Còn nỡ lòng nào không quay về.
-"Sa ! Mày nghe tao nói..." Linh giữ vai Lạp Lệ Sa lại.
Lạp Lệ Sa hất đi, mở nắp cái sọt tre lấy đồ bỏ qua vỏ.
Đồ đem tới, giờ thì đem về. Rõ ràng cái gì cũng có ra về. Từ tình yêu cho tới tình bạn bè. Không còn cái thứ gì mà gọi là luôn luôn. Vậy mà...cuộc đời này không cho Lạp Lệ Sa ở lại, cứ ở cho quen rồi bỏ mà đi tàn ác.
-"Mày...!" Linh nghiến răng đập tay lên vách tường.
Tụi nó đứng ở ngoài buồng, nhìn Lạp Lệ Sa mỗi lúc một khó can. Ai ở đây cũng đã có một lời xin lỗi, chỉ không biết là, Lạp Lệ Sa có nguôi giận chưa.
Linh trách mình nông cạn, chuyện nhỏ xé ra to quá rồi. Đáng lẽ chỉ nói rồi thôi, không nên giận dữ rồi có thêm lời nói mất trí đó.
Đứng bên cạnh chổng, nhìn đồ đạc của Lạp Lệ Sa vơi đi từ từ, bây giờ mới hết lòng giải thích, vỗ về muộn màng :
-"Tao xin lỗi. Tao không muốn nói như vậy để cho mày buồn, tại tao giận quá thôi. Mày ở lại đi, mày đừng đi." Linh.
-"Mình là anh em mà. Sao có thể xa nhau được." Linh.
-"Mày, mày phải ở lại." Linh.
-"Tao không cho mày đi..." Linh.
-"Khi thím đã ra mặt nói, là muốn mày ở lại. Thì sao mày không nghĩ, mấy ngày nay...thím vì cái gì, nhưng thím muốn giữ cái gì." Linh.
-"Thím thương chị nhiều lắm, Sa." Thắm.
Mấy cái lời tấm tắc của thằng Linh, con Thắm nghe mà muốn bỏ qua cũng không bỏ được.
Tình cảm ruột rà lấy ra hết để chứng tỏ. Nhưng chỉ là bị chủ nhà đuổi đi, thì ở lại làm gì cho ái ngại đôi bên. Mà cũng không sao. Lạp Lệ Sa, rồi cũng sẽ đi không cần nhắc, nhưng không đi sớm như vầy.
Cũng không nghĩ tới, lại bị chính thân tình đuổi khỏi nhà.
Nó có lẽ đã quên. Ngôi nhà này, đã từng là nơi kết lại tình anh em, quen nhau rồi ngọt bùi sẻ chia tới từng miếng bánh nhỏ, tuy cực khổ lam lũ nhưng vui, có nhau ấm êm biết mấy. Bây giờ...người giàu, người nghèo, không còn đơn sơ, không bằng nhau nữa, thì lại thành ra vầy đây.
Và dường như, không có ai yêu thương Lạp Lệ Sa, như cha Phèo nữa.
Nhưng cha Phèo mất rồi.
Lạp Lệ Sa cũng hiểu nỗi trống trải ấy đau đến thế nào.
-"..." Lạp Lệ Sa cầm vỏ lên, vạch màng đi ra.
-"Chị Sa. Em xin lỗi chị mà...em xin lỗi chị mà. Đừng đi mà...." Thắm khóc nức nở, ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa, giữ chân nó lại, tha thiết van nài trong những phút giây cuối cùng.
Nhưng ai từng là cô bé thương Lạp Lệ Sa nhất, giận Lạp Lệ Sa nhất, thích dỗi nhất.
Lạp Lệ Sa gỡ tay con Thắm ra khỏi mình mẩy, rồi bước ra nhà giữa.
...thằng nào ngán đường liền đập cho loạng choạng, không nhường nhịn.
Cái chỗ nào đó, sẽ tốt hơn cái chỗ này. Trên xuồng, trôi theo con nước, còn hơn là có bến, buộc dây vô cộc buộc xuồng một chỗ.
Mỗi ngày trôi qua, đều phải nhìn Phác Thái Anh cùng người khác bên nhau.
Xem, có đáng thương cho mình hay không.
Những ngày kia đã đành...nay về đây, lại tiếp tục cho Lạp Lệ Sa nhìn thấy. Mấy cái ân cần, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Chưa cái nào là được thím đối xử cho.
Lòng dạ nào mà chịu cho nổi.
Miệng nói không còn tình như thế thôi mà, chứ có phải là không yêu thương gì, như vậy mà không yêu thương gì là sao. Yêu thương thím chứ.
Yêu thương mới ở lại cái bến đó, ngồi dưới xuồng, từng ngày nhìn thím trong nhà, có khi được Hậu ghé thăm, có khi là ngồi uống nước có khi là đứng ở bờ sông bên kia mình ên, như trông mong trời tối đến. Sẽ đứng ở trên bến, chờ nửa đêm...mới bước xuống xuồng. Ngồi ở đó, nôm Lạp Lệ Sa say giấc.
Nhưng cái gì cũng là giả.
Thôi, nghĩ tới đó thôi. Có khi còn xa hơn thế nữa, nhưng chỉ là tới đó thôi.
-"Lệ Sa, mày đừng đi mà con..." Bà nấu bếp đỡ thằng Tài đứng dậy.
Thằng nhỏ đi ra can mà bị Lạp Lệ Sa xô té xuống đất.
-"..." mấy thằng con trai, tụi nó trông thấy Lạp Lệ Sa như vậy rồi. Nên bị một lần liền không có gan cản trở, nhiều lời nữa.
Linh bế tắc, chỉ biết đứng nhìn hậu quả mà mình đã gây ra ngay trong đêm...
-"Thím..."
Phác Thái Anh được con hầu dìu từ sau hè ra.
...chẳng có ngờ Lạp Lệ Sa đã quên đi lời hẹn ước ngày nào, sẽ không cách xa người ta nhiều tất tay nhưng đành đoạn bước đến mái hiên rồi. Và nhìn xem, chung quanh toàn là trai tráng khỏe mạnh, vậy mà không còn ai sẽ giúp thím kêu nó quay về nữa.
Dũng cũng đã chấp nhận, Linh cũng đã chấp nhận. Bất kể thằng nào cũng đã yên lặng.
Lạp Lệ Sa sẽ xa thím mãi mãi không gặp lại. Còn ai thừa hiểu nó như con mụ độc ác này nữa. Nó đã ấp ủ, muốn bỏ mà đi, nhiều thím không đếm nổi. Nếu nó nhất quyết ra đi, sẽ đi luôn chứ quay lại làm chi nữa.
Đáng đời lắm...
__
Trời mới vừa chạng vạng mưa không lớn, giờ đã tối không thấy lối, mưa tầm tã, nổi giông nổi gió.
Và trong cái tiếng rào rạt của những làn mưa rất lớn.
-"..." Lạp Lệ Sa để tay lên cổ, bất an từ đâu ùa vào lòng. Đứng ở cổng, trong lòng kì cục vậy nó cũng không đi được nữa, ngoái đầu nhìn vào nhà.
Tụi nó đứng dày đặc, chạy tán loạn trong đó. Trông nó quay trở vào, nhiều lòng bàn tay đưa ra ngoắc mạnh vào không trung. Có thằng thì chạy ra mưa, nói cái gì đó với Lạp Lệ Sa, miệng há to ra, mặt mũi hoảng sợ. Còn lại...Lạp Lệ Sa không nghe được cái gì.
Và, tụi nó chạy túi bụi ra sân khi chân trời nhá cái rễ rạn nức trên cao. Mấy thằng con trai, tay nắm tay lôi Lạp Lệ Sa quay trở vào nhà bất chấp.
Có bị đánh bị rủa ngã ra mặt đất, cũng đứng dậy lôi vào.
-"Thím cắn lưỡi rồi kìa !!!"
___
Rầm.
Kim Trí Tú bẻ cây thuốc bỏ vô cối, lựa lựa kiếm mấy tép thuốc trong hộc tủ, cúi cằm xuống dòm Hậu đã than vãn lần thứ bao nhiêu rồi.
-"Tôi kiếm cái nhanh cho bệnh của anh mà anh kiếm cái chậm cho tôi là sao ?" Kim Trí Tú.
-"Không muốn hết ngứa thì đi về đi." Kim Trí Tú.
-"Lắm lời ! Đi về tụi bây !"
-"Nhưng mà...cậu chủ, lỡ tới rồi, cũng lấy thuốc cho xong đi chứ."
-"Tao nói là về !"
Rầm.
Con Thắm đẩy cửa chạy vô kho thuốc của Trí Tú, nức nở khẩn cầu, để rồi Kim Trí Tú cũng không biết ra làm sao mà sửa soạn :
-"Thầy Tú ơi, thầy khám cho thím...thầy chữa cho thím của con...hư hức...lưỡi thím con...chảy máu...hức-"
Thằng Hậu nghe xong thì, cái chân cũng không vội vàng bỏ đi ngay. Nó dừng lại nhìn con hầu hoảng sợ ở kia, luôn miệng nói thím.
Trong nó phần nào cũng tò mò, nên táy máy ngồi lại xuống ghế chờ.
-"Thuốc hồi sáng dặn qua lấy, thì không thấy qua lấy. Bây giờ lại là bệnh gì ?" Kim Trí Tú.
-"Tụi mày muốn khiến thím hả ?" Kim Trí Tú la rầy.
Con Thắm chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy và khóc.
Cộp cộp, tiếng chân dồn dập ngoài đường. Làm Kim Trí Tú cũng ngưng tay coi chừng, thì thằng Dũng xô cửa đi vô.
Khi đã đứng trong nhà khô ráo. Tụi nó kinh hô với nhau và khóc. Chỉ biết khóc và không nói cho Tú hiểu một lời nào.
Và Kim Trí Tú ngỡ ngàng. Khi gia nhân lại tựa như không thể đếm hết, lấy mền lấy dù che cho Lạp Lệ Sa bồng Phác Thái Anh chạy vô nhà.
Chút lát sau, là thằng Dũng cõng thằng Linh vô trong nhà với vết mẻ trên trán.
Thằng Linh ân hận tột cùng, nên đập đầu tạ tội thím.
-"..."
-"Cái gì trước mắt tôi đây.." Trí Tú bỏ cái kính xuống mặt bàn.
Nhìn từng khắc trôi qua, máu thì cứ ọc, ọc đến luống cuống rồi dừng chút nữa, lại ọc. Màu máu đang dần nhạt nhòa, mỗi lần đều là liều lượng không đếm xuể.
Cổ áo phi bóng không còn màu trắng, màu trống không mà thím hằng thật thích. Chiếc kiềng vàng đeo trên cần cổ, tròn ra làm sao thì máu chảy vòng tròn i như thế. Quần, tay, áo, ngực...mỗi thứ dính một ít. Để rồi ghê quá không ai dám nhìn...
Phác Thái Anh làm như vậy thì quá đau đớn. Đến Kim Trí Tú không nói nên lời.
Người đàn bà này, sống bấy giờ hung hãn ấy là cách ăn nói, cái nhìn rất kiêu. Nhưng giờ đây, hồn trong giọng, trong mắt, đã mất hay chưa, thì không rõ...
Nhưng thiết nghĩ, tự cắn lưỡi, thường thì không đến nỗi phải liệm, trừ khi tâm đã nguyện nguyện khẩn cầu muốn chết.
-"Thím, thím à."
-"Tôi không đi nữa rồi, đừng buồn tôi. Thím...mở mắt nữa đi, nhìn thấy tôi bồng thím chưa, thím đừng giận...."
Cứ tưởng lương duyên này, thím không đáp một lời, lại nghĩ thím không khổ đau.
Lạp Lệ Sa ngừng lại, không cố bước tới. Chỉ là dựa lưng lên vách, mà nó không biết có phải là vách hay không, cứ dựa được liền dựa.
Đưa tay lau đi nước mắt của nàng, và ôm Phác Thái Anh vào trấn thỉ khi thím đã nhắm đôi mắt lại.
Cái ôm bấy lâu không có đặt tên, thím không được ôm, nó không ôm được. Từng yêu thương nhau, ôm nhau rất nhiều, nhưng tình yêu thương ấy lại bị ngắt đi một khoảng xa vời...bây giờ, chập chững lấy lại cái ôm quá lạ, không quen.
Không gian biết bao cái cam ro, nó chỉ để ý ánh mắt nhìn nó mà nàng trao, có quay về chưa.
-"..." Kim Trí Tú chạy lại hộc tủ, bốc nắm thuốc bỏ vô cối đâm.
-"Bồng bà lại giường nằm. Tôi đâm thuốc rồi lại ngay..." Kim Trí Tú.
Thái Anh đặt đầu lên cái gối tre mềm ở chổng bệnh.
Tựa như cảnh tượng lìa xa, tụi nó khóc sướt mướt rồi ôm lấy cạnh chổng của Phác Thái Anh :
-"Thím ơi...hức hức - thím..." Thắm.
-"Đừng bỏ con mà...thím..." Thắm.
-"Anh Dũng, con Thắm nó xỉu rồi...anh Dũng..."
-"..."
Thằng Dũng chỉ tay vào thằng Hậu đang ngồi trên ghế, ngạo nghễ không chút hỏi thăm, nhưng lần nào lần nào...cũng mấy lời trịch thượng, dặn gửi lời hỏi thăm thím :
-"Mày ! Chính mày đã hại cuộc sống của thím tao tan nát !"
-"Thôi mà Dũng...thím chưa khoẻ, mày định làm gì nữa."
-"..mày đã hại cho thím tao...không còn khổ nào hơn nữa...không còn đường nào để đi nữa..."
-"Thôi mà."
Thằng Tí bước lại can Dũng.
-"...ra về, bây." Hậu thấy máu me cũng nhát mắt, nên dẫn lính đi về.
___
Kim Trí Tú bưng chén thuốc chạy tới giường, ngồi xuống cạnh chổng, luôn miệng kêu tên thím. Bóp nhuyễn thuốc trên lóng tay, tách miệng nàng ra, kiếm chỗ đứt lìa lấy thuốc đắp vào.
-"..."
-"Lưỡi có đứt hết không thầy..." Tí.
Thằng Tí nhìn ý cười trên mặt Kim Trí Tú, lòng cũng yên ả một chút, lại nghe thấy thầy nói :
-"Không, lành được" Kim Trí Tú.
Phác Thái Anh làm hồn vía của Lạp Lệ Sa, còn phân nửa.
Lạp Lệ Sa quỳ xuống đất. Cái đòn nặng nhất cũng đỡ đi một gánh. Nó kéo chiếc mền ướt trên vai xuống, gục mặt lên bụng Phác Thái Anh.
Lòng này nhẹ nhàng biết mấy...
Những tưởng, trong cái cơn mưa kia thì Lạp Lệ Sa là phải bị trời đánh mới đặng.
-"..."
-"...thôi, không sao rồi." Dũng mỉm cười vỗ vai Lạp Lệ Sa.
-"..." Tụi nó hô lên, ôm nhau nhảy cẫng.
Kim Trí Tú khéo đùa để kiếm vui :
-"Ăn chay hay uống nước canh dền, máu chảy nhiều cho tụi mày sợ. Chứ cái lưỡi hung dữ dễ gì mà mất." Kim Trí Tú.
-"Thím mà nghe chắc..."
-"Mát tai lắm." Kim Trí Tú.
Ha Ha !
-"Ướt mình mẩy hết rồi, thôi về bớt thay đồ ra. Hồi qua thăm thím với chú Linh tụi bây."
-"Ừ !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com