Vành ly.
Lạp Lệ Sa thì mần hay, đi qua đó sớm. Hay vì thím muốn về thì không biết.
Vườn bông hồi lúc chú Phèo nuôi, tới nay không mạng nào để ý nên cò ghé mổ trụi lủi, còn gì nữa đâu mà bẻ.
Thấy nó mượn mấy hào của thằng Tí rồi đi mua bông. Mà mượn nhiều mới ngộ.
Lúc đó, thằng Tí móc tiền ra xong, cái túi quần chưa kéo ruột ngược vô, thì nói một câu làm nguyên đội nông dân cười dậy : Qua tới giờ coi bộ dỗi hơi bộn. Mày có tiền nhiêu là mình ên bả bào mày.
Muốn qua rước thím về. Phe thằng Dũng ở ngoài đồng cũng thu xếp dữ dằn. Nhưng chỉ kịp nhìn thím đã về nhà.
Tụi nó cơm nước, tắm rửa xong. Thì mới ra hỏi thăm thím cho đàng hoàng.
Trong lúc này, thì Phác Thái Anh đã vào phòng sách biên chữ.
Cốc cốc cốc - "Con vô nha thím."
-"..."
-"..."
-"Ủa sao bả im ru vậy mậy, có khi nào bả ở nhà trước không ?"
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Nhìn thím mà thằng Dũng giật mình té về đằng sau.
-'...thím quýnh con mắt đen thùi lùi thấy ghê quá thím ơi.' thằng Dũng sợ chảy nước mắt, lòm còm ngồi dậy.
Tụi nó nhốn nháo hết cả lên, rồi mới rủ miệng nhau hỏi thím :
-"Thím !"
-"Thưa thím mới về."
-"Nay thím tô mắt lại rồi hả. Hơi sốc thôi chứ không có ghê mấy đâu thím." Dũng.
-"Trời đất ơi, thật là đẹp. Đẹp ơi là đẹp. Thím của con tô con mắt đẹp quá."
-"Ừ đẹp..."
Thằng Tí vẫn mở màng mọi khi mừng thím quay về nhà. Như cũ. Nó gật gà gật gưỡng bên đây bậu cửa giả bộ xỉn rượu, Phác Thái Anh đang đứng bên kia bậu cửa.
Nó sẽ nói một câu cho cả đám xung quanh bàn vô bàn ra, và không biết đường bàn nữa :
-"Hà hà, thím thấy sao trong mình rồi thím ?"
-"Mày khùng quá ! Mày hỏi cái gì mà cho thím, gật đầu và lắc đầu thôi."
-"Như là, thím khỏe không ? Đó đó, thì bắt đầu bả gật đầu là bả khỏe. Còn bả lắc cái đầu là mày đi bẻ bông."
-"Thôi, rồi. Tao hỏi lại bả nè."
-"Thím - ủa bả đâu rồi."
-"Kìa, bả kìa."
Phác Thái Anh chùi kính qua khăn tay và gác kính lên mắt, thím kéo mặt kiếng của tủ đựng sách đã biên, mặt hơi ngước lên để dòm những con chữ bé li ti ở đằng trước.
Dò ngón tay trên cán sách. Kiếm cán quyển ghi giá lúa thóc.
Xem, quyển nào cũng như quyển nào, dày thật dày, rồi chẳng biết mà lường.
Thấy sự xuất hiện của tụi nó, tương đối phiền phức. Thím ở lại thêm phí sức.
Phác Thái Anh chuyện còn chưa xuể. Đứng đó làm gì, có thấy thưa đàng hoàng đâu mà thím ở lại, toàn là nhảm.
Nhận ra, đã làm phiền đến thím. Tụi nó xúm vào nói nhỏ :
-"Thôi, đi chỗ khác cho thím làm công chuyện."
-"Mấy bây phiền quá à."
-"Ê, mày nói mà tụi tao tưởng mày im lặng, lạnh lùng hồi nãy tới giờ không á. Thằng khùng Tí. Mày làm bả giận rồi kìa."
Rầm.
-"Ơi chạy."
-"Chưa từ từ, đừng có chửi con thím ơi. Để con đóng cửa giùm thím cái đã."
____
-"..." Lạp Lệ Sa xoa xoa cái bụng, đi xuống bếp kiếm bánh ăn, đỡ mỏi tay vuốt bụng nữa.
Mới thất thì, bà Châu hái bắp, đi ngang qua thấy nó vò đầu nằm võng sau hè, nên dặn có đói thì xuống bếp lấy bánh ăn. Giờ thì bả đi ngủ trưa rồi.
Nhưng mà, xuống tới thì bánh kiếm hoài không thấy.
-"..." Lạp Lệ Sa méo miệng qua một bên, gãi đầu nhìn chung quanh. Buổi trưa, hay thấy ngồi tụ tập xếp bánh tối nấu, mà nay không có nàng nào. Làm sao mà hỏi cho được.
Đợp.
Cái mẻ bánh rớt xuống đất, bánh thì mất, mà vụn thì còn.
Một con chuột đồng có cái tướng bành ki chạy qua mũi chân của Lạp Lệ Sa.
Con chuột đồng trong nhà mà to bằng cùm tay. Chiều nay lắm thì nướng mọi, hay là muối chiên. Mấy nay không cắt lúa cho nên không bắt chuột được. Nay gặp, thì để con chuột nằm trên mâm là vừa mười bẹ cơm.
-"..." Ai dè nó bự mà nó nhanh quá. Chụp hoài không trúng.
Lạp Lệ Sa xoăn tay áo lên, rình đường con chuột đi.
...
Cho tới khi, nó bò lạng quạng ra tới nhà sau.
Tám cái gian của thím, rộng thênh thang nhưng vắng như bỏ không. Có mình thím ở, mà to như cái đình, thế là vách nào vách nấy toàn làm đường cho nó chạy, chỗ nào cũng có khe chui, nó luồn vào thôi cũng đủ làm khó Lạp Lệ Sa rồi.
Nghĩ cũng lạ, ít khi có con gì ra đây.
Ra đây cũng ngợp cho mà nằm ra xỉu.
Chỉ có con chuột này, là chưa nghe mắng, chưa thấy tai đổ máu nên chưa biết sợ đây mà.
-"..."
Lạp Lệ Sa thấy mình cồng kềnh không làm lại con chuột. Miếng ăn thôi mà khổ quá thì buông xuôi cho rồi.
Mà con chuột làm Lạp Lệ Sa nhăn cả trán. Nó lú đầu ra từ cửa buồng của Phác Thái Anh, xong rụt đầu đi mất.
Như thế thì...con chuột này thèm bị lườm đến sanh ẩu rồi.
___
Cạch.
Đưa lòng bàn tay xô cửa bước ra, chóng khép về nhau rồi bước về buồng.
Phác Thái Anh ngửa cổ tay coi đồng hồ, coi thì giờ trôi qua không nhỡ lại một khắc với con mụ này đây. Thím cầm cuốn vở theo cùng, tối về có cái mà biên cho lúc ngủ không êm.
-"..."
Tiếng guốc kêu to trên mặt gạch, dội suôn theo hành lang dài. Vùng này kiếm ai vã guốc mạnh như thím. Không một ai...
Nếu có thì, không có bị thằng nào con nào đánh đập, không có bị nhà chồng khi dễ, bên ngoài ấy chồng không có mỹ nữ để âu yếm mỗi lúc buồn vợ nữa là.
Cạch.
-"..."
Phác Thái Anh đi lại bàn, nghiêng bầu nước rót vô ca.
Nhưng cái gì đó muốn qua mặt Phác Thái Anh.
...mấy cái ghế này, thím để làm sao mà bây giờ lại chu du chỗ khác vầy đây. Nhưng để cho nước vào bụng, rồi một hồi lại tính.
Cái gì xấu xa sẽ sáng tỏ, cái gì không đúng cũng được chấn chỉnh, chẳng trễ đâu mà nôn.
Cầm tay ca, kê lên miệng uống nước, thì vừa hay, vài cọng lông xám...dính trên vành ca. Đã vô cùng kinh dị làm cơn khát biến mất chẳng một tung tích.
Cộc. Cái ca để về bàn.
Phác Thái Anh đi lại cửa sổ.
Để xem, ai đã vào buồng khi thím đã chẳng một lời cho phép.
Kéo đồ dơ đồ dáy vào buồng trong lúc thím vắng...là chuyện khó mà chấp nhận được.
___
Lạp Lệ Sa đứng ở sau cây Đề trông Phác Thái Anh đã vào buồng.
Con chuột siêu quậy kia, nó đã bị bắt rồi đây.
Lạp Lệ Sa cầm đuôi, đi thẳng ra chuồng heo kiếm thằng Dũng.
-"Sao bạn ?"
-"Ui, đâu ra con chuột bự vậy."
-"Ừ, nó từ đầu là ở bếp. Nhưng một hồi chạy ra nhà sau rồi chui vô buồng của mụ." Lạp Lệ Sa.
Dũng muôn phần ngạc nhiên :
-"Trời ơi, chấn động vậy sao ?"
-"Rồi mày vô bắt nó ?"
-"Đúng rồi." Lạp Lệ Sa.
Dũng cầm con chuột, mặt mũi chưa hết xanh xao, là chỉ tay vô Lạp Lệ Sa nói nữa :
-"Mày gan quá hé ! Mày nghĩ sao mày hỏi bả chưa mà mày vô như không vậy."
-"Sao mụ biết đây." Lạp Lệ Sa.
-"Khi tao đi khỏi, là mụ còn chưa về buồng cơ." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy là mày chưa nghe. Thím có đôi mắt âm dương và bàn tay ma thuật, đặc biệt là chửi ra lửa. Nha, nha mậy !"
Dũng cười ha hả, không biết vì cái gì. Cầm con chuột còn sống nhăn răng giật tới giật lui, riết nhìn cũng sợ.
-"Nói vậy thôi chứ...ai vô là bả biết hết á."
-"Trời ơi, hồi đó tao dô lượm trái banh cho thằng Tí lỡ đá vô, bà nội mẹ, tao đi nhanh muốn chết mà một hồi bả ngoài đình về. Bả cũng biết tao là đứa vô trỏng."
-"Bả chửi thì đem giấu vội cái lỗ tai luôn."
-"Hú chi là mày, chạy xà lằn xà lằn ở trỏng để bắt con chuột này."
-"Mà mày với bả xa lạ gì đâu. Sợ chi cho khổ. Kệ đi."
Lạp Lệ Sa chống tay lên hông : -"Thôi thôi, đem nó bỏ vô lòng. Trời mát mát thì đem đi nướng. Rủ mấy thằng kia đi."
Thằng Dũng trố con mắt ra thè lè :
-"Gì Sa ? Rủ gì Sa. Ê nha. Mày mà nhậu chung với mấy tao, thế nào thím cũng giận cho coi."
-"Mày nhậu thì được rồi."
-"Nhưng bả không cho mày nhậu đâu."
-"Với lại, mày nhậu, bả mà thấy. Coi chừng bả giận mày, bông hồng hay bông cứt heo cũng không có cứu nổi mày đâu."
Lạp Lệ Sa dựa lên thành chuồng heo :
-"Rủ mấy bây bới cơm ăn chung mà."
Thằng Dũng hê hả mấy cái mới trả lời.
-"Ủa dị hở ? Đức hạnh dữ dị sao. Tưởng mày với bả bỏ nhau vài bữa, cái mày lẻ loi quá nên sanh ra nhiều tật trời ơi đất hỡi chớ."
-"Vậy thì được."
-"Chiều tao vật lông đem nướng cho."
Lạp Lệ Sa gật đầu, kéo vòi nước vác lên vai đi tắm heo.
Thằng Dũng cầm con chuột bỏ vô cái lồng nhỏ để ở gốc chuồng heo, rồi đi mở đê ngoài đồng.
Nhưng chưa mần công chuyện được bao lâu. Thì thằng Tí chạy vào, kêu Lạp Lệ Sa ỉ ôi.
-"Mày ra thím biểu kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com