Yêu thì ghen.
Sáu giờ sáng nắng quá tốt.
-"..." bánh với trà gừng ấm ấm, bày cái mâm đồ ngọt rồi bợ lên lòng bàn tay như mấy bà bán hàng rong. Thằng Linh mới thất thì nói thím đi đâu không biết. Thì thím ngồi ngoài sân vườn bên hông nhà, coi rùa với cá trong ao rêu.
Mỗi sáng, lần nào đi ra chợ, bả cũng mua về thật nhiều bánh, để trưa tới, tụi nó buồn miệng thì có cái để nhai. Rồi có khi không mua, là bả ủ chục mẻ bột hồi tối, tới sáng thì lấy ra thêm nhân. Mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy cũng khoái ngồi xếp bánh, dầu đau lưng chết đi được.
Mà hồi tối này bả hơi mệt trong mình, thành ra là đi mua. Bù lại mua nhiều. Nào là bánh ít, bánh tiêu, bánh bột lọc và bánh lá. Lôi từ trong vỏ xách đi chợ để lên bàn, bọc, bọc, đếm không xuể.
Có đứa hỏi sao hồi tối bếp không bắt đèn, thì bả nói con gái ngồi hoài là bệnh, chứ không nói sao bả không thức để nấu bột. Nhí nhảnh nói như mình còn con gái...
Bước lại gần bộ bàn gỗ Trắc nằm trên cỏ, nơi thím đang ngâm thơ và trầm tư biên lên giấy.
-"Thím. Ăn bánh..." đít mâm để lên bàn nghe cái cộc.
Phác Thái Anh nhè nhẹ gật đầu, kéo trang giấy sạch kê lại trang giấy viết dở.
Gió thổi hù hụ.
-"Chà, ngoài này gió mát quá."
Mấy cây Sa-la, mấy cây Phượng, mấy cây Đa, hồi đó ông bà Phú Đại trồng, giờ cao che trời đất. Ngoài vườn không um tùm nhưng nhiều cây thân gỗ, còn kiểng đẹp nhỏ con tạo ra lối mòn là do cái tật ghiền trồng của thằng Linh, riết rồi chi chít không thấy mặt đất, cái sân trống quá nó buồn hay sao đó.
-"Viết thơ mà gạch hoài là sao thím. Sao vậy ?" bà nấu bếp chêm tay ngồi xuống cỏ, thấy sao thím không vui, mới thất thì đi vô bếp đứng, giờ ra đây như có muộn phiền, bả mới chọc.
Phác Thái Anh nhéo góc giấy :
-"Không gạch, thì sao có ý đẹp hơn ý non nớt ban đầu ?" thím nói lí sự cho có hình dạng...
-"Đi vô, đựng miếng nước mới đem ra."
-"Dạ." bà Châu bưng cái hủ đi vô, thay nước cho thím rửa viết.
Phác Thái Anh rót trun nước gừng, thổi nguội uống vào. Cổ họng với trấn thỉ, chốc đã âm ấm dễ chịu lạ lùng.
Nhưng không dễ chịu.
-"..." Phác Thái Anh kê cằm lên tay, nhắm mắt lại...
Còn không phải Lạp Lệ Sa đã biết thím rồi mà vẫn chưa đến ngay nữa ?
Xem, có ai khốn nạn bằng.
Sáng sớm, ngồi đây thật chẳng nghĩ bàn, cảnh đó tình đó, lòng thầm mong ngóng làm thơ vào ngày trai giới. Đêm qua đúng lúc đã trải yêu đương, sáng nay đúng lúc là mồng 1 ăn chay. Quả nhiên chỉ toàn là đúng lúc. Hợp lý hợp tình.
Cảnh là gió rồi con sẻ bay qua, cái thác róc rách rồi con cá Tượng nấp dưới bụi bèo. Tình là kí ức của một đêm mặn mà, và đậm sâu của thím đối Lạp Lệ Sa...
Biết bao nhiêu là cái đẹp đáng ngắm nhìn, biết bao nhiêu là cái tâm tư trong tình yêu nồng nhiệt của đàn bà.
Nhưng vì một nghìn chuyện, nên những bài thơ này có bấy bá, thím không trông mong phải hay nức nẻ như từng tưởng nữa.
-"..."
Nếu đã biên thơ, thì hạnh phúc và tình yêu đã làm thím thành lời. Và lần không biên, là từ lúc bọ mạ mất.
Không biết, có phải là vì thím mềm quá.
Ân ái xong, đổi tánh đổi nết, suy nghĩ nhiều, buồn bã, rũ rượi như đậu thai.
Nhớ lại những chuyện về trước mà buồn trong lòng. Đang buồn càng buồn thêm.
Con Liễu nó yêu Lạp Lệ Sa, trước cả thím. Con Thắm nó được bé bỏng, trước cả thím. Đàn bà ngoài kia, trước cả thím.
Liễu sẵn sàng hạ sát người nuôi nấng nó, chỉ vì mâu thuẫn, và Lạp Lệ Sa.
Vậy thì thử hỏi, thím có phải là người làm tan vỡ con tim của những đứa con gái non dạ ấy không.
Giờ đây sự thù hận, chắc phải bằng thù hận của Liễu. Muốn thím trả giá, như Liễu muốn thím trả giá.
Phải.
Chỉ vì thấy Lạp Lệ Sa bồng con Thắm, mà thím có thể nghĩ ra triệu chuyện không ai ngờ.
-"..." Chính là yêu Lạp Lệ Sa, yêu vô cùng, yêu không màng nghĩ ngợi sanh nông nỗi. Và nhạy cảm, mềm mỏng, thím vì những chuyện vừa qua mà yếu đuối không tưởng nổi.
Bây giờ, đâu đâu...cũng là rắc rối.
-"Thím."
Phác Thái Anh chầm chậm mở đôi mắt...
Người đàn bà này luôn mềm, mỏng như tơ với tình. Thì làm sao mà nỡ không hiểu thím.
-"Có sao đâu mà buồn." Lạp Lệ Sa.
Thắm cho anh nó chăm, thím giận hờn hấp tấp. Lạp Lệ Sa đi ôm cụm rơm sau hè sấp vô kho. Nó đâu muốn chậm vậy.
Chạy về với thím, mà trong lòng buồn cười vì thím quá.
Tối qua tới nay. Thím khó, thím lẩy mà không chịu nổi.
Mà, chờ nó đến, rồi khi đến, thì chỉ nói như thể thím buồn không đáng.
Phải, thím luôn buồn không đúng chỗ. Là tại ai.
Phác Thái Anh chầm chậm quay mặt đi, không muốn nói tới.
-"..." Lạp Lệ Sa bường người bắt ghế qua ngồi, ngồi gần lại cạnh bên thím.
Tối qua, trong lúc thím say tình đã nói, hôm nay sẽ là ngày tốt.
Vậy là có ngày hôm nay biên thơ.
-"Thím biên đi ?" Lạp Lệ Sa.
-"Mày bồng đi ?" Phác Thái Anh.
-"..."
-"Rồi, tôi bồng thím." Lạp Lệ Sa bường người tới.
Bốc - thím gạt tay nó đi.
-"Mày không hiểu, hay giả vờ không hiểu để chọc gan tao ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa cười phì, nhướng chân mày lên :
-"Đừng khó quá, em út của tôi mà."
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, khẽ thở một hơi làm não ruột Lạp Lệ Sa. Thím kê cằm lên đuôi bút, nghiêng mặt qua dòm Lạp Lệ Sa :
-"Nó chính là em út của mày."
-"Phải..."
-"Phải, chứ không có sai."
-"Nhưng mà."
-"Em út của mày...nhỏ con gái nào cũng là em út của mày."
-"Và em út của mày nhiều đến nỗi...tao điên đầu."
-"..."
Lạp Lệ Sa nở nụ cười, lòng bàn tay đưa lên vuốt mặt, như vuốt cho cạn kiệt những giọt bất lực. Đuôi tóc dày bện lên xương hàm của nó ngứa ngáy. Và lòng thì buồn đậm.
Từ lúc ngoái đầu lại, từ lúc nhìn thấy thím đứng ở cửa bếp, và thím bỏ mà đi. Nói sợ thím hờn thì rất sợ.
Lạp Lệ Sa trả Thắm cho ghế, ngồi dậy đi bê rơm - và tự nhiên bị thốn. Mà tưởng đâu hết thuốc rồi lồng ngực nó đau, nhưng ai dè, là thím lại như vậy nên lồng ngực nó đau.
Đau thiếu điều không muốn gặp thím hết bữa nay. Nhưng vì thương thím, thím vừa non nớt sau đêm chấm hết trong trắng đời đàn bà.
Tới với thím rồi thì, nghe thím nói vậy, nói như nó không liêm với thím.
Nó cũng không biết làm sao để cho thím hiểu.
Thật lòng mà nói...yêu đương này, không buồn. Nhưng không vui.
Vì chẳng được niềm tin từ Phác Thái Anh. Biết rằng là tánh nết của thím mà ra, nhưng sao nó buồn quá.
Lạp Lệ Sa được thím dạy, câm điếc với đàn bà, vô duyên đến bực bội.
Thế rồi, sống trong khuôn khổ. Không phiền lòng thím nửa lời. Không trách thím đã quá suy tư.
Thím dầu thương nó bằng lạnh của thím, bằng nóng của thím. Thương nó thật nhiều vào. Rồi yêu quá, sanh ghen tuông. Và ghen tuông không thấy tội nghiệp Lạp Lệ Sa nữa.
-"Thím, tôi không hay tới vậy đâu. Và thím đừng nói như thế..."
Nó thương thím, thương còn hơn thím thương. Nó chỉ là khô khan, và cũng hờn, cũng giận vậy. Nhưng hờn giận rồi, thím có vỗ về nó sao.
Thực lòng, là có vỗ về.
Nhưng vỗ về không sạch, còn bám bẩn.
Thế nên, nó cứ trông mong chuyện không đẹp thím hãy gác, để đừng khó lòng nhau, nhưng thím thì lại mang theo để xóa nhòa mọi thứ.
-"Đang mệt. Không muốn nói nhiều." Phác Thái Anh.
Dù quay về những ngày xưa...Lạp Lệ Sa được phái nữ trọng tình. Tán tỉnh mặn mòi. Thím chứng kiến từng ngày rồi thu nhặt đến đầy vung, âm thầm khắc ghi vào tâm.
Lạp Lệ Sa có sức khỏe tốt, có mặt mày đẹp, có thể đã quá đào hoa, ngày qua ngày, chọc lại mấy câu hò ngọt ngào trên sông của nàng bán bánh, chọc lại mấy câu khều tình của các nàng làng bên.
Nhưng ngày xưa ấy, là những tình cảm thôn quê với nhau. Không thể vô duyên phất lờ, không thể khướt từ thật vội với những người con gái mới đi vào đời.
Giờ thì...không phải như thế.
-"Ừm..."
-"..."
-"..."
Sau tràn quạnh quẽ...
Qua khóe mắt, thím nhìn thầm Lạp Lệ Sa.
Nó trầm mặc. Để thím tự thừa nhận, nó không làm gì sai rồi thím giận nó, ghen nó với con Thắm.
Cái ghen không có thể, mà có thể với thím.
Đầu cúi xuống, Lạp Lệ Sa vai hơi thòng, làm lộ vết bầm trên cần cổ, những đốt tay chai sạn xoa cái hộp nhung đen, cái hộp đó mới lấy ra từ túi quần.
Xoa yêu thương, trân quý. Cái hộp đựng vòng cẩm thạch. Cái hộp đó, lại làm thím nhớ. Lạp Lệ Sa đã chống đầu, nhìn thím đắm đuối như thế nào, nó đẹp, cái tình của nó làm thím say mê thác loạn, nó đêm qua thật tuyệt vời.
Và ai đã thật kiêu...khen vòng cẩm thạch là đẹp như thím, muốn đeo cho thím khi thím đọc nó nghe bài thơ thím vừa biên rồi...
Giờ cái nhiệt ấy đã hơi hạ, hạ lẫn tình. Lần nữa lại vì lời nói mơ hồ của thím, làm cho không vui lòng.
Đối với thím chỉ là quở trách, không phải cay độc. Nhưng, với nó là chuyện để vào bụng, và không kình với thím.
-"..."
Cộc.
Nó đứng dậy, để hộp cẩm thạch lên bàn, rồi bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com