội cái vụ mày vô với bả trễ là thiếu điều bứng nguyên cái vườn bông cho bả mới vừa á."

-"Cút ! Nhìn nhìn cái đéo gì." Dũng hất cằm.

...

Bà nấu bếp cầm cây vá nêm canh, thấy thiếu mà hủ đường hết trơn, bả bước qua định bồng bao đường đổ vô hủ. Thì Lạp Lệ Sa đem mặt mũi ướt nhẹp trèo lên bếp từ vườn.

-"Nãy giờ đi đâu mà kêu không nghe mậy."

-"À...ng-" Lạp Lệ Sa.

Bỗng một âm thanh lạ phát ra :

-"È Hó È Hú È Hí Ha ha..."

Tí đằng hắng ngắt lời Lạp Lệ Sa, đưa tay xua xua trong không trung, hất cằm lìa lịa về cái bộ vạt trước mặt. Mấy cô nàng đang ngồi rôm rả gối bánh.

-"..."

-'Bả ngồi ở trỏng...mày nói ngủ một cái đi...' Tí.

Lạp Lệ Sa cười hà hà, mặc dầu chưa kiếm thấy thím đâu : -"Hồi chiều đâu có ở nhà."

-'Bả hỏi mày đi đâu mà con điên.'

-"Đi...khui nước." Lạp Lệ Sa.

-"..." Bà nấu bếp xua cái vá để vô tô, lật đật đi bê bao đường, hơi sức đâu mà nghe nó nói.

-"À...có cơm chưa ?" Lạp Lệ Sa đi lại gần bà Châu.

-"Chưa, đang nấu cháo cho thím luôn. Hồi ăn có trễ đâu mà nôn."

-"..."

-"...cái này lạt lẽo quá, cho một miếng muối."

-"..."

-"..."

Bà Châu xoay qua dòm Lạp Lệ Sa, nó loi choi gãi đầu.

-"Gãi một hồi úng nồi canh bây giờ đó."

-"Mà mày kiếm cái gì ở bển."

Lạp Lệ Sa : -'Trời ơi nói nhỏ nhỏ thôi.'

-"Mà vụ gì ?"

-'Thím có ngồi gối bánh không ?'

-"Có đâu. Sớm giờ thím tụng kinh chưa xong. Tao nấu cháo là bả vừa tàn kinh rồi."

-"..." Lạp Lệ Sa ngốc đầu lên dòm thằng Tí, nó đang đứng ôm bụng cười chết sống ở bển.

-"Thằng đểu này !" Lạp Lệ Sa đưa nắm đấm lên.

-"Á ha ha, sợ sợ, quíu liền quíu liền." Thằng Tí đi lại cửa bếp đứng, có bị rượt thì co giò chạy liền.

-"..."

-"..."

-"Ủa ai đằng hắng mà dịu dàng vậy ta."

-"Ê cái này không phải tao đằng hắng...ủa, cái gì...cái gì sau lưng, cái gì mà...cái chân gì mà dài..." Tí.

Tí ngoái đầu lại nhìn :

-"Thím nè ta...ui. Con xin lỗi."

-"Thím mới xuống."

-"Thưa thím mới xuống."

-"Thím mới xuống."

...

Bả làm đu đủ ngào đường, tàu hủ kho nước tương cho thím ăn với cháo lá dứa.

-"Thím ăn cháo, có gì không được tui nấu lại cho thím." bà Châu.

-"..." Phác Thái Anh lau lại muỗng bằng lòng bàn tay, thả đầu muỗng xuống tô đảo cháo.

Hình như, có ai đó đang tránh thím thì phải...

Hồi chiều, kêu thì không thấy mặt mũi đâu. Bây giờ miếng ăn kêu một cái thì lao tới ngay.

Thành thử khó nhìn thím một cái quá nhỉ.

-"..."

-"..." Lạp Lệ Sa ngồi kế bên Phác Thái Anh, cơm thì chưa ra, mà tay thì cầm muỗng rồi.

Thím nhẹ nhàng cho muỗng cháo kê lên miệng, thổi qua xua khói nóng đi một lần, và ăn vào như lưỡi chưa đau bao giờ.

-"..."

-"Cơm của mày nè Sa. Mày ăn thịt kho không tao lấy." Bà Châu.

-"..." Lạp Lệ Sa không gật không lắc. Bà Châu thò tay ra đánh lên vai nó một cái.

-"Mày ăn cơm hay là mày nhịn đói !"

...

Một hồi, thằng Dũng kéo cơm cho Lạp Lệ Sa ăn. Nó bốc bát khác liền liền, nồi đất mất thịt hoài. Thằng Dũng đứng dạng chân bên hông múc một lần ba bốn bát cơm nóng thả khói.

-"..." Bên kia hùng hồn đó, nhưng quên đi cái gì rồi.

Phác Thái Anh kéo khăn tay chùi miệng.

-"Thím ăn xong rồi bà Châu ơi." Liễu dìu thím đứng dậy.

-"Ừ, để đó đi. Thằng Tí nó rửa."

-"..." Phác Thái Anh gỡ tay con Liễu khỏi cùm tay. Nó thấy thím không cần nó hầu nữa, nên gật đầu thưa, đem chén đi rửa.

-"Ủa...sao nghỉ ăn ời ?"

Lạp Lệ Sa kê tay lên bàn, bưng bát trong lòng bàn tay, ngoái đầu nhìn cái chi mà ngưng ăn.

Tới khi biết nó dòm cái gì, thằng Dũng cũng thở dài hiểu ra vài chuyện.

-"Ủa, tao kêu mày lấy bó bông mày lấy chưa ?"

-"Chưa."

-"Má, đồ ngu ! Hồi ăn xong đi liền đi."

___

Cốc cốc cốc.

-"..."

Cạch.

Đèn ở trong buồng không có, cửa mở ra là thấy cái bóng đen đứng ngoài trời tối mà thôi. Nhờ thím có cầm theo đèn bão, đưa lên một chút. Khuôn mặt của nó, và khuôn mặt của thím...rõ cùng một khoảnh khắc.

-"..." Thím xõa tóc ra, vắt qua trước ngực, thím rõ đẹp.

Bàn trong buồng có thắp đèn dầu, hủ mực nhỏ con nằm trên bàn. Hình như thím đang ngồi biên chữ.

-"..."

Thím điềm đạm đứng bậu cửa bên kia, ánh mắt như quở trách Lạp Lệ Sa. Vì sao không nghe lời thím nữa, tới với thím, thì...có thể không mất bao lâu nữa là.

Lạp Lệ Sa lại quá thờ ơ với thím...

-"Mày thưa ai chưa, mà vào phòng ?"

Lạp Lệ Sa nhướng chân mày...

Thím đâu cắn lưỡi, thím là cắn bỏ cái sân si, khẩu nghiệp của mình, cắn nhẹ thôi. Để coi có ai ngó ngàng, có ai hỉ xả tha thứ cho thím, rồi bây giờ quay về, thì có bao nhiêu hoa, cử nào cũng thấy tặng, cứ để cho thím giận hoài...không thấy ngượng nghịu sao ?

Thím có thể nói, còn nói thật hung dữ nữa là. Nhưng từ sáng, tới khi Hậu đi khỏi nhà...Phác Thái Anh này cũng chẳng buồn mở miệng lấy một lời.

Vì thím chán cái cách hành xử của từng người trong nhà, vài hôm rày thím hóa thành trò đùa.

Còn cái đứa này, cái đứa đứng trước mặt này đây...

Bắt được người ta rồi thì đem đi thả mau lên, còn đành đoạn đem người ta đi giam vào lồng. Có ác với thím không.

Còn xem lời thím nói là thoáng qua.

Thế thì, hỏi thím sao lại không giận hờn đi.

-"Bình bông, là tao đập đó." Phác Thái Anh gác đèn lên tay nắm cửa, nghiêng vai đi vào phòng.

Thím không cầm đèn nữa, thì Lạp Lệ Sa cầm. Thấy thím giận quá, bó hoa sau lưng này cũng hóa bé nhỏ.

Lạp Lệ Sa mỉm cười dựa bờ vai vào bậu cửa, cũng không bước vào. Nhìn thím đang giận hờn vu vơ, ngồi vào bàn mà chỉ màng quở trách Lạp Lệ Sa.

Thím nũng nịu mà thô kệch. Không thấy ngọt bùi nhưng thân tâm đàn bà thì rất đơn giản thôi. Là giận, là tại vì Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa thực sự làm thím giận, thành thật rất giận dỗi.

-"Tuy chỉ có một bình bông bể, trong một căn phòng. Miểng chỉ có trong một căn phòng. Nhưng, chúng bây phải làm hết thảy tám căn phòng sạch sẽ." Phác Thái Anh.

-"Để cho chúng bây thấy. Chuyện của tao khi mà đã tới, thì không nhỏ nhen như ai đó đã nghĩ..." Phác Thái Anh.

-"Đứa nào cũng đã hiểu ra. Còn mày có hiểu ra chưa ?"

Phác Thái Anh quay mặt qua dòm Lạp Lệ Sa, miết cây bút trong lòng bàn tay...

-"Còn không bước vào ?" Phác Thái Anh.

Nó còn nhìn thím để làm chi. Không xóa nhòa được gì, mà còn làm cho thím cảm thấy không được mát dạ nữa là.

-"Lạp Lệ Sa..." Phác Thái Anh.

-"Mày, hôm nay tao biểu không tới. Vừa thấy tao không nói được gì, sức khỏe. Chúng mày là chán tao rồi."

-"Có phải như vậy không ?" Phác Thái Anh.

-"..."

-"Thôi." Lạp Lệ Sa để bông lên bàn, vắt đèn lên cây đinh đống trên cột.

Phác Thái Anh không màng nữa, lấy mực biên chữ lên tập.

-"..."

-"..." Lạp Lệ Sa chống tay lên bàn, nhìn thím viết vội nhưng đều và đẹp...

Nhưng nó nào mà để ý. Trấn thỉ nó va vào mái đầu của thím, nhiều đến phát bực.

-" Sao muốn thả chuột, mà không nói." Lạp Lệ Sa.

Tự dưng đang yên lặng, thím viết nó dòm...nhưng khi Lạp Lệ Sa quở trách vài chữ.

Lại làm cho thím tức thì ngừng tay.

-"..." nó nắm lấy bàn tay trái vịnh giấy của thím xoa trong lòng bàn tay. Xoa này đau đớn gì cũng tan biến.

Thằng Dũng đã nói, cái lồng đó quái đãng, ai mở lồng sẽ để lại vết thương.

Huống chi...vết thương dài và sâu trên bàn tay của thím mới hôm nay đã chứng tỏ được tất cả. Thủ phạm thả chuột này, là không ai trách được, không ai la rầy, không bị bắt đền.

Lạp Lệ Sa đã nhìn thấy, khi thím đảo cháo.

-"..."

Cạch.

Qua khóe mắt, túi thuốc nhão để lên cạnh bàn, Phác Thái Anh lại âm thầm ngã đầu về đằng sau, trấn thỉ của Lạp Lệ Sa luôn phập phồng không ngừng lại.

Có thể, Lạp Lệ Sa không đi tắm sông quá lâu. Mà là đi qua nhà Kim Trí Tú đã quá lâu, nên trễ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com