Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặn nồng.

-"..."

Bà Châu để hủ nước xuống bàn cũng đã lâu...

Thím đút xuống rửa bút đã nhiều lần.

Vén tóc qua vành tai, hạ lồng ngực về đằng trước, điều ngòi trên trang giấy trắng không, nhưng bừa bộn gạch xóa. Dáng thím ngồi vương phân vân và phiền muộn.

Bà Châu lại nhìn bóng Lạp Lệ Sa bửa củi rất xa đằng kia. Củi tản, củi khối, không có củi lẻ - ấy là mấy cây củi bửa ngược lại thì giờ của người, chặt thành khúc khúc. Và rồi củi bửa người chứ không còn là người bửa củi.

Lạp Lệ Sa làm cho khổ thân để thua đủ với cái mệt nhoài đang vật vãnh đòi huề trong mình.

Thì ra...đã không suôn với nhau. Nhưng bả nghe cuộc đấu trí lạnh lùng đó. Hình như, chính thím không suôn - những tưởng là người trí lí, điều chi cũng mần như trải trăm trận trăm thắng, và lại âm thầm tha thứ chuyện con con.

Thím giỏi thô để suôn. Nhưng hôm nay sao vậy ?

Nghe có chút không hiểu.

Thím tội nghiệp nó như không có tội nghiệp.

Và bả rầu một cái, đứng đây muốn khuyên thím lại, nhưng mắc công thím hờn...

Lạp Lệ Sa mấy khi nó mà não nề rồi, là kiếm chuyện làm vô tội vạ, kiếm cho ra. Làm tới nhăn mặt, mồ hôi vã ra ướt như lặn như hụp, nó hôi rình như con trâu. Rồi tới khi, nó đi từ dưới sông lên, là ăn cơm không bao nhiêu.

Chuyện thì cũng không có gì, nặng như đá đè lên lưng thì không phải, lạnh như nước tạt thì không phải. Nhưng mà nhiều quá, riết cũng mềm mình thì sao. Nặng hơi gù, lạnh hơi cóng, chứ đâu khỏe được với chữ hoài.

Huống hồ chi, đã nhiều lần mười bẹ cơm không hao như vậy, đã nhiều lần không có câu xin bà cái chén mắm vừng.

Thím kiềm đi đứng của nó, nói chuyện của nó, cái nào của nó cũng nhẫn tâm kiềm.

Lời cậu Đại Nghĩa đã phỏng đêm qua, tưởng lè nhè nhiều lời, nhưng thật sự là có, và đang tệ lắm.

Cạch.

-"Thím..." Dũng giật mình, nó vừa đi ra đứng với bà Châu. Vì hoài không thấy bả vào nêm canh nên nó đi tìm thế này.

Vậy mà bị cái tiếng gì ấy làm cho hú vía.

Phác Thái Anh để bút lên bàn, cái tiếng đó rõ to, tì tay vịnh của ghế ngồi dậy, và thím sải bước. Bỏ ra chỗ bửa củi bụi bặm của Lạp Lệ Sa.

-"...ủa, gì vậy bà Châu ?" Dũng gãi đầu.

-"Đứng dòm đi, chút biết."

___

Chách - chách - chách.

Đánh củi dưới cái nắng ỉ ôi này.

-"..." thím đứng bên thân cột hoa viên, lặng lẽ nhìn Lạp Lệ Sa từ phía xa.

Xem ai đang cất lực để quên, để tha thứ cái thong dong của thím kìa...

Xem ai đang vung từng nhát rìu lên ruột gỗ, và thở hỗn hển.

-"..." Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, và khuôn mặt lay về một bên như đang nhịn nhục thứ gì. Nó nhăn mặt lắc đầu.

Cái nhăn mặt lắc đầu ấy, làm lòng thím đau hùi hụi, thôi nhìn và bỏ đi khỏi đây.

-"Chuyện không cần thì nghĩ, cho đậm sâu chẳng bao lâu lại phải xa nhau vô bổ."

Chách.

-'Con mụ này...'

Chách.

-'Chính là, không muốn lòng nhau yên.'

Chách.

Cốp - khối củi chốc tách nhau ra, bay thẳng xuống gạch.

Rìu cùng giọt mồ hôi trên khóe môi cùng nằm ra đất.

Lạp Lệ Sa quăng rìu vào đống củi to ngần ấy, nó lấy tay áo chùi ngang mặt, thẳng lưng dậy, chậm chạp bước vô hiên ngói.

Mồ hôi nhiễu tỏng tỏng lên gạch, ướt lê theo gót chân. Mình mẩy, bốc lên mùi hôi miễn bàn.

Cùng cái rát thiêu rát đốt của vết đứt lồng ngực...

Gạch thì nóng, lòng bàn chân dính xuống gạch như chân chuột gặp keo. Đi một chút phỏng rõ. Mấy hôm sau, chân phồng ra, cái gót nức hết sức thấy.

Nhưng phồng thì sao, rồi nức thì sao. Lồng ngực đau thì sao.

Thím xoa cho, thím thoa cho. Thím ngồi đó xinh đẹp, dịu dàng chăm sóc cho.

-"..."

Bụp.

Suốt ngày đầu nó chỉ có thím, có một mình thím, còn đầu thím chỉ toàn vớ va vớ vẩn, có lung tung, có nghi ngờ.

Lạp Lệ Sa vỗ lên thân cột, mình mẩy như lửa ở, nóng vô cùng nóng. Dựa đầu lên cây kèo, trông cái nắng ngoài kia nguội đi thì lại ra.

-"..."

Buổi sáng thế là đã hết...

Chỉ còn một tiếng nữa, là sang một giờ chiều.

-"Sa !"

Lạp Lệ Sa ngoái đầu lại.

-"Bánh nè. Nước nè !"

Thắm đứng ngay ngắn ở đằng kia, cười nụ cười rạng ngời đáng yêu, chưa lại gần đã gọi. Rồi đi cà nhón tới, dáng nó trông rất tức cười.

-"Ăn uống đi rồi làm."

-"Em biết cái mâm này không đủ nhét kẽ răng chị nữa, nhưng mà chị ăn đỡ đi, cỡ hai giờ cơm mới chín."

Lạp Lệ Sa buông tay khỏi gốc cột, nhưng con Thắm chốc lại nói :

-"Đi ! Lại băng ghế đá ngồi, cho nó mát. Em có đem cây quạt tay ra, quạt cho Sa nè."

-"Đi ~"

Cạch...cạch. Nó là người nôn đi nhất, và là người đi chậm nhất. Cái bàn giò quấn băng dày đặc, nhìn thôi đã thấy bướng.

-"Á !" Thắm bị bồng hổng lên, quýnh quáng giữ thăng bằng, chắc cho cái mâm không bị rớt.

-"Thả em xuống, thím thấy nữa bây giờ đó." Thắm.

Lạp Lệ Sa nguẩy đầu, nhìn nó :

-"Nghĩ bậy, thì thấy bậy." Lạp Lệ Sa.

-"Ui..." Thắm nhăn mặt.

Cứng cỏi với thím quá, không sợ thím nghe, rồi buồn hay sao.

___

Cuối cùng băng ghế đá cũng ở đó.

Thắm được để ngồi xuống ghế, bày cái mâm ra mặt bàn.

Xì xào. Gió thổi cây lượn qua lượn lại rất mát.

-"..." Lạp Lệ Sa xoăn tay áo, ngồi xuống ghế.

Thắm bịnh mũi để thuyết phục Lạp Lệ Sa một chuyện tế nhị :

-"Hơi thúi rồi đó, ăn xong đi tắm hay tắm xong rồi ăn ?"

-"Hồi tắm." Lạp Lệ Sa nói thế, rồi cầm muỗng múc ăn.

-"Một hồi của Sa là chiều tối hả ? Thôi nha. Thím biểu em bưng ra cho Sa ăn rồi biểu Sa đi tắm đó."

-"Ủa..." Thắm nhíu mày.

-"Sao đang ngon lành, tự nhiên nghỉ ăn rồi ?" Thắm.

Lạp Lệ Sa từ từ hạ muỗng xuống, nhìn cái bánh bèo cắn dở, và không thèm, không đói nữa.

-"Sa sao vậy ?" Thắm cầm lấy cái muỗng khác dưới chân ấm trà, chắn một miếng bánh mới, kê lên trước miệng Lạp Lệ Sa.

-"Ăn đi." Thắm cười mỉm.

-"Bộ nhắc thím, cái là không vui hả ?"

-"..."

Lạp Lệ Sa lay đầu với miếng bánh của Thắm giơ, nó ăn cái bánh bèo trên muỗng nó cho xong. Cặp mắt chuộc lỗi của Thắm, bàn tay đỡ cái muỗng không buông của Thắm...

Lại nhờn với Lạp Lệ Sa.

Ghen, ghen đậm đến nỗi, mượn con nhỏ phải mang bánh đến đây ? Dầu chân nhỏ đau, cũng không quan trọng bằng cái ghen, cái bực bội ấy à.

Nó lãng mặt quay đi.

-"Thôi mà..." Thắm.

-"Thím không biểu em, thím là biểu anh Dũng."

-"Nhưng mà, em giành làm. Để -"

-"Đem vô bếp cất đi." Lạp Lệ Sa.

-"Chị không tin em hả ?"

Thắm mếu máo, bước qua ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa :

-"Thím đi để lại miếng giấy trên bàn, biết anh Dũng sẽ đọc, nên giấy từ viết thơ, thím viết qua luôn cái chuyện...biểu anh hai đem mâm đồ ngọt của thím, ra đưa cho Sa ăn."

-"Xong, thím có đi ra Sa, nhưng mà không biết Sa có hay không ?"

-"Trời ơi...thích thật đó..."

Thắm chớp chớp mắt, mặt đỏ lên vì tán thán.

Nghe anh hai kể, mà nó chỉ thấy thím quá đỗi suy tình.

-"Rồi, anh Dũng ảnh đang bưng vậy đó..."

-"Em ra em giành."

-"Ảnh cũng hiểu, ảnh cho em bưng, bồng em ra đây, rồi chạy đi mất."

-"Không tin, chị hỏi đi thì biết ?"

-"Thím chắc đi khỏi có chuyện rồi, vì cây dù không có trong sọt."

-"Và..."

-"Em giành bánh đi đưa. Bởi em hối hận. Không phải hối hận vì đã cho Sa bồng em...mà là, em biết, em đã làm thím không vui, và Sa không vui."

-"Em đã làm hai người đều không vui."

Nhìn Lạp Lệ Sa ngồi khoanh tay, nhắm mắt lại. Thắm cười khúc khích. Chịu nghe rồi, nhưng có miễn không thì chưa biết.

Thắm đưa tay, lau đi giọt mồ hôi trên má Lạp Lệ Sa :

-"Chị hiểu cho em với thím đi ?"

-"..."

-"Em là con gái, thím là con gái. Yếu mềm, khác chút là...em thổ lộ, còn thím không thể nào thổ lộ."

-"Thì chỉ có điều...thím không như em, và em cũng không bao giờ được như thím."

-"Em muốn chuộc lỗi, thím cũng muốn chuộc lỗi..."

-"Em chuộc lỗi, nên đem bánh tới cho chị đây ?"

-"Thím chuộc lỗi, nên mới có bánh ở đây."

-"Và, em biết, thím ghen kinh."

-"Nhưng chị nghĩ xem ? Có phải là vì, yêu chị quá không."

-"Em với chị...tụi mình thân nhau, nói nhau là người trong nhà. Vậy mà thím còn thế, là thím thương chị lắm đó."

-"Rồi, chị nhìn chị chưa mà nói hoài chị không nghe."

-"Tay chân, tướng tá, cách chị nói chuyện. Trời ơi, em ước anh Tí cũng cao như chị, khỏe như chị, nói chuyện như chị cho đã cái thân em."

-"Chị với thím ! Thực sự đẹp đôi lắm luôn đó..."

-"Em mến mộ tình yêu của hai người ! Vô cùng luôn."

-"Nên là...hãy một lần nữa tha thứ cho thím ? Hạ mình dỗ ngọt thím."

-"Em tin chắc với chị, chỉ còn lần này nữa thôi !"

Suốt hồi lâu con Thắm nói hết lòng hết dạ. Mong Lạp Lệ Sa hãy bỏ qua bằng mọi giá...

Thì Lạp Lệ Sa xoa đầu Thắm và ngồi dậy.

-"Nha ! Bỏ qua nha chị ! Thím về chị ôm thím nha ! Hôn thím nữa !" Thắm ngóng theo, cầm cánh tay Lạp Lệ Sa lắc lư lắc lư.

-"A ~ nghĩ tới thật là lãng mạn quá, lãng mạn quá !!" Thắm lí lắc hợm hĩnh.

-"..."

Nhưng sự nhiệt tình của nó, chỉ đổi được sự không trông mong, và tẻ nhạt. Không đổi được gì nữa hết.

Lạp Lệ Sa nghe Thắm phân bua chuyện lớn chuyện nhỏ, khuyên răn từ tận đáy lòng. Chỉ là để đàn gảy trên tai Lạp Lệ Sa...

Nước đổ xuống lá khoai, cũng cạn hết.

Và trước khuôn mặt thẫn thờ, và hụt hẫng của Thắm. Nó quay mình đi lại chỗ bửa củi, khòm xuống lượm rìu lên, bê tản củi qua thớt, vung rìu trên cao, đánh xuống.

Chách.

-'Đó giờ mới thấy...' Thắm lầu bầu.

-'Đó giờ, toàn người ta xin được thím tha thứ...còn cái này...'

Nó mím môi ủ rũ.

___

Tu hú.

-"Sao ăn ít vậy...mới có năm chén hà mày. Còn năm chén kìa, ai mà ăn." Dũng.

Lạp Lệ Sa bóp cái khăn làm khô mái tóc, miệng nhai nhai không phải cái kiểu nuốt nhanh, tham nhai như mọi ngày.

-"Biết nó ăn không vô đâu. Nên nấu có bẹ một hà."

-"Để bỏ cơm tội, thím la."

Bà Châu vuốt trán, nhìn mâm cơm còn sồ sề đồ ăn.

-"Mày sao vậy cha ?" Dũng.

-"Mấy bữa nay ăn cũng bình thường mà, sao nay lạ vậy. Sáng giờ mày có ăn gì đâu ?" Dũng.

Kịch - bà Châu cụng trỏ vô tay thằng Dũng.

-"Thôi ! Nó không ăn thì thôi."

Dũng đập trán bất mãn. Buồn cái gì mà dai dữ vậy không biết.

-"Ác đạn. Năm chén này, tao kêu thằng Tí ráng dọng, thôi bả về bả la ùm trời, tới đó lo mà chạy." Dũng xua tay đi ra sau hè kêu Tí đang nằm võng vô ăn cơm.

Lạp Lệ Sa đút đũa vô mâm, đưa mắt nhìn cái ghế bên cạnh...

Ngậm ngùi nhớ những ngày xưa ấy. Thím giận cho nhừ, thím mắng đến mềm tai. Lạp Lệ Sa vẫn đá vô chân ghế, mỗi bữa chiều chung mâm, ghế kề ghế, vai cạ vào đầu vai. Đá chân ghế, không sợ thím...

Không biết Phác Thái Anh, vì việc chi bận quá, sớm giờ chưa thấy về. Và việc ấy không quản lại được hay sao ? Đã muộn lắm. Thím thì nào thích như thế này. 

Thảo lắm, thì sửa soạn, tụi nó chào cửa rộn ràng, rồi đi Việt Bắc. Chỉ Việt Bắc mới đi lâu. 

Không gì đi lâu bằng đi Việt Bắc...

Vậy thì chuyện gì, ở nơi đâu, đi nào là hơn đi Việt Bắc thế ?

Cơm chiều không có mặt, mỏ không gõ, kinh chẳng lật. Không bưng bát hương, quà bánh lên đình như những ngày trai giới trước. Không thanh, không hình. Bây giờ chạng vạng, chắc nó...phải đi kiếm.

-"HẢ ? hai tụi bây !!! Á ! Thằng chó, mày ! Sao mày rù quến em của tao. Tao bóp cổ mày !" 

Một hồi nghe tiếng thằng Dũng hô lên ngoài sau. 

Rồi tụi nó lũ lượt ùa ra xem, thì thấy thằng Tí bị rượt còn nửa cái mạng.

-"Á ! Cứu con bà Châu, cứu tao Lạp Lệ Sa !" 

Tiếng rượt đuổi rùm beng ngoài hè, tiếng cười rộn rã, lẫn trong đó, là mấy cái lốp bốp của tiếng vỗ tay...

Thắm ngồi trên giọng che miệng cười tủm tỉm. 

-"Thì ra, hai đứa bây nằm ngoài đây tò te tú tí sớm tới giờ !" 

-"Ha ha !" 

-"Dũng ! Tao có làm gì đâu Dũng !"

Dũng đập chổi lên đầu thằng Tí : -"Mày không làm gì. KHÔNG LÀM GÌ, mà mày đưa cái mỏ thúi của mày lên mặt em tao. Á ! Tao giết mày !"

___

-"À...không thấy ghé." 

Kim Trí Tú đút soi xuống túi áo, nheo mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

-"Ừm, cảm ơn thầy." Lạp Lệ Sa gật đầu chào và ra về.

Thế đó, nhưng nghĩ nhiều lắm.

Thím không bị bệnh...thì vì gì mà lâu quá, trễ quá. 

Đinh ninh thím ở bên sông, đi khám bệnh, nằm lại cho thầy Tú coi.

Bắt đầu sốt ruột...

-"Này..." 

Trí Tú gọi Lạp Lệ Sa.

-"Về nhà đi, không cần tìm." 

-"..."

Vì hình như...Kim Trí Tú thấy, thím ở đâu đó. Thím từng ở chỗ này, nhưng đã về nhà.

Thím có qua đây, về thì đã về từ lâu, thầy nghe thím hỏi thuốc, tay thì cầm vỏ xách. Không giống sẽ lại đi khỏi.

___

Thế là Lạp Lệ Sa về.

Và quả nhiên, buồng của thím sáng đèn...

-"..." Lạp Lệ Sa quay lưng lại, tựa lên lan can. Lo và đi tìm, nhưng thấy rồi thì không muốn tới gần, dầu có nhớ lắm.

Bị thím đào bới không còn thiết gì...nhẹ xoa làn tóc sau đầu, cúi mặt vào hai lòng bàn tay. Nhìn móng cột kia, Lạp Lệ Sa như móng cột...

Móng cột bị đè bởi cột, bởi cây kèo, bởi những miếng ngói, bởi nắng mưa mỗi ngày, bởi những sức nặng...để nhà luôn trụ vững, vượt qua nạn.

Dặn lòng tạm gác lại nhau đêm nay, để rồi biết nhau. Sau đó, là chuyện có kịch bản. Nó là người nhát, người sợ mất người, người đi tìm về người. Lạp Lệ Sa quay về cho thím yêu thương và thím ôm Lạp Lệ Sa ngạt thở, ôm trong luật, trao môi trong hà khắc của thím. Tự do nói cười, giờ mới nhận ra là mong manh như sương.

-"..." 

Xù...

-"..." có gì đó tóe nước, thấm vào vết rát trên lóng tay của Lạp Lệ Sa.

Hai lòng bàn tay thòng xuôi xuống.

Một đóa hoa Tú Cầu màu tím, Tú Cầu ai khéo mang về, độ đúng tuổi, đẹp lẫy lừng. Thơm trong thơm sạch, từ từng cánh hoa. Ai đã tỉ mỉ lau bằng khăn, ai đã tráo qua nước...

Tú Cầu đánh nhẹ lên bờ vai của nó. Tưởng mỏng rồi yếu ớt lắm, nhưng chẳng dễ gãy, dễ tổn thương như vậy.

-"..."

-"Nào..." 

Thím mặc bộ bà ba mà nó hằng thích thím mặc. Cái kiềng vàng. Xõa tóc dài. Không tô son đánh phấn....có phải như vậy không ?

Phác Thái Anh nâng khóe môi, để tay lên ngực Lạp Lệ Sa.

-"Vì yêu chúng mày nhiều, mà ấm ức, ghen hờn. Không bằng lòng, không bằng tình."

-"Làm mày tủi bao nhiêu cũng đem giấu nhẹm vào lòng."

-"Là thím nhiều lần đã vu vơ."

-"Nể mày thương thím, mày chẳng trách được gì con mụ bướng bỉnh này."

-"Phải vậy chưa..."

Lạp Lệ Sa cầm lấy đóa hoa ôm vào lòng, nhắm mắt lại và gục mặt xuống vai thím.

-"Nhìn mày khổ sở để bỏ qua thế này. Thím không chịu nổi." Phác Thái Anh bợ đầu Lạp Lệ Sa.

-"Nhìn mày buồn mày hờn."

-"Sao tao không màng cho được. Mày lạnh thôi, là đau đứt ruột..."

-"Thôi thì, hãy bỏ qua như lần cuối niệm tình thím."

-"Nếu còn lần sau, mày hãy cứ bỏ mà đi, đừng tha nữa, đừng quay về đây...cho tao độc tới chết. Là vừa lòng tao lắm."

-"Vậy này." 

-"Chúng mày..."

-"Để còn ngọt bùi, mặn mà như những đêm thường kia..."

-"Đừng buồn thím."

Bao lời ngọt ngào kia...

Lạp Lệ Sa ngẩng lên, làn tóc quanh co chắn đi, ấy là đôi mắt hiền lành, ấy là nụ cười mà thím ngây dại hay trông. 

Khuôn mặt này, bóng hình này...con tim thím tan ra.

-"..." Lạp Lệ Sa ngồi lên lan can, dìu thím đi vào lòng.

Nhìn vào mắt nhau, trao nhau nụ cười...và chẳng ai nói nên lời.

Hoa vẫn thơm, và môi vẫn nhìn ngắm. Nhưng vẫn chưa trao.

-"Đêm nay...thím đẹp lắm." Lạp Lệ Sa.

-"Thím..."

-"Thím à..."

-"..." Phác Thái Anh sờ lên mặt Lạp Lệ Sa :

-"Nói thì đừng ngần ngại. Đừng nhút nhát...để tao hiểu mày hơn, cái con người nhạt nhẽo..."

Lạp Lệ Sa cười khẽ.

-"...đừng đi đâu muộn như thế này." Lạp Lệ Sa.

-"Và...chúng ta đã qua một ngày âu sầu. Vì một chuyện tôi không tưởng, thì thím lại tưởng."

-"Thím cao hơn tôi một tấc về quãng đường đời."

-"Nhưng..."

-"Xin thím. Hãy hiểu cho tôi."

-"Tôi không khỏe như thế đâu mà cho thím ngày ngày gởi đồ lên vai."

-"Một lúc nào đó, vai sẽ gãy."

-"Đừng vì bế tắc nhỏ, mà làm tình cảm này bế tắc quá lớn."

-"Tôi yêu tình cảm này của đôi ta. Nó đẹp như thế mà ? Thím không trông thấy, hay lại phớt lờ."

-"Mỗi lần thím thả tay cầm lên vai tôi. Tôi chỉ thấy..."

-"Thím không thương tôi."

-"Thím không thấy tội nghiệp sao ?"

Lạp Lệ Sa lãng mặt đi :

-"Thím tàn nhẫn lắm."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại...

Nghe người mình yêu trải lòng, để thím sáng mắt ra, thím thấy thím không khác chi cái con mụ chiếm hữu mà thím hằng ghét bỏ, nhưng nay lại bắt chước i như pho tượng đúc cùng khuôn.

-"..." tì tay lên vai Lạp Lệ Sa, năn nắn đôi môi ai đang cong ngược.

Thím làm gì mà biết hạ mình ? Cái tôi thím cao ngất ngưởng chẳng thấy điểm chạm. Để rồi làm Lạp Lệ Sa của thím lại phải chịu nhiều tủi hổ như thế này...

-"Nào...cho thím thương vào môi mày một chút..." 

Thím chẳng nói thành lời, vịnh lấy cần cổ Lạp Lệ Sa đè xuống.

-"..."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, ôm lấy eo và vò lưng áo thím tơi tả.

Nhưng vải không cần mượt mà, quần áo không cần ngay ngắn...môi một khi đã trao nhau rồi, thì mọi thứ ngoài kia như tan biến.

Phác Thái Anh vuốt cần cổ Lạp Lệ Sa kéo vào ngực, để không còn xa rời...không còn cách nào để phân ly được nữa.

-"..."
____

Phịch.

-"Đỡ...đỡ tao...hự." 

-"Em...đỡ em nữa..."

Lạp Lệ Sa liếc về hẽm nhà đằng kia, hình như có đám người nào đó đang lén lút ngóng chuyện.

-"Ơi...đã quá bây...ê hun tao đi Tí."

-"Gì ông nội. Thôi đi à."

-"Gớm quá." 

Phác Thái Anh hé khóe mắt, câu lấy cổ nó, thím mỉm cười trong nụ hôn. Bợ cùm tay Lạp Lệ Sa. Nhờ đóa hoa sum sê che đi cảnh mặn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com