Ngủ vừa rồi.
-"Cậu..."
-"Cậu cậu cái gì ! Tất cả là tại thằng tài xế, thằng tài xế hồi nãy chở tao đâu." Hậu thức dậy, thấy nằm trong buồng, tay chân mình mẩy sạch sẽ, được cứu lên an toàn, tưởng sắp chết không bằng.
Mà phải chi dưỡng thương rồi thong thả một chút cho đỡ cái thây. Thì nóng giận chửi bới, khiến cái mỏ bầm giập của anh ta đau lên : -"Ah! Ui da..."
-"Cậu ! Cậu có sao không ?"
-"Má..." anh ta suýt xoa, té xuống dưới đó, cái mạng còn phân nửa, trong khi vẫy vùng dưới nước, đụng đầu lên nóc xe, bây giờ cái đầu này u một cục to bằng cái tô, mà miệng thì hé mở còn không xong, trong tai cứ ong ong nước.
Đến khi được cứu lên, mặt vừa ngó được không khí, thì đất nó bay thẳng xuống mồm. Tiếp tục ngất xỉu.
Chính là tai nạn nối tiếp tai nạn, giận không thể nào nguôi được.
-"Sao chăng cái gì ?! Má nó...là thằng tài xế chơi tao mà. Haiz! Nó đâu ?"
-"Dạ...hồi nãy, mấy anh cứu được có cậu lên hà. Còn thằng tài thì mất biệt, mò không thấy."
Hậu thỏa mãn mà nói chuyện như phun nước miếng : -"Đáng đời !"
-"Ui da !" anh ta lại ôm miệng vì mình cười quá lớn.
-"Cậu chủ !"
____
-"Dạ, đèn cầy nè thím, thím cầm theo đi, tại trời tối lắm." Thắm.
-"..."
-"Con đi vô nha..." Thắm.
-"Thím muốn cái gì hay cần cái gì. Thím kêu con...là con chạy ra liền."
-"Nha thím."
-"Thím ?"
-"..."
-"Sao...thím nhìn con...hoài vậy..."
Con Thắm gãi cái miệng, mặt mũi ngượng ngùng, khi thím dòm nó hoài. Tay nó cầm cây đèn cầy, mời thím nhận mà chưa thấy nhận, bắt đầu nó run lẩy bẩy...
Sợ thím trách nó cái gì nữa rồi.
Ánh mắt của thím, là muốn nó cầm cây đèn cầy đứng yên lặng một tí, để chừng nào thím nghĩ cho ra, thì mần.
Thím không động đậy, không nói lời nào, cũng không sao hết. Nó hiểu thím mà, cũng sẽ đứng chờ, nhẫn nại hỏi thêm :
-"Dạ ?" Thắm.
-"Thím...sao dạ ?"
-"Hay là, thím giận gì con hả ? Thím."
Nhìn nó ngô nghê, muốn biết thím đang nghĩ cái gì. Lại nực cười trong lòng.
Từ lúc về đây, thím đã khó quá rồi, thím khó ra làm sao thím tự biết. Đôi khi còn khó như sống không có lương tâm. Áp lực hồi nhỏ của tụi nó là thím, lời cay tiếng đắng hồi đó cũng là vì thím mà ám ảnh suốt cuộc đời.
Vậy mà con nhỏ này nó gan. Nó lại chọn, theo thím. Chứ không bao giờ theo thằng cậu ngu si của nó như trăm cái đứa gia nhân ngồi trong kia.
Ngày xưa tụi nó bênh cậu tụi nó lắm, vì cậu đem tụi nó về kia mà. Nhưng về sau, thì chỉ tại Đại Nghĩa lông bông mà làm tình cảm của tụi nó bị tổn thương.
Con nhỏ này. Quở mắng cái gì, là có hiểu, rồi khi buồn quá lại khóc, thấy thương nhưng biết làm sao mà dỗ. Mặc dù, cái tánh của chị ấy là bướng nhất, điệu đà, đỏng đảnh nhất.
Nhưng cả cuộc đời của nó với thằng Dũng. Là côi cút, lẻ loi và nương tựa.
Chưa từng nghe lời ngon tiếng ngọt của mẹ, không được cái âu yếm nào của mẹ.
-"Thím..."
-"Ấy !"
Ồm ộp, một con nhái nhảy qua chân của con Thắm, làm nó giật mình, buông luôn cây đèn cầy.
-"Rồi luôn..."
Cây đèn cầy nằm nhão nhoẹt trên đá, lửa vậy mà vẫn cứ cháy, nó mếu máo cúi xuống lượm lên. Nhưng chưa kịp khom đầu nữa, thì bàn tay của thím kéo vai nó dậy.
Trong bóng đêm, con Thắm sờ lên trán, hình như...thím mới thơm nó, thơm nó rất lâu nữa là.
...thím không thể nói gì đó cho nó vui thật là vui. Nhưng thím có thể, ôm nó và hôn nó, thay cho người cha người mẹ bạc bẽo của nó.
-"Thím !" Con Thắm mừng húm, hai tay quíu lại, muốn bay vào không trung đến nơi.
Nhưng thực ra, là nước mắt đã sắp tuông ra rồi.
Phác Thái Anh lãng mặt đi chỗ khác, đẩy nó xê qua một bên. Bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt cán dù. Bậm môi hâm he con Thắm, dầu có làm nó mất vui một xíu :
-"Khôn hồn mà biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói."
-"Đi vô, lấy cây mới cho tao. Cái con lu bu."
-"Dạ, con đi liền..." Thắm nhe răng cười khúc khích, đưa cùm tay quẹt ngang mắt, rồi quay người chạy vèo vô nhà.
-"..." Phác Thái Anh trông theo con Thắm, khi nó trở ra cùng cây đèn cầy mới. Thím cầm lấy, biểu nó chóng vô nhà, trời đang mưa lăm răm, bệnh thì ai rảnh mà nuôi.
Con Thắm mỉm cười, rồi đi vào nhà.
Phác Thái Anh liếc nhìn vườn Mít, cho tới vườn Cau. Cây nào cũng bị đốn một chút.
Nghĩ cho cùng.
Là, thằng Hậu, nó không muốn đấu với thím thì phải.
Phác Thái Anh nghiêng người, nhìn cây đèn bão máng ở cây xoài đằng kia, có bóng ai đang khù lưng ăn cơm. Chỗ đó, là cái chỗ khó dòm thấy.
Chọn chỗ khéo léo kiểu này, chắc là...không muốn ai tới đây mà.
Mũi chân xoay nhẹ một chút, thím thong dong đi tới. Đầu lại bàn luận vài chuyện của thằng Hậu mấy bữa nay, gây ra cho thím biết bao nhiêu là rắc rối.
-"..."
Nếu muốn đấu với thím, thì tại sao...lại cứ ngay ngay Lạp Lệ Sa mà làm.
Bữa nay, không có thím chứng giám, thì liền biểu Lạp Lệ Sa bằng những lời khiêu khích. Không coi ai ra gì.
-"..." Nếu làm cho Lạp Lệ Sa ngày càng xa mặt cách lòng, thì chính là gián tiếp đấu với thím. Chứ không hề trực diện, khờ khạo như thằng cha nó. Mưu mô, xảo quyệt...tính ra còn hơn vạn lần. Làm mấy cái thím hơi khó quên, thì quả nhiên...rất tính toán chi li.
Hôm nay...thím cho nó uống nước một chút cho đỡ khát. Mà hình như uống chưa đủ, cứ đòi nước thêm.
...
Cơm đã hết. Nhưng thằng Tí nó tài lanh quá. Sợ cái bụng kia không may mà đói một chút, là tụi nó ngủ không được đâu.
Lạp Lệ Sa chêm đầu trên cái áo nằm nhìn ánh Trăng sau tấm bạc.
Sống hôm nay chưa hết, đầu lại suy nghĩ về ngày hôm sau.
Nó là đang ở đậu nhà mấy đứa nhỏ.
Tội nghiệp. Làm sao tụi nó không giúp cho được. Ăn cái gì, ngủ nghỉ ở đâu, mấy khi đã được ngâm sẵn trong cái đầu thằng Linh, hay thằng Dũng hết rồi.
Còn trước hai ba ngày nữa là.
Có kém chi người giàu, thiếu gì mà lại không phải là người giàu. Nhưng mà phải than thở thôi.
Lạp Lệ Sa ngày xưa, ở lại vì làm công. Nhưng bây giờ, thì vì gì mà ở lại ? Không vì gì, không còn luyến tiếc gì.
Kể từ khi, thằng Hậu bước chân qua cái bậu cửa nhà giữa, chứng minh thím đã bước thêm một bước, như Phác Thái Anh chưa bao giờ lấy ai làm chồng.
Nhưng mà chấp thằng đó thì được cái gì ?
Ánh mắt ghẻ lạnh của Phác Thái Anh hay sao.
Bảo bọc nhau đến vậy mà.
Cũng phải. Ngủ, ăn, ở, có cái gì chung với người mà một tiếng, hai tiếng cũng là vợ đâu, mà là của nhau. Không cái gì là có hết.
Tứ phía ngó mà coi, không thấy khoảng nào mà không có cây. Dễ gì không có ong với muỗi. Nhưng Lạp Lệ Sa, quanh năm nằm ngủ, quay vách nào cũng nhìn thấy nước. Thì thích vô cùng. Không phải là cái buồng nào đó, thì chỗ nào cũng ngủ được.
Miễn là có thể, đừng lẻ loi nữa. Ở gần người là được.
Lạp Lệ Sa trở mình, thò tay vào túi quần, lấy ra tấm hình ngày xưa ai đã đút vào lòng bàn tay, kêu mình đem theo khi chạy sà lan.
...nhìn người phụ nữ xinh đẹp này xem, ngõ lời trước, nhưng cũng là ran nức trước.
-"..."
-"Lệ Sa..."
Tiếng này ai kêu, thì Lạp Lệ Sa không biết rõ. Lạp Lệ Sa không lằn mình ngồi dậy, mà ôm hình vào lòng bàn tay trước tiên.
Ai thấy gì thì thấy, nhưng không được thấy, Lạp Lệ Sa này nói không cần, lại cần không tin được.
-"..."
___
Là thím kêu nó đó.
...nhưng thím không thể bước tới được nữa.
-"..." Phác Thái Anh từ khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa nằm ở đó mình ên...
Đã đưa tay bóp lửa trên đầu đèn cầy. Nó nguội đi và rồi tối không còn thấy cái gì. Mưa thì rơi lách chách, thím vẫn đứng đây nhìn.
Siết chặt cán dù trong lòng bàn tay.
Từ khi nào, thím lại sợ bị phát hiện đến như vậy. Phải không là từ khi, không còn bên nhau được nữa.
-"..."
Nó từ khi nghe kêu, thì không tìm, không kiếm.
Chắc nó cũng biết...ai đang đau mà phải nỉ non tên nó mà.
Tấm hình vậy mà nó vẫn giữ đến ngày hôm nay. Nó thật là...ngốc nghếch quá. Tại sao không đến ngay đây, nói gì đó với thím, rồi thì, thím sẽ hòa, sẽ nói một câu nhỏ nhẹ mà nó chưa từng được nghe suốt bao năm tháng dài đơn lẻ.
Nhưng tại vì, chuyện chính sự chưa đến, nên thím sẽ không làm gì nữa, và một khi nó tới nhìn thím thím cũng không thể nào chịu đựng nổi.
Nhìn nó quạnh quẽ. Mà lòng thím đau thế này.
Thím không biết thương yêu nó, thì sao có thể...đứng ở đây một lát nữa, rồi tự câu giờ thêm một lát nữa.
Mỗi lần nó ngủ dưới xuồng, hay trên lưng trâu. Thím cũng cần, một lát nữa.
Nhưng thôi, thì cũng mãn nguyện lắm rồi.
-'Ủa, sao thím đứng đây...'
Phác Thái Anh hơi giật mình, ngó qua thì thấy thằng Dũng đang bồng bẹ cơm với chén mắm.
Dòm nó bằng con mắt to lớn. Sợ nó kêu Lạp Lệ Sa để rồi sự tình sẽ đổ vỡ.
Nàng chưa bao giờ căng thẳng đến độ này :
-'Mày im, và đi tới. Không cần nói gì với tao.' Phác Thái Anh.
-'Mày mà sớ rớ cái gì cho nó biết. Tao mà nghe, là mày đừng hòng nhìn tao.' Phác Thái Anh.
-'Dạ, con biết rồi.' Nghe thím nói vậy, chắc một hồi vô nhà lỗ tai không êm lắm cho coi.
Chuyện đã như thế, thằng Dũng không dám đứng lại làm gì, cứ vậy mà nhóng người đi.
Bước lên tấm bạc của Lạp Lệ Sa, nó quỳ gối xuống, nhướng nhướng con mắt, môi thì bậm lại như đang có họa.
-'Mày...mày...nãy giờ thím đứng bên kia dòm mày đó...trời ơi.' Thằng Dũng nói giọng bụng, hàm răng đâu lại không dám mở ra, sợ thím nghe, nhưng mắc kể quá rồi.
Vừa cười vừa hết ý bưng chén, bưng nước cho Lạp Lệ Sa ăn thêm.
-"..." Tưởng đâu Lạp Lệ Sa sẽ vui, ai dè không ngọt nước ngọt cái được gì hết.
-"Ăn hết mâm này. Mày cũng đi vô đi, giờ này ngủ cũng vừa rồi." Lạp Lệ Sa.
-"Ừm." Dũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com