11. Tính chiếm hữu của Lệ Sa
Lệ Sa bị đánh thức bởi tiếng tranh cãi ồn ào của gia nhân, còn nghe cả giọng bà Lạp đang tức giận.
Giật mình ngồi dậy mới biết Thái Anh đã tẩu thoát khỏi tay cô từ lúc nào. Lệ Sa liền cau mày chạy ra nhà sau.
Mà Lệ Sa vừa bước ra nhà sau đã thấy cảnh con Mùi vung roi định đánh Thái Anh, Lệ Sa lập tức nóng mặt, cô vớ lấy khúc củi trong đống củi khô ném một cái, may mà ném trượt, không thì con Mùi có nước vỡ đầu.
-"Mày định làm cái gì?"
Thái Anh cúi mặt từ nãy đến giờ nhưng rồi từ từ lại thấy một bóng lưng vững chãi chắn trước mặt mình.
-"Cô Út, sáng nay cô Trân Ni phát hiện bị mất cái vòng vàng, lục tìm trong ngoài hết trọi mới phát hiện nằm trong túi đồ của Thái Anh, bà biểu con phạt nó"
Lệ Sa nghe qua mà nóng máu, chuyện Thái Anh ăn cắp đồ đã là phi lí, chuyện con Mùi đòi phạt Thái Anh lại càng vô lí hơn.
-"Tao không cần biết chị Thái Anh có lấy cái vòng đó hay không nhưng chị Thái Anh là hầu riêng của tao, xử phạt không đến lượt mày"
-"Lệ Sa"_ bà Lạp cau mày lên tiếng.
Lệ Sa vẫn không thay đổi chính kiến, chuyện vô lí như vầy con chó trong nhà còn không tin. Thái Anh là người thế nào cô hiểu rõ, vả lại cả đêm cô bắt giữ chị, làm sao có chuyện vô cớ này.
-"Là má sai nó xử con Thái Anh"
-"Má, chuyện gì cũng phải phân xét kĩ càng, qua miệng con Mùi ai biết được nước mắm hay nước tương"
Trân Ni và Trí Tú đứng đó nhìn cũng chỉ biết im lặng, hai người không muốn tin Thái Anh đã lấy cắp nhưng chiếc vòng là chính tay còn Mùi lấy ra từ túi đồ của Thái Anh.
-"Con nói vậy là ý gì? Chính mắt má và chị hai con, cả Trà Ni cũng nhìn thấy con Mùi nó lấy ra chiếc vòng trong túi đồ của Thái Anh"
Lệ Sa nghiêm mặt, cô quay đầu nhìn Thái Anh, cả thân thể người con gái hiền lành đang run lên, không chừng mắt đã ngấn lệ.
-"Đêm qua con thức dậy không thấy nó ngủ dưới bếp, rõ ràng là nó đi lấy cắp đồ của cô Ni Ni chứ không đâu"
*Chát*
Lệ Sa không ngần ngại tán thẳng một bạt tay vào mặt con Mùi rồi điềm tĩnh nói:
-"Má, cả đêm qua chị Thái Anh ngủ ở phòng của con, một khắc cũng không được bước ra ngoài nên không có chuyện chị Thái Anh lấy cắp đồ của ai hết"
-"Con nói cái gì?"
Bà Lạp nghe Lệ Sa nói thì sửng sờ, không ngờ chuyện đã thành ra đến mức đó. Mọi người cũng mang theo vẻ kinh ngạc trên mặt làm Lệ Sa có chút lúng túng.
-"Ý con là... chỉ ngủ thôi"
-"Làm má hết hồn"
Bà Lạp thở phào một hơi rồi lại ngẫm nghĩ kĩ mọi chuyện.
-"Nếu Thái Anh không lấy thì sao vòng tay của Trân Ni lại nằm trong túi đồ của nó?"
-"Hông lẽ bây giờ có người lấy đồ rồi bỏ vô giỏ của má thì má là người ăn cắp hay sao?"
Con Mùi nghe Lệ Sa nói vậy thì có tật giật mình mà cúi mặt.
-"Cả đêm chị Thái Anh ở phòng của con, ai biết được người duy nhất ngủ ở góc bếp có gắp lửa bỏ tay người hay không"
-"Mùi"_ bà Lạp tức giận quát lớn.
Con Mùi giật mình run như cầy sấy, lập tức quỳ xuống khóc lóc.
-"Lạy bà, lạy cô, con hông có gan mà vu oan cho Thái Anh, con tìm thấy trong túi của nó nên tưởng nó ăn cắp chứ con đâu có biết ai để vô"
Lệ Sa quyết làm lớn chuyện cho con Mùi xong đời chuyến này, còn hả cơn giận trong lòng cô nhưng từ phía sau lưng, một bàn tay rụt rè níu lấy áo Lệ Sa.
-"Thôi được rồi cô"
Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh, ánh mắt xót xa trước cô gái mình thương bị người khác bạc đãi. Đây là nhà cô, còn không bảo vệ được Thái Anh thì còn đáng nói hay sao.
-"Ăn bậy thì được nhưng nói bậy là không được, hầu riêng của Lệ Sa này có làm sai đi nữa cũng để Lệ Sa đích thân xử, không tới lượt cái loại tôm tép lợi dụng bắt nạt"
-"Trí Tú, con Mùi là hầu riêng của con, con nói gì đi chứ"
Trí Tú từ nãy đến giờ cứ mãi nhìn ngó Trân Ni, tâm trí nào quan tâm tới con hầu thường ngày mình bỏ quên đâu chứ.
-"Má, chuyện này Lệ Sa muốn xử sao cũng được, con hông có ý kiến"
Con Mùi quỳ dưới đất khóc to hơn nữa, vẻ mặt lắm la lắm lét cắt không còn giọt máu vì sợ.
Thái Anh vẫn sợ Lệ Sa tàn nhẫn, nàng không muốn thấy cảnh đó, bàn tay vẫn níu áo cô.
Trân Ni thì khác, thấy Lệ Sa giật cái roi định đánh con Mùi thì liền rút mặt vào áo Trí Tú.
-"Thấy ghê quá, Ni Ni hông dám nhìn đâu"
-"Làm cái gì vậy? Má để ý bây giờ"
*Cháttt*
-"Áaaa"
Tiếng con Mùi bị đánh vang lên tàn nhẫn, Lệ Sa không nương tay chút nào, một lằn roi đỏ máu vắt trên lưng kẻ muốn hãm hại Thái Anh.
Từng cái roi giáng xuống chẳng nhẹ bớt, Thái Anh gồng mình đứng sau Lệ Sa, cuối cùng không nhịn được nữa mà bắt lấy cánh tay cô.
Hai người nhìn vào mắt nhau, Thái Anh lắc đầu mong Lệ Sa buông tha, cô cũng chẳng lạnh lùng với chị được lâu.
-"Lệ Sa, đồ mất cũng tìm được rồi, Trân Ni nói tha cho nó đi"_Trí Tú nghe lời Trân Ni lên tiếng.
Lệ Sa liếc nhìn Trí Tú một cái xong mới lại nhìn Thái Anh, đôi mắt chứa đầy nhu tình.
-"Chuẩn bị bước cho Sa tắm"
Mới sáng sớm Lệ Sa đã đòi tắm đúng là lạ đời nhưng chỉ cần cô chịu tha cho Mùi thì Thái Anh lập tức làm theo.
...
Thái Anh sợ Lệ Sa tắm sớm bị lạnh, lại cẩn thận đun nước, xong xuôi hết mới bảo cô đi tắm.
Nhưng Lệ Sa sau đêm qua cứ như bị ai nhập, xảo huyệt vô cùng.
-"Vào kì lưng"
-"Dạ hông được"
-"Sao hông được? Hồi nhỏ ngày nào chẳng tắm cho người ta"
-"Hồi nhỏ khác bây giờ khác, cô cũng hiểu mà"
-"Sa hông hiểu"
Lệ Sa nhìn Thái Anh, thân hình cao ráo của nhóc đã sắp vượt nàng, cả cái vẻ mặt đó nữa, trở nên phong lưu lạ lẫm quá.
Thấy Thái Anh vẫn im lặng, Lệ Sa liền hắng giọng.
-"Đây là lệnh"
Thế là Thái Anh ôm quần áo đi theo sau cô, Lệ Sa còn cố tình dừng lại đột ngột làm chị đâm vào lưng mình.
Nước ấm Thái Anh chuẩn bị khiến Lệ Sa cảm thấy mình được nàng chăm chút rất kĩ lưỡng, có điều nàng vẫn cúi mặt khi cô cởi quần áo.
Bàn tay Thái Anh đặt lên lưng Lệ Sa, chẳng hiểu sao cô cứ ngẩn người. Nào biết nàng đã vì cô mà tim đập loạn xạ, tay run không còn sức.
Lệ Sa chợt lại bắt lấy tay Thái Anh khiến nàng giật mình.
-"Cả đời này, chị còn kì lưng cho ai khác nữa không?"
Thái Anh nhìn Lệ Sa từ phía sau, phát hiện vành tai mỏng khẽ chuyển động, nàng thành thật trả lời:
-"Có chứ"
Vừa dứt lời Thái Anh có cảm giác bàn tay mình bị siết chặt đến đau.
-"Ai?"
Thái Anh nhăn mặt vì đau, Lệ Sa chưa từng mạnh tay như vậy.
-"Con... có con thì phải tắm cho con chứ sao, còn ai nữa?"
Lệ Sa quay đầu nhìn nàng, giống như vừa được giải toả mà thoả mãn mỉm cười, lúc này mới buông tay Thái Anh ra.
-"Vậy thì được"
Thái Anh không vui nỗi, nàng không cười, lại cúi mặt kì cọ cho Lệ Sa.
Lệ Sa lúc này mới nhận ra, cô lần nữa bắt lấy tay nàng xoa lấy xoa để.
-"Đau hả?"
Thái Anh gật đầu, mặt vẫn xị ra đó.
Lệ Sa nhếch miệng cười, đợi đến lúc Thái Anh cúi người liền hôn vào má nàng.
*Chụt*
Sau đó phòng tắm im lặng, chẳng biết hơi nước nóng hay Lệ Sa nóng, cô đỏ bừng ngâm trong đó.
Thái Anh cũng không nói gì, nàng im lặng làm cho xong việc mà chẳng biểu hiện gì cả khiến Lệ Sa khó hiểu. Cô mông lung không biết có phải mình đã quá đáng hay không, cảm giác tội lỗi trực chờ le lói. Lệ Sa cũng chẳng làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com