Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm về.

-"Rồi, cảm ơn thím." Đại Nghĩa lùi ghế ngồi dậy, đưa tay ra.

-"Em nghỉ sớm." Đại Nghĩa.

Phác Thái Anh bắt lấy tay của cậu Nghĩa.

-"Khi nào anh đi ?"

-"Nay mai, vì ở ngoải, vợ sắp tới ngày sanh rồi. Ở thì ở được, nhưng lâu quá thì không được."

-"Ừ. Ngày nào tôi ra ấy thăm một chuyến."

-"Ừm."

Giờ đây không còn là gì của nhau, nhưng nhìn cái bắt tay, lòng cậu có chút nặng trĩu. Nặng trĩu vì những ngày trước, tuy cậu và thím là vợ chồng, nhưng cậu đối thím chưa tới, cậu thật lêu lổng. Đối với nhau chỉ toàn là nỗi sợ, cậu thì sợ thím, thím thì lại sợ, nhà chồng bắt thím sanh con - chỉ sợ một điều thế thôi, và không có nỗi sợ nào trên cuộc đời này có thể dày vò thím.

Nhưng nỗi sợ thím, dày vò cậu.

Và cái bắt tay ngày hôm nay, sẽ là cái bắt lấy trong sạch nhất. Cậu không còn cần xem thím là cái gai trong mắt, để mỗi lần muốn nói gì đều bị châm chích.

Cứ thế mà đối như người thân, và là người đồng đội không có xuất phát đẹp.

-"Cậu ơi, Tài mua rượu về rồi nè."

Dũng đứng ngoài hiên hô lên khi Đại Nghĩa đã tan chuyện.

-"À !" Đại Nghĩa gật đầu với Dũng.

-"Dạ." Dũng chạy tháo ra ngoài sân.

Cậu vui vẻ quay lại nhìn Phác Thái Anh :

-"À mà thím nè, Lạp Lệ Sa đâu rồi ? Tối nay, nó phải uống để tiễn tôi đi đó !" Đại Nghĩa tươi cười, biểu cảm của cậu rất muốn thím ủng hộ.

Mặc dầu biết thím, sẽ không thể nào, nhưng mong, Phác Thái Anh hãy niệm tình, thím hãy vì cái vui ngắn và ít ỏi của cậu còn ở nơi đây, mà cho phép.

Nghe Đại Nghĩa cưa cẩm nhậu nhẹt...

Thím bao giờ cho.

Ngồi uống trà thì được, nhưng ngồi mà phát biểu linh tinh với nhau là quá không tốt, ngồi uống rượu thì càng không tốt.

Phác Thái Anh, thím thì không có trông mong với mấy chuyện lôi thôi. Lòng thím lúc bấy giờ chẳng mến lắm mùi rượu chè. Nói tới Lạp Lệ Sa muốn uống rượu, thì thím không thể, thím không rèn nó để nhậu.

Khéo cho cậu không bị buồn lòng :

-"Chúng nó lâu rồi không dùng rượu. Còn đang có chỗ đứt trên mình. Không biết, có uống rượu được không, có cho anh vui được không ?"

Đại Nghĩa nghe xong, chỉ cười một cái. Cái chuyện bệnh của nó không được uống rượu, hay là nó uống không nhiều để cậu buồn trong mâm rượu, thì hình như chẳng có gì to tát cả.

Do đó, cũng trái với thím tưởng. Cậu không phân vân mà trả lời :

-"Trời ơi, không sao đâu mà ! Bây giờ bị thương thì phải có rượu để mát dạ mau lành đó thím. Với lại, uống ít, hay uống dở gì cũng là uống. Có uống là tôi vui rồi."

-"Kêu nó ra đây !! Nó mà trốn, là tôi buồn lắm đó."

Phác Thái Anh xua con Thắm chạy vào nhà kêu Lạp Lệ Sa ra.

-"Dạ." Thắm.

Thím cười nhẹ...

Từ trước tới nay. Đại Nghĩa có cái mất khôn nhất, chính là...không hiểu những lời khướt từ không làm mất lòng của thím.

-"Mấy hôm nữa đâu, anh sẽ đi. Sao mà ép uổng chúng nó chi cho tội nghiệp."

-"Nên để hỏi thử, chúng nó có chịu không ?"

-"Vì uống vào, không biết có mệt mỏi. Thầy Tú thì đang vắng, không ai chữa được đâu, anh à..."

Đại Nghĩa chấp hai tay về sau thắt lưng, gật đầu với thím, cười cười đợi chờ.

-"..." Nhưng thím không hề biết, cậu đã có sắp đặt hết mọi thứ. Hiểu thím khó. Lạp Lệ Sa quanh năm không hư he gì, bị thím kẹp riết rồi chán mặt chán mày, ra đường coi coi, có ai trọng không, nhìn có giống đã lấy vợ chưa. Nhân dịp này, thím không chịu cũng buộc chịu đi.

Dũng và Tài theo kế hoạch của cậu, đang núp ở ngoài vách cửa, khi Lạp Lệ Sa đi ra, dù có đồng ý hay không, thì tụi nó cũng xen ngang, rồi ôm vai lôi đi.

-"Rồi, ra rồi. Ê, mày nhậu được không ?" Lạp Lệ Sa vẹt màng đi ra, thì Đại Nghĩa tức tốc hỏi.

Phác Thái Anh để tay lên cạnh bàn, chầm chậm quay qua dòm Lạp Lệ Sa.

-"À..."

-"À cái gì mà à ? Nói đi !" Đại Nghĩa.

-"Bây giờ, mày khỏe chưa ?" Đại Nghĩa.

-"Con khỏe." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy quá êm rồi." Đại Nghĩa.

-"Chiếu đã trải, rượu đã mua. Tao với tụi nó, chờ mày thôi đó !"

Đại Nghĩa nhìn Lạp Lệ Sa mà cười kiềm không nổi.

-"Mày đừng có nhìn thím, mày nhìn tao đi nè."

Bụp.

Dũng bay dô, Tài bước ra. Đứa thì kẹp vai, đứa thì nắm cánh tay.

-"Hê ! Lạp Lệ Sa, đi nhậu nè. Mai mốt cậu đi rồi. Phải nhậu thôi." Dũng.

-"Đúng rồi, đi nè mày." Tài.

-"Trời ơi, nay trời đẹp quá he mậy." Dũng.

-"Ừ ừ, ông trăng thiệt là đẹp, nhậu nhẹt là hết bài." Tài.

Lạp Lệ Sa bị hai thằng bạn lôi trá hình mà giả dạng rủ rê, nhìn thím đang nhắm mắt lại, nó cũng chớ biết làm sao :

-"Cậu đi, không biết chừng nào về. Thôi thì, cho tôi bữa nay nha thím...."

-"Cái đó, là do mấy người lựa. Có quyền gì đâu mà ngăn với chả can." Phác Thái Anh.

-"Thím."

Dũng từ đằng sau vai Lạp Lệ Sa, ngó qua dòm thử tình hình :

-"Ui."

-"..." Dũng giật mình, dòm thím xong là cái mặt tự rụt lại liền. Cặp mắt thím quá dữ. Cậu Đại Nghĩa chơi lớn quá, thím hờn hết chúng sanh luôn rồi.

Nó với thằng Tài chỉ biết cười trừ, chân nối chân, ở đây lâu thì chỉ có tiêu đời :

-"Thôi đi lẹ nè Lạp Lệ Sa, ở đây quíu quá tụi mình teo lại hết bây giờ."

Dũng với Tài kẹp Lạp Lệ Sa lôi đi, ánh mắt của Đại Nghĩa khá là thoải mái. Cậu sửa cổ áo, cũng đi nốt :

-"Chà...nó cũng chịu đi quá ha. Thôi, cảm ơn thím." Đại Nghĩa vung vẻ bước ra ngoài sân.

-"..."

Thắm hơi nhăn mặt với tình huống giật ngược giật xuôi từ nãy tới giờ...

Nó trề môi, quay qua thì thấy thím đứng ở cạnh bàn dòm ra ngoài ngoải, và không nhúc nhích suốt mười phút đồng hồ.

Mới ra, các anh kéo Lạp Lệ Sa ngồi xuống chiếu, vươn tay ôm lấy vai của nhau rồi cười vui vẻ rót rượu. Lạp Lệ Sa thì ngoái đầu ngó vào nhà, mặt mày nó rất khó xử, trong bụng nói thím đang không được ổn nữa rồi. Nhưng cậu Đại Nghĩa cũng chóng kéo nó lại mâm nhậu om sòm nói cười, không cho nó lưu luyến với ràng buộc ẻo lã, phải bản lĩnh mới được.

-"Uống đi !"

Mấy chục anh ngồi dài ra cổng, mà chỉ có bốn cái trun, truyền qua người kế bên khi mới hết vòng, thì rượu trôi vô bụng tính ra là vô tận.

Và sẽ tạo ra mấy cái hình ảnh, e là...

Thắm cười trừ.

Nó biết anh hai với anh Tài vừa làm một trận kinh động. Mà hai ông ấy vì có cái cớ là cậu sắp đi, nên không thể nào gọi là làm sai với thím được.

Thắm mới đi lại bàn, cầm ly nước lên, mong thím uống rồi hạ quả :

-"...thím."

-"Uống nước thím, đừng giận..." Thắm.

-"..."

-"Thím ?" Thắm.

Không có hồi âm. Rồi nó chỉ thấy, thím từ từ quay người lại. Nhưng không phải là để cầm ly nước nó đang chìa ra, mà là để đi vào trong nhà.

-"..." Thắm đứng ở lại, để ly nước lên bàn. Thím thế thì, nó cũng không trông mong được đi theo.

-"Cái bà Sa này !!! Tức chết đi được."

Thắm dặm chân bực bội, bước miết từ bậc thang xuống sân, đi lại cái mâm nhậu dài ngoằng đó.

-"..."

Nhưng nửa chừng, thì chân nó đứng lại một chỗ, và bỗng quên bẩn đi chuyện sao cho Lạp Lệ Sa ra khỏi mâm nhậu. Vì nó nhìn thấy.

Thằng Tí đang ngồi một mình ngoài ao cá, không tụ họp với anh em ở ngoài này.

Sáng giờ, tuy trong nhà rất vui vẻ vì lúa trúng mùa. Nhưng, Tí thì vẫn lủi thủi đi đâu đó riêng lẻ, như thể sẽ mất biệt khỏi tầm mắt nếu không để ý một giây.

Từ ngày ấy, cũng không nghe nó oai oái, nói chuyện thật to, hay là hài hước, rồi chọc cười các anh em.

Thắm khự móng tay, xoay người và đi về phía Tí, hôm nay...nó cần nói những gì mà nó nên nói, để có thể giải quyết nỗi cô đơn, buồn bã của Tí.

____

-"Đừng có đứng ngồi không yên nữa Lạp Lệ Sa!!! Tao mệt mày nha !" Vinh.

-"Mày uống đi, đừng có dòm dô trỏng hoài."

-"Thím giữ mày hoài, riết mày không biết gì luôn đó."

-"..." Đại Nghĩa vỗ vai Lạp Lệ Sa, ly rượu này đáng lẽ là vòng của cậu, thế mà cậu lại đưa cho Lạp Lệ Sa.

-"Ê, ông ăn gian một ly hả cậu Nghĩa."

-"Có đâu ? Tao đưa cho con Sa uống, rồi tao cũng rót lại để uống. Trốn gì, dăm ba cái ly rượu."

Ha ha !

-"Rồi...cầm đi." Đại Nghĩa.

Lạp Lệ Sa cầm ly rượu nồng hăng mà cậu cho lượt, rượu màu ngà đục, mùi không thơm, nhưng rất khoái khẩu. Và có chút khó trong lòng.

-"Mày nghe tao nói." Đại Nghĩa chống tay lên đùi, vuốt vai Lạp Lệ Sa.

Bàn tiệc im lặng nhìn cậu, khi cậu bắt đầu giải bày :

-"Tao biết là..."

-"Thím không cho mày, đi đâu mà không hỏi, uống rượu mà không thưa."

-"Thì ừ, những cái đó không sai !"

-"Thím khó thì phải thế rồi."

-"Nhưng, cậu muốn mày, phải biết nể mình."

-"Không phải dạy mày nhậu, mà muốn mày biết, vị của rượu nó say và nó đắng, không phải mía mà ngọt."

-"Mày biết rượu nó đắng, uống nhiều nó say rồi thì tất nhiên mày sẽ uống ít lại một chút để giữ cho bản thân tỉnh táo."

-"Nhưng mày chưa biết vị rượu ra làm sao..."

-"Nên bây giờ, một hôm thôi.....sau này không ai rủ mày nhậu được nữa đâu. Cậu chắc chắn với mày."

Lạp Lệ Sa cười cười...

Nghe thì nghe cậu nói vậy.

Nhưng, nếu thím được vui, thì làm thôi, không cần ai lè nhè. Chứ rượu chè, cái gì bay bổng khó chịu quá, thì nó không ham.

-"Uống đi ! Một ly thôi, rồi ngồi chơi chút." Đại Nghĩa.

Lạp Lệ Sa cầm trun rượu, chưa uống mà hơi ngà ngà.

Nó ít ỏi và được đựng trong cái trun nhỏ thế đó, nhưng lại lợi hại vô cùng, làm người ta mệt mỏi, say chẳng thấy lối về, và phải nghiện khi nếm quá lần.

Ực.

-"..." Lạp Lệ Sa nhăn mặt, trong họng hừ hừ vài tiếng, để trun xuống chiếu, tay sờ cần cổ đang bị rượu làm cho hậm hực.

-"Hay quá rồi."

Tụi nó vỗ tay lách ba lách bách, mừng cho ly rượu đầu của Lạp Lệ Sa.

-"Thấy sao thấy sao Lạp Lệ Sa." Dũng vỗ đùi đét đét.

____

Tấm mùng hồng buông xuống.

Nhưng thím làm gì, ngủ sớm vầy.

Cạch...cạch - Phác Thái Anh trở người, nhìn trần mùng, tay lằn chuỗi hạt trên bụng. Tâm thì niệm, nhưng lòng thì đã tàn. Thím buồn không để đèn sáng, thế là trong màn đêm, đôi mày này nhíu lên vì nó. Thím ủy khuất, không ai thấy, nó không thấy. Vì nó, mà tâm tư rối bời.

Buồn phiền, muốn ngủ đi cho xong. Dù có là sớm.

Để đừng suy nghĩ, đừng ngẫm thêm điều gì. Để đừng thấy nó quay về buồng, mà say khướt, chẳng minh mẫn, và tới khi nhận ra thím, thì không thể nói gì, không thể làm cho thím nguôi lắng, bằng cái giọng ấm đó, điềm tĩnh đó.

Nghĩ tới đó thôi, lại thấy càng không thể.

Trong lòng chẳng lấy đâu ra...an tâm nữa là. Lạp Lệ Sa, nó mà biết rượu, bè phái. Nó không còn chất phác. Thì đời này, thím tâm nguyện không vui được nữa.

Bức rức như bị...phản bội, nhưng lại không phải là phản bội.

Hay là do thím dài dòng quá ?

Nó đi uống. Thím ở đây, là một người vắng mặt. Mà thím, thì thím khổ thân thế này.

Còn hai cái thằng kia...

Biết thím như vậy. Biết thím rõ ràng chính là như vậy. Mà cứ ngang nhiên, vì cái cớ của cậu nó, lại đồng tâm cùng nhau rủ rê, mần cho tới cuối cùng.

Nhưng thử hỏi, ngày đó ai bỏ thím mà đi, ai có sức để làm từng thằng một dạt ra xa, rồi tại sao hôm nay...lại không như thế ?

-"..."

Rầm.

Phác Thái Anh vỗ lên chổng vì không nén được giận, thím muốn tống khứ phiền não. Nhưng nào ngờ, lại càng làm cho lòng không yên. Tưởng về cảnh của đêm nay không được trọn vẹn, thím lặng lẽ quay mặt vào vách, chêm tay xuống má, nhắm đôi mắt lại - tuy có chút chau nhăn, nhưng biết làm sao đây, bỏ đi rồi thì níu làm gì...chuỗi lại được lằn, ngón tay từng lần lằn hạt chuỗi.

-"..."

Cạch.

Cửa buồng mở ra, ánh trăng xà vào một hình vuông vức trên mặt đất.

Cạch.

Cửa buồng đóng lại.

Phác Thái Anh cũng để tùy tiện, không muốn nhìn lấy, không ngó ngàng tới nữa. Mặt đã quay vào vách, thì đang...không ổn nữa rồi. Không mong cầu gì nữa...

-"..."

Lạp Lệ Sa vạch mùng lên, trông thấy bóng lưng quạnh quẽ của thím, đêm nay nó hứa qua đêm với thím mà...

Mà nó thấy, coi như từ giờ, ở đâu trên mình nó cũng có vết lem nhem.

-"Ngậm rượu bước ra ngoài, ghé qua gốc cây, cũng nhả rồi..."

-"Thành thật, uống có một ly. Rồi ngồi lại nói chuyện vui thôi."

-"Thím. Tôi biết rồi mà..."

Lạp Lệ Sa ngồi lên chổng, gỡ mấn xuống cầm trên tay.

Thím vẫn nằm yên lặng. Mặc dù biết thím nào đã ngủ được đâu.

Nó cũng đâu muốn như vậy...

Nhưng vì quý nhau.

Cậu nhiều đêm vì chuyện trong nhà, đã ra tay lo toang chẳng màng mỏi mệt. Và đi về trên ấy, thì chẳng biết bao giờ sẽ quay trở lại. Nên mới bước ra, ngồi xuống chiếu, uống những giọt rượu dối lòng và giấu giếm.

Nó biết chứ.

Nhưng thím nghi ngờ Lạp Lệ Sa thế nào vậy ? Thím không biết cho Lạp Lệ Sa sao.

Thím thành thế này, là nghĩ những gì rồi. Nó cũng không ngờ...

-"Buồn tôi hả ?"

-"..."

Một ít động đậy cũng không có.

Lạp Lệ Sa thật lòng ngậm ngùi, chỉ biết lãng mặt quay đi, nhét mùng xuống mặt chiếu.

Và rồi, chung quanh không còn tiếng động.

-"..." cho tới khi ấm áp từ đâu đến, tấm lưng của thím bị lôi vào lồng ngực, nhưng nó chỉ được ôm lỏng lẻo, vì sợ...làm nó đau, nên thím hơi cứng, muốn kéo lôi thì sài sức. Lòng bàn tay của nó bợ bụng dưới và nắn đều. Lạp Lệ Sa đưa mặt vào ngấn cổ phúc hậu của thím, và không làm gì, như đã ngủ.

Miệng nó nói một ly...

Nhưng mùi hương của một ly ấy, lại nồng bức mũi.

Lòng thím nhau lại, chân mày khẽ trĩu xuống.

-"Hỏi qua đêm xong, rồi buồn tôi là sao..."

Lạp Lệ Sa lay vai của thím, như muốn được đền :

-"Còn gối của tôi nữa. Sao thím cất gối của tôi vào tủ, mà chỉ chừa gối mình lại thế ?"

-"Hơi lạ đó." 

Tai nghe tiếng nó cười...

Tiếng cười mà đàn bà nào cũng muốn nghe.

Và nghĩ, thì càng buồn phiền.

Phác Thái Anh lại không muốn mềm, vung tay lên đẩy mặt nó xuống khỏi cổ.

-"Thím...tôi có uống, thật lòng chỉ uống một ly. Hồi sau, có được chuốc say, cũng đã nhả."

-"Tôi về với thím...thím không vui hay sao ?"

Lạp Lệ Sa nắm lấy đầu vai thím, bức lòng nói một câu :

-"Trong lòng thím, tôi dở quá vậy ?"

Phác Thái Anh từ từ nghiêng mặt qua.

-"..."

Lạp Lệ Sa để đầu nằm xuống gối, tựa trán vào tóc của thím.

Thím thấy nó cũng buồn chứ, nhưng chỉ đối với nó hết sức tủi thân :

-"Trong lòng tao như vậy đó..."

-"Cả đời, vì sợ chúng bây dở chừng bỏ tao đi xa...mà trong lòng tao là như vậy đó. Là yếu đuối như vậy đó."

Thím lại quay đi.

-"..." và từ giây phút đó, hai cánh tay của Lạp Lệ Sa rút khỏi mình thím. Đôi môi của thím bật ra, muốn thành tiếng. Thật muốn kéo lại, muốn nó ôm thím như vậy. Tỏ ra không cần, nhưng lại cần không thể tưởng tượng nổi...

Có khi nào. Nó buồn lời nói của thím vừa thốt ra hay không ?

Bốc.

Thím nghe một tiếng bốc, vội quay mình lại, giữ lấy Lạp Lệ Sa tuy bóng tối đang ngập tràn.

-"Lạp Lệ Sa..."

Có chiếc hộp nào đó, đã mở ra.

Một chiếc vòng tay cẩm thạch, lóe lên trong bóng tối.

Chưa biết có phải là như vậy. Thì cộc - cửa sổ trên đầu nằm, Lạp Lệ Sa đẩy ra.

Ánh trăng tràn vào...

-"..."

Lạp Lệ Sa...chống đầu nằm trên cao, ánh mắt hiền lành mà thím đã nỡ lòng nào quát mắng, mái tóc ngắn quanh co trên hàm, khuôn mặt mà ngày ngày thím đã yêu thương, đêm nay đã vương nét ngà ngà của một ly rượu, có chút nhíu mắt vì không nhìn rõ, và chiếc vòng cẩm thạch máng trên lóng tay.

Chiếc vòng cẩm thạch màu trắng ngọc trong trẻo, có khắc hình hoa Tú Cầu và một con phượng lửa mái, uốn nắn vòng quanh.

Bàn tay mà thím đã vội chụp lấy trong bóng tối, đang giữ không xuể cổ tay của nó.

-"..." Phác Thái Anh như ngồi dậy, những sốt sắng kia một khắc như tan biến.

-"Lạp Lệ Sa..." Phác Thái Anh chẳng nói nên lời.

Cẩm thạch, mua bây giờ đây phải dễ...

-"Mùa tôi đi sà lan bốc vác. Có ít tiền. Nhờ cậu Nghĩa, mua cho thím đeo..."

-"Có thích không ?" Lạp Lệ Sa nhoẻn miệng cười.

Rồi nó đưa tay dụi mắt, lắc nhẹ chiếc đầu đang hơi loáng choáng vì chút rượu uống không quen.

-"Phượng là thím, bông hoa này là thím..."

-"..." Lạp Lệ Sa cười phì, choáng váng dựa đầu vào hông thím.

-"..."

Phác Thái Anh lau vệt nước trên khóe mắt...

-"Mày..."

Lạp Lệ Sa ngước mặt lên nhìn thím, và Phác Thái Anh cúi xuống nhìn nó. Nhìn nhau không nói gì.

Thím sửa soạn đi ngủ, nên không điệu.

Mỗi đêm đều xõa tóc, mộc mạc...

Nó đưa tay lên, ngoai vòng vài lọn tóc của thím.

Và không biết, có phải vì rượu rồi mất lý trí hay không, mà lại không được kiệm lời.

-"Thím...là vợ của tôi."

-"Tôi làm sao, có thể..."

Nó hơi nhăn mặt, không biết nói gì thêm để mặn mà trọn vẹn.

Trong cơn say, nó tệ hại thổ lộ...

Phác Thái Anh sờ lên đôi mày rậm rạp, sờ vào chân tóc ngắn ngủi của nó...

Có thể...nó đã nói nó thương thím rất nhiều.

Nhưng chưa bao giờ nghe nó nói như vậy.

-"..."

Lạp Lệ Sa chầm chậm ngồi dậy.

-"..."

Đối mặt với nhau, cái hơi rất gần. Không cất lên lời nói, không cử động...

Chỉ trao nhau những nụ cười, những cái nhìn ấm áp.

Thấy thím đã dịu lại...

Lạp Lệ Sa cười phì, cất vòng vào hộp, nhưng lẩm cẩm, cất lâu một chút. Sáng lại lấy ra, tưởng cảnh...vòng đã đeo vào cho tay thím thêm xinh, mà nôn nao không ngừng lại.

-"À." Lạp Lệ Sa hô lên.

-"...thím giúp tôi đóng hộp lại nào, không thấy gì nữa rồi." Mắt thì nheo nheo, tay lại quơ quào.

Phác Thái Anh mềm bụng, đóng hộ.

-"Đi cho hay, về thì không tỉnh."

Cốp.

-"Vào rồi..." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nâng khóe môi, để hộp xuống chân chổng, liếc nhìn nó, đẩy trán Lạp Lệ Sa một cái, trách nó mờ nhạt quá.

-"..." Lạp Lệ Sa bật cười, khổ nỗi rượu quá độc. Chứ nó đâu khờ khạo đến nỗi, đóng hộp còn không được.

Lạp Lệ Sa lại chê mình :

-"Thím, sao mà con trâu mệt thế này không biết nữa."

Phác Thái Anh nghiêng đầu, hình như ánh mắt có ý cười, nhưng lại chóng vánh giấu đi :

-"Con trâu nào ?" Phác Thái Anh.

-"..."

Câu hỏi của thím làm cho nhau cạ trán cười phì.

Lạp Lệ Sa, có nhiều cái khỏe như con trâu. Sao mà biết con trâu nào không khỏe...

Chỉ vì một câu hỏi, mà bao ngày không gần lại...

Phác Thái Anh vuốt tóc ra trước ngực, choàng tay qua vai kéo Lạp Lệ Sa nằm xuống.

-"..." Lạp Lệ Sa trụ cù trỏ lên chổng, thím lại đầy lãng mạn sờ cúc áo nó, kéo đầu nó vào cổ, và đến khi thím tì tay lên ngực nó, nghiêng mặt, đè gáy Lạp Lệ Sa xuống.

Trao nhau một nụ hôn nồng nàn.

Tay nó lại chành mùng ra, kéo cửa sổ khép về.

____

Bóng tối có kéo về đây thật nhiều, nhưng trái tim vẫn sáng lối về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com