Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi kiếm Thím Đi !

Nhà ngói xưa của Đại Nghĩa để lại cho gia nhân và thím tụi nó. Từ ngày vui ấy đến nay, đã có chút đổi rồi.

Nhà giữa không còn thiếu trời sáng, lúc nào cũng đốt đuốc sáng sủa, trên nóc nhà còn gỡ vài miếng ngói để nắng rọi xuống bàn, rồi có tụi con gái ngày qua ngày sẽ lau kĩ lưỡng bàn ghế, bàn thờ, song, ngồi lên chổng, ngồi xuống võng nói phiếm.

Nhà bếp, mỗi năm mỗi thay ngói, vì cái lò nung của bà nấu bếp nó hay làm đen ngói. Thành thử, ngày này qua tháng nọ, chắc cũng thấy thằng Tài đi qua lò gốm đem ngói mới về, leo lên trên đó để thay lại.

Còn tám gian quạnh quẽ của thím.

Mỗi lần chiều về, tất cả tụi nó sẽ mặc cái áo trường sam mà thím tự đạp dàn may rồi gửi về cho mỗi đứa. Cùng nhau vô trong đó, lạy Phật thay nước, trái cây thì mỗi ngày mỗi thay, tụng kinh. Niệm dài dài tới khi cái chân tê đi. Rồi ngồi ở trong đó kể chuyện hồi thím còn con gái, cái đó nhắc xong, có khi lại khóc.

Đêm ngủ, thằng Dũng sẽ đi ra, bật cái loa niệm Phật mà thím thâu gắn trên trần, riết rồi buồng đứa nào cũng có một cái để tối ngủ dễ hơn.

Còn chuồng heo...

Thì bên cạnh làm lúa, tụi nó cũng kiếm tiền từ cái nghề bán mấy con heo đi làm giống.

Và dù thím đi đã lâu. Thì nhà cửa vẫn sẽ sạch sẽ, và ai cũng đều một lòng nhớ thím.

Từ ngày thím đi.

Tất cả mọi chuyện mà tụi nó mần, đều mường tượng như thím vẫn còn ở đây.

Phác Thái Anh đang ở cái chỗ nào đó mà tụi nó cũng không biết. Chỉ nghe là...đi rồi lâu lâu sẽ về. Nhưng lâu lâu của thím, đã nhiều năm trôi qua, riết không ai muốn tin thím nữa, mà lại giận thím. Mong thím có về, hãy tặng mỗi đứa một nhành hoa Tú Cầu...

Đang gió mát rượi, thì trời đất âm u kéo đến.

-"Anh hai !"

Khi Dũng đi thăm đồng về.

Cái bóng nhỏ lướt qua từng gian đông đúc, trong lòng ôm đống đồ gom trễ bị mưa làm cho ướt đôi chút, cái nết chạy mà guốc đạp lên gạch nghe cốp cốp.

Tiếng đó rồi người đâu. Không biết vụ gì mà kêu anh hai choang choảng cái miệng.

-"Gì mà kêu hoài vậy." Dũng rửa giò, mới làm cực vô cũng bức rức.

Thì Thắm đứng ngay ngắn ở cửa lớn, mặt mũi nhăn nhó :

-"Anh hai !"

Thằng Dũng sửa sửa cái mấn trên đầu, đứng thẳng dậy.

-"Cái gì má ! Kêu rồi không nói."

-"Gạo đâu ?"

-"..."

-"Nghỉ ăn đi !" Dũng vắt cây liềm vô thanh ngang, rồi bước qua cầu thang đi lên nhà.

-"Anh hai !"

-"Hết gạo ở đó không biết đi dô kho lấy ra. Bộ què hết rồi hả. Mệt chết đi." Dũng.

Thắm vùng vằng đi theo :

-"Quơi, trong kho cái gì mà trong kho hả ? Hồi nãy ông nói trong kho hết gạo, để ông đi mua gạo, rồi bây giờ gạo đâu trong đó mà kêu lấy."

-"Ổng bả đói thụt lưỡi rồi kìa. Trời sắp chiều nữa. Hai muốn giết nguyên nhà hả hai ?"

-"Ủa ủa ủa !" Dũng vỗ tay đét đét.

-"Mày ngộ bà quá. Hồi nãy ý ra, tao nói là !"

-"Tao đi mua gạo dùm cho ông tư Nhu, nhà ổng hết gạo rồi ! Chứ ai nói như má vậy má."

-'...rồi, nhịn đói hết luôn.' Thắm mếu máo, quăng đống đồ cho Dũng ôm.

-"Mày bị gì vậy, rồi sao không đem dô. Đưa tao làm gì ?"

-"Cho hai đó ! Cho hai đem đi xếp đó !" Thắm.

-"Tại hai không á ! Nhà mình như trại heo không lo mà đi lo nhà người ta !" Thắm.

-"Phải thím có ở đây...thì cái gì cũng đầy đủ, ấm no hết rồi." Thắm chạy vô nhà.

-"..." Dũng tạch lưỡi, chống tay lên hông. Nhìn quần áo trên tay, nó nói ngó vậy cũng thấy đúng. Nếu như thím còn ở đây, sẽ không ai lấy đồ trễ để mưa làm ướt.

Sẽ không có gì hư hại.

-"Thì đương nhiên rồi..." Dũng.

-"Thím mà lị. Hà hà." Dũng.

Nó mỉm cười gượng gạo, rồi nhìn vào nhà. Khung hình của thím treo ngay ngắn ở bên hông nhà giữa, cái đó to nhất, và cũng chỉ có một.

Bôi đó, chụp sau khi thím lấy cậu Đại Nghĩa. Thím mặc áo bà ba, xõa tóc dài, ngón tay làm duyên dưới cằm, ngồi bên bình hoa Lan.

Có mấy bôi của tụi nó hồi nhỏ, quây quần bên chân thím. Có mấy bôi, là của từng đứa. Mấy bôi líu ta líu tíu, nhiều nheo nhóc như vậy, thì dán dưới chân chân dung của thím Thái Anh.

Những kỉ niệm đẹp in trong từng tấm hình, dường như...không thể phai mờ.

Đứng một hồi. Trong nó bỗng nghĩ ra gì đó. Rồi đi kiếm thằng Linh.

-"Ủa ủa..."

-"Xếp đồ lẹ qua kho nói này nè." Dũng để đồ cho thằng Tí đang đi qua ôm lấy.

...

-"Ê Linh." Dũng.

-"Hả ?"

Thằng Linh ngồi ngoài sau hè chuốt tre làm cái gọng đâm cá. Thì thấy Dũng đi vô kiếm.

-"..."

-"Sao, vụ gì ?" Linh.

Dũng kéo cái ghế nhỏ trong góc củi lại, ngồi xuống. Hai thằng nói chuyện...

Một hồi, cũng nghe thằng Dũng nói.

Đã nhiều năm, thím thì chỉ có hứa chứ không thấy làm, quay về nhà để dùng một bữa với tụi nó là khó lắm hay sao ? Hay là, thím đang gặp khó khăn cái gì, mà tụi nó không biết.

Thím ra đi không lấy một thứ chi...

Để lại nương mạ, nhà cửa cho tụi nó.

Nếu nói ra, thì thím chẳng khác gì người không có tiền mà đòi sống. Lỡ có bị hãm hại, hay túng thiếu, chắc phải ở đó im bật, chứ làm gì có tiền mà đối phó.

Bây giờ, thím lâu không về, thì chắc đang có tình trạng đó. Nó với thằng Linh, thằng Tí. Phải đi kiếm thím.

-"Mày muốn vậy thiệt hả ?" Linh.

-"Chứ mày nhớ thím không ?" Dũng.

-"Ở từ đó tới giờ. Có thím mới sống nổi. Giờ thím đi lâu. Mình phải đi coi thím ra sao..." Dũng.

-"Ừ, mày nói cũng đúng. Rồi chừng nào đi ?" Linh.

-"Khuya bữa nay đi !" Dũng.

-"Quất luôn !" Tí.

-"Hết hồn. Đâu ra vậy má." Dũng.

...

Rầm.

Thắm giật mình.

Giờ này là bảy giờ tối, trời mưa sấm chớp đùng đùng, Thắm với thằng Tí phải đi qua kho hỏi gạo mua về ăn.

Hồi chiều, nguyên một nhà toàn voi. Mà bắt một đứa đờn bà, một đứa lùn như cây súng sức khỏe như cọng bún đi vác gạo về nhà nấu. Coi có ai ác vậy không.

Bây giờ gạo thì mua được rồi đó, mà không biết sao đem gạo về được nữa.

-"Tức quá đi anh Tí !" Thắm nắm vai thằng Tí, giật qua giật lại như vẩy cọng bún thiu.

-"Á ! Anh chóng mặt..." Tí.

-"Trời ơi...có vậy cũng chóng mặt nữa...hết nói nổi." Thắm buông ra.

Tí thì gãi đầu. Bưng bao gạo bằng hết sức bình sinh ra trước hiên kho đứng.

Thắm từ trong kho, giãy giụa đi ra.

-"Ở trỏng khô ráo không đứng. Ra đây đứng cho mưa ướt chơi vậy đó." Thắm.

-"Bưng có chút xíu là ông thở như trâu rồi. Không biết về nhà còn thở không nữa. Thôi đứng im dùm cái." Thắm.

-"Mà thôi đi. Bây giờ anh nghĩ cách đi. Sao để mà đem gạo về nè." Thắm.

-"Àm thì...chờ trời đỡ mưa. Em ở lại canh gạo. Anh chạy về, anh kêu thằng -." Tí.

Rầm.

-"Á !" Thắm nhào lên mình Tí.

Thằng Tí vốn dĩ yếu đuối, gầy guộc, nên ngã xuống đất luôn.

-"Úi..." Tí.

-"Ấy..." Thắm luống ca luống cuống ngồi dậy.

-"Ổng gầm cỡ đó rồi biết nào tạnh mưa. Cái ông Tí này..." Thắm liếc Tí.

-"..." cộc.

-"Ui, có người vác gạo được kìa." Thắm nhón chân lên, chỉ tay vô cái người vác gạo cao lớn, từ trong kho mới đi ra.

-"Hay là...mình thuê người ta, kêu người ta tiếp mình vác về nhà. Rồi tới đó, mình tính tiền." Thắm.

-"Ừ, cũng được á !" Tí.

Kiếm được người giúp đỡ, Thắm tươi tắn đi lại gần để hỏi.

Thì cái người muốn mướn, vác bao gạo bước ra ngoài mưa, trời đất đang rất tầm tã.

Tí hết hồn hết vía, sợ người ta đi mất, mình không còn đường về, nhưng không muốn ướt đồ. Nên đứng trong hiên, vừa quơ quơ cái tay, vừa hú hét, mong niệm tình mà quay mặt lại dùm :

-"Trời ơi ! Nè! Anh gì ơi ! Anh gì ơi ! Hay là...chị gì ơi ! Hú ! Hú !" Tí.

-"Ủa, con trai hay con gái vậy." Tí.

-"Trời mưa rầm rầm. Kêu kiểu đó thì ai mà nghe." Thắm la làng.

Vụt.

Một cái bóng nhỏ từ đằng sau Tí, phóng như lao ra mưa, Thắm rượt theo người vác gạo. Hình như còn để lại cho Tí một câu chửi thề, mà Tí không nghe.

-"Ủa, Thắm. Ê ! Đợi anh với ! Thắm !"

Thắm chạy thục mạng, thấy người ta đi lại bờ sông, ai dè là muốn bước xuống cái xuồng ở dưới.

-"Nè! Nè! Anh gì ơi !" Thắm gào lên ỉ ôi.

-"ANH GÌ ƠI !!! ĐỪNG CÓ ĐI MÀ ! ĐỪNG CÓ ĐI...hớ...mệt quá...hớ..." Thắm chạy gần tới bờ sông, mà mệt quá, thở hồ hểnh, ngồi bẹp xuống đất.

-"Vác gạo cho em!! Anh ới !" Thắm.

-"Thắm, có sao không ?" Tí chạy tới, tưởng Thắm té.

Bốp.

-"CHẠY LẠI KÊU NGƯỜI TA VÁC GẠO ! Ở ĐÓ HỎI HỎI CÁI GÌ !" Thắm.

-"Ui da...đau quá." Tí ôm đầu, rồi chạy xuống bờ sông.

-'Hên hên...' Tí nhìn thấy người ta chưa gỡ dây xuồng.

-"Nè, anh gì ơi ! Vác gạo cho tui đi, tui mướn anh nè !" Tí.

Bốc.

Hình như người ta nghe rồi, nên hạ vai, cho bao gạo trên vai lăn xuống xuồng.

-"Ủa ? Cái tướng nhìn quen vậy..." Tí nheo mắt.

-"Ủa...ủa ! ỦA !" Tí.

Thắm chạy xuống, xém nữa trượt vỡ mồm.

Bỗng nghe Tí hô lên thật là to.

-"LẠP LỆ SA !"

-"Cái gì, đâu ?!" Thắm.

-"Nè!!" Tí chỉ tay vô người đứng dưới xuồng.

Lạp Lệ Sa đứng trên xuồng đang nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com