Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tắt đèn tỏ tình Thái Anh

Lệ Sa ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, lặng nhìn bóng lưng Thái Anh bên ngọn đèn dầu. Bàn tay mảnh khảnh đang tỉ mỉ vuốt ve từng bộ quần áo của cô, chuẩn bị cho Lệ Sa tiếp tục lên đường.

Mái tóc dài của Thái Anh, cả gương mặt hiền dịu làm Lệ Sa say mê khó tả. Cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cứ chống cằm thẩn thờ như người say rượu.

-"Đẹp thiệt"

Thái Anh không nói chuyện, đến mặt Lệ Sa cũng chẳng dám nhìn, có lẽ là vì nụ hôn đó, cái nụ hôn khiến Thái Anh có cảm giác đầy sai trái và tội lỗi. Nàng không dám đối diện với Lệ Sa, hơn cả là cảm xúc trong lòng mình, chính nàng còn không hiểu rõ được.

Lệ Sa vốn dĩ đã khó chịu vì sau khi hôn Thái Anh trong nhà tắm đến giờ nàng cứ né tránh cô. Thế là cô quyết tâm bất chợt sà đến, ôm lấy Thái Anh từ phía sau, nghiêng đầu áp má vào vai nàng.

Thái Anh chỉ đứng đó, để Lệ Sa ôm rồi thôi, chẳng dám nói gì, chẳng đành chối bỏ.

Mà Lệ Sa thấy người chị cứng đờ, tưởng rằng Thái Anh không thoải mái liền bẽ mặt buông ra.

-"Sa xin lỗi, lẽ ra Sa hông nên làm vậy"

Thái Anh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Lệ Sa như muốn nói với cô nàng chẳng có ý đó. Chỉ là Thái Anh chưa chấp nhận được.

-"Dạo này trời hay mưa, để con xếp thêm vài cái áo ấm cho cô lên đó có cái mà mặc"

Lệ Sa im lặng nhìn ngọn đèn dầu đang cháy, tiếng Thái Anh mở cửa tủ nghe kót két, từng chút một của khoảnh khắc này khiến cô muốn chìm đắm vào nó mãi mãi.

Rồi chẳng biết Lệ Sa nghĩ gì, cô đưa tay lén vặn bấc của đèn dầu xuống làm ánh đèn trong phòng tắt vụt.

Rất nhanh sau đó Lệ Sa cảm nhận được mùi hương của Thái Anh đến sát bên mình, chạm đến bàn tay cô vỗ vỗ.

-"Đừng sợ, để con thắp lại đèn"

-"Đừng, là Sa tắt đèn đó"

Màn đêm mù mịt bao lấy hai người, tưởng chừng như nuốt chững hai ta hồn nhỏ bé, không khí trong phòng vì cảm giác mà lạnh đi nhanh chóng.

-"Sao khi không lại nghịch đèn dầu?"

-"Vì Sa biết sau khi đèn tắt chị Thái Anh sẽ chủ động tới bên Sa"

-"Cô út..."

Lệ Sa ôm lấy bàn tay Thái Anh, cẩn thận vuốt ve.

-"Tay chị Thái Anh có vết chai rồi, vì chăm sóc em sao?"

Thái Anh hít sâu một hơi cố dặn bản thân phải bình tĩnh.

-"Chị Thái Anh, Sa ở bên chị từ nhỏ, điều đó dần trở thành một thói quen mà Sa nghĩ cả đời này Sa cũng chẳng bỏ được. Nếu ở bên cạnh một người mà đã thành thói quen thì chẳng khác gì uyên ương quen đậu chung cành."

Lời tâm tình của Lệ Sa bộc bạch ra trong khung cảnh bóng tối mù mịt bao vây, hơi ấm từ tay cô vẫn vỗ về Thái Anh. Và dường như giữa bóng đêm tối đến mức không thấy mặt người ấy, Thái Anh chưa từng sợ hãi, vì nàng biết, có một Lệ Sa luôn để tâm đến mình.

Mười năm rồi, Thái Anh chưa từng thấy cô đơn, vì Lệ Sa, vì đứa nhóc ấy luôn cho nàng những điều đặc biệt.

Thái Anh còn chưa nghĩ hết Lệ Sa đã đứng dậy, bất chợt ôm lấy nàng. Có lẽ Lệ Sa chọn tắt đèn là vì sợ, sợ Thái Anh nhìn thấy động tác của cô, còn chưa kịp ôm thì nàng sẽ lại né đi mất.

-"Cả ngày hôm nay sao chị Thái Anh sao lại né tránh Sa, vì chị biết sao?"

-"Biết là biết chuyện gì hả cô út, cô mau buông ra, có ai vào là chết"

-"Sợ chết nên hông cho ôm hả?"

Lệ Sa xuýt xoa ngửi mùi tóc Thái Anh nhưng không dám đường đột, sợ rằng chị lại nghĩ xấu về mình.

-"Cô đừng làm vậy mà, không nên đâu"

-"Ôm một chút cũng hông được nữa hả? Ki bo"

Thái Anh bất lực thở dài, sao có lúc Lệ Sa lại như đứa trẻ chưa lớn vậy.

-"Đừng như vậy mà, cô út..."

Lệ Sa cảm nhận bàn tay ấm áp ấy khẽ đặt lên tóc mình, một cái xoa đầu làm dịu lại những nôn nóng và bất mãn trong lòng cô.

-"Cô út, con chưa từng né tránh cô, thứ Thái Anh né tránh chính là hiện thực tàn nhẫn này. Cô biết rõ rồi đó, nếu cô là uyên ương đậu trên cành ngọc thì Thái Anh chỉ là con chim sẻ nhỏ bé. Vậy nên cô đừng phá vỡ bầu trời của mình, vừa hại mình mà Thái Anh cũng chẳng vui"

-"Nói lại nghe như dễ, cứ như ngủ một giấc dậy là hết thương hết nhớ ngay vậy đó. Sa mà làm được thì đâu đến nông nỗi này."

Lệ Sa vẫn lì lợm ôm Thái Anh chẳng buông ra, với cô khoảnh khắc này quý giá hơn ngàn vàng.

Nhưng mỗi giây phút trôi qua trong Thái Anh đều ngập tràn nơm nớp lo sợ, lỡ như có ai mở cửa xông vào thì chẳng phải là xong sao.

-"Nói đến vậy rồi mà vẫn làm lơ được hay sao?"

Thái Anh nghe được một chút ấm ức trong giọng nói của Lệ Sa, giống như cô đang nhõng nhẽo.

-"Cô út à, chuyện này không được đâu mà"

-"Chị Thái Anh chê Sa còn nhỏ phải hông, ừ thì Sa còn nhỏ nhưng Sa thương chị Thái Anh là thiệt. Chẳng phải như cái tụi con nít dở dở ương ương đâu, Sa thích bảo vệ chị Thái Anh, Sa biết mình phải làm gì mà"

Lệ Sa nghe rõ nhịp tim của Thái Anh, cô vui hơn hết khi nó đang vì cô mà đập loạn xạ.

-"Cô út à..."

-"Ngày mai Sa lại đi rồi, Sa biết mình sẽ nhớ chị Thái Anh lắm nên Sa mới quyết định nói"

-"Cô nhất quyết phải nói mới được sao?"

-"Ừ, tại Sa giấu hông được nữa, khó chịu lắm. Sa muốn chị Thái Anh biết, biết tất cả những gì Sa làm đều là vì Sa thương chị Thái Anh"

Bàn tay Thái Anh khẽ run, tấm lưng lạnh toát có bàn tay ấm của Lệ Sa đặt trên đó vỗ về.

-"Nhưng cô mong đợi gì ở con khi nói ra những điều này, cô út biết con hông làm được mà"

-"Từ bao giờ lại thành khó mà hông làm được, vẫn cơm nước giặt giũ, vẫn gấp áo, rót trà, vẫn ru ngủ như thường. Thêm cả mấy việc cho ôm, thỉnh thoảng cho hun vài cái thì có gì mà khó"

Thái Anh đỏ mặt, Lệ Sa nói xong thì cũng ngượng ngùng, hai người ngưng lại một chốc mới lấy lại hơi nói tiếp.

-"Sao, có được hông?"

-"Chỉ vậy thôi hả cô út?"

-"Chứ muốn gì nữa, hay là muốn làm vợ Sa?"

Thái Anh mắc cỡ đến cứng người, còn không phải vì thân phận chủ tớ mà kiềm lại chắc đã đánh Lệ Sa một cái.

-"Sa chỉ ghẹo chị Thái Anh thôi, bây giờ chị Thái Anh cho Sa thương chị Thái Anh là được, chuyện mai này Sa đã có đường tính"

-"Tính? Cô tính hồi nào mà lẹ vậy?"

-"Làm sao mà lẹ, mỗi ngày người ta đều suy nghĩ đó"

-"Vậy cô tính cái gì?"

-"Đợi Sa lớn thêm chút nữa, Sa lấy chị Thái Anh"

Thái Anh vừa nghe dứt câu đã vội mò mẫm trên gương mặt Lệ Sa, bịt miệng cô lại.

-"Đừng nói bậy"

-"Hông bậy, là thiệt"

-"Bây giờ cô thương liệu vài năm nữa cô có thương nữa hông, cô đừng suy nghĩ đường đột"

-"Vậy cứ để vài năm nữa, chị Thái Anh có đợi Sa hông?"

Đến đây Thái Anh thấy lòng mình phẳng lặng, đợi, thế nào gọi là đợi? Nàng chưa rõ mình có phải yêu Lệ Sa hay không, nhưng cả đời này nếu không yêu Lệ Sa nàng cũng đâu yêu ai khác.

-"Phận con bán cho nhà họ Lạp rồi, chắc thành ma vẫn là ma nhà họ Lạp, có đợi hay không thì vẫn vậy mà"

Lệ Sa nghe xong lời này chẳng những không trách mà lại còn ôm Thái Anh chặt hơn.

-"Khờ quá, rồi má sẽ về tìm chị mà. Bây giờ hông chỉ có chị Thái Anh đợi má về mà còn có Sa nữa"

-"Cô đợi làm gì?"

-"Đợi má chị về gả chị cho Sa"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com