Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nép vào áo người mọi giông gió đều không sợ

Lá thư trên tay Lệ Sa run lên dữ dội, sắc mặt cũng dần đanh lại như trời kéo mây đen, thở mạnh từng hơi như ai vừa chọc cô điên tiết.

-"Hông được, phải về nhà gấp"

-"Còn chưa hết tuần mà"

-"Hông về lẹ để má gả chị Thái Anh cho người khác hay sao"

Lệ Sa cọc cằn trả lại thư cho Trân Ni rồi hùng hổ bước vào phòng dọn đồ.

-"Chuyện gì vậy hả Lệ Sa?"_ chú cô đặt tách trà xuống bàn nghiêm giọng hỏi.

Lệ Sa tức tốc dọn xong hành lí bước ra, mặt sớm đã đen hơn đít nồi.

-"Chú, con đi về quê"

-"Giờ này đòi đi đâu, xe mỗi tuần cũng chỉ có một chuyến mà mỗi lần mua vé còn trầy trật"

-"Hông đón xe được thì con đi bộ về, giá nào cũng đi hết á"

-"Bình tĩnh ngồi xuống coi, chuyện gì rồi từ từ nói"

Chú Lệ Sa phải đẩy vai mấy lần cô mới chịu ngồi xuống.

-"Rốt cuộc là chuyện gì?"

-"Chú, con phải đi về có chuyện gấp"

-"Mà bây gấp cái gì mới được, không chịu nói làm sao chú hiểu"

-"Có nói chú cũng hông hiểu đâu"

Lệ Sa lại quay sang nhìn Trân Ni.

-"Nè, nhà mấy người có xe mà phải hông, cho Sa nhờ một chuyến đi, bao nhiêu tiền Sa cũng trả"

Trân Ni điệu đà ngồi xỉa móng tay, hếch mặt nhìn Lệ Sa một lát mới chịu trả lời:

-"Có cho về theo hông mà nhờ?"

-"Giờ phút này mà còn giỡn"

-"Ai mà giỡn, phải có gì người ta mới giúp được chứ, tiền thì ai mà hông có"

-"Có bà chị già ở nhà đó, về đó mà lấy"

-"Hai cái đứa này nói chuyện kiểu gì vậy hả?"_chú Lệ Sa ngơ ngác không hiểu gì, ban đầu là giới thiệu Lệ Sa cho Trân Ni kia mà.

-"Chú, con phải về thật, chuyện này giải quyết không xong con không thèm lên đây học nữa. Thưa chú con về"

-"Ơ hay, cái con nhỏ này"

Lệ Sa kéo Trân Ni đi, dáng vẻ gấp rút của cô làm Trân Ni phát cáu.

-"Từ từ coi, về đó méc chị Tú bây giờ"

-"Lãi nhãi một hồi nhét hột mít vô mỏ bây giờ đó"

-"Hứ!"

Trân Ni về nhà nhõng nhẽo nài nỉ cha mẹ một trận, cuối cùng cũng xin được người nhà đồng ý dùng xe chở hai người về quê.

Lệ Sa chờ Trân Ni đến phát cáu, ruột gan cô sôi hết cả lên rồi mà Trân Ni cứ rề rà. Càng nghĩ càng tức trong bụng, má cô rõ ràng là nhân lúc cô vắng nhà mới hành động để cô không cản được. Lệ Sa có làm sao cũng không giữ được bản thân bình tĩnh.

...

Xe chạy từ chập tối đến chạng vạng sáng mới về đến nhà, Lệ Sa đùng đùng chạy vào nhà bếp, tình cờ nhìn mấy quả cưới màu đỏ đặt trên cái chõng sau nhà khiến cô trực tiếp nổi trận lôi đình.

Lệ Sa chẳng kiêng nể gì đem chỗ cỗ cưới đó ném xuống ao, từng cái từng cái một đến chẳng còn gì.

Thái Anh còn đang ngủ, nghe thấy tiếng mấy tiếng ùm lớn sau nhà thì thức giấc. Không ngờ chỉ mới vừa trở mình Thái Anh đã giật bắn người khi thấy con dao từ tay ả Mùi sấn thẳng xuống.

Trời phật phù hộ, Thái Anh xoay người né kịp. Nhưng Mùi không muốn buông tha, ánh mắt chị ta đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn nghiến răng nghiến lợi lại lần nữa đâm dao xuống.

Thái Anh nhanh tay chụp lấy con dao, dùng sức gắng đẩy lên, lưỡi dao cách cổ nàng chỉ khoảng một gang tay.

-"Chị Mùi, chị làm gì vậy?"

-"Tao giết mày, tại sao lúc nào mày cũng giành với tao hết vậy"

-"Chị Mùi dừng lại, em không có giành cái gì của chị hết"

-"Để tao xé miệng mày ra, xem ai còn cưới mày nữa"

Trán Thái Anh đổ mồ hôi đầm đìa, gồng sức bảo vệ sự sống của chính mình trong hoảng sợ. Mấy hôm liền nàng không ngủ được, không ngờ vừa chợp mắt đã rước phải hoạ.

Tiếng ả Mùi hừ hừ như quỷ nhập, Thái Anh sợ đến mắt ngấn lệ, nàng sắp hết sức rồi, lẽ nào lại chết như vậy sao?

Vật vã thêm một lát, Thái Anh không trụ được nữa, nàng nhắm mắt thật chặt, nghĩ về cha mẹ rồi nghĩ tới Lệ Sa buông xuôi số phận, có lẽ số nàng đến đây đã hết.

Nhưng rồi hai tay đang đỡ con dao hung ác kia bỗng nhẹ đi, Thái Anh không nghe tiếng hừ hừ đáng sợ của ả Mùi nữa mà thay vào đó là một tiếng huỵch. Giây phút nàng mở mắt ra đã thấy Lệ Sa đứng đó, trên tay là cục đá còn dính máu. Ả Mùi nằm một bên bất động, máu chảy dài từ trán đến cằm.

-"Cô... Cô út?"

Lệ Sa thở mạnh mấy hơi rồi ném cục đá sang một bên, cô đưa tay kéo Thái Anh dậy, dứt khoác ôm lấy nàng.

Thái Anh run sợ, cảm nhận cả cơ thể Lệ Sa cũng đang run lên, từng hơi thở nặng nhọc của cô khiến người ta lạnh sống lưng.

-"Mẹ kiếp"

Đó là lần đầu Thái Anh nghe Lệ Sa chửi thề, còn đâu là đứa nhóc ngoan ngoãn nữa, nàng sợ ả Mùi đã đành, bây giờ chính là sợ Lệ Sa.

Lệ Sa vẫn chẳng nói thêm gì, ôm Thái Anh lâu thêm một chút mới buông ra, ánh mắt lúc nào tự dưng lại sóng sánh nước. Tim Thái Anh nhói lên, sao nàng lại thấy Lệ Sa tội nghiệp, trông như đang rất ấm ức.

-"Đi theo Sa"

Lệ Sa nắm tay Thái Anh dẫn về phòng mình, màn đêm tĩnh lặng không ai hay biết, ả Mùi thì vẫn nằm lạnh ngắt ở đó.

Lệ Sa ngồi trên giường cố lấy lại bình tĩnh, Thái Anh kiềm lại cơn hoảng loạng, lấy khăn tay làm ướt rồi đến bên cạnh cô.

-"Đưa tay để con lau"

Lệ Sa nhấc bàn tay cho Thái Anh cầm, vết máu và bụi bẩn trên đó được nàng lau đi, cô cứ ngây ra nhìn nàng, một chốc mới nắm lấy tay Thái Anh.

-"Người ta kêu lấy chồng là lấy hả, có còn coi Lệ Sa này ra gì hông?"

Mắt Thái Anh đỏ hoe ngẩng mặt nhìn Lệ Sa.

-"Con hông cãi lời bà được"

Lệ Sa tức giận nhưng không tày nào trách Thái Anh, chỉ thấy tội cho nàng, nếu như cô không về kịp thì có phải là âm dương cách biệt rồi không.

Lệ Sa hít thở sâu, cuối cùng lại nhẹ giọng:

-"Có bị làm sao hông?"

Thái Anh lắc đầu, mắt đã ngấn lệ.

-"Lên đây để Sa ôm"

Thái Anh chần chừ đôi chút rồi cũng đứng dậy, hiện giờ lòng nàng cực kì mềm yếu.

Lệ Sa ôm lấy Thái Anh, nàng cũng ngã vào lòng cô rồi vỡ oà khóc nức nở. Lệ Sa nghe rõ từng tiếng nấc xé lòng khiến tim cô cũng đau thắt.

-"Đừng sợ, có Sa ở đây không ai ép chị được hết"

-"Cô út, con xin lỗi"

-"Đâu phải lỗi của chị Thái Anh, suýt nữa Sa mất chị rồi"

Thái Anh khóc đến ước ngực áo của Lệ Sa, trở thành cô gái nhỏ bé ở trong lòng cô mít ướt.

-"Sao cô lại về giờ này, nguy hiểm lắm"

-"Hông về giờ này thì làm sao cứu được chị chứ, chẳng ngờ tới con Mùi lại dám làm như vậy"

Lệ Sa đỡ Thái Anh nằm xuống giường, dùng đôi mắt biếc dịu dàng đó lại nhìn nàng say sưa.

-"Cô mệt lắm hông, ngủ đi"

-"Sa hông mệt, Sa muốn ngắm chị Thái Anh"

Thái Anh lấy một tay che mặt lại bị Lệ Sa gỡ ra.

-"Nếu Sa không về kịp chị sẽ lấy người ta thật sao?"

Thái Anh cương quyết lắc đầu.

-"Nếu cô hông về con định ngày mai sẽ trốn đi, bà có đánh có đập con cũng hông lấy"

Miệng Lệ Sa khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

-"Sao vậy?"

-"Cả đời này con hông muốn lấy chồng đâu"

-"Kể cả Sa cũng hông lấy luôn hả?"

-"Làm sao có chuyện đó..."

-" Chị cởi đồ người ta thì phải gả cho người ta"

-"Con cởi đồ cô hồi nào mà nói vậy?"

-"Thì hồi nhỏ đó"

Thái Anh cười mỉm chẳng dám cười lộ liễu nhưng chính vì vậy Lệ Sa lại thấy nàng đáng yêu.

-"Cô đừng nói sớm, mai này cô sẽ đổi ý, con cũng hông dám mơ đâu"

Lệ sa bất ngờ dịch người sát đến, đưa mặt lại gần Thái Anh, hai ánh mắt chạm nhau có muốn vàng xao xuyến.

-"Vậy Sa hông đổi ý thì em sẽ lấy Sa chứ?"

Tiếng "em" ngọt xớt ấy như phá vỡ mọi khoảng cách giữa hai người, trong đó có tuổi tác.

Thái Anh đỏ mặt nhưng không có đường chạy, chỉ có thể nhắm mắt né tránh Lệ Sa.

Lệ Sa nhịn không được trước vẻ đáng yêu ấy, lấy can đảm hôn nhẹ lên má nàng sau đó liền ôm nàng ngủ, trút bỏ những mệt mỏi và bứt rứt trong lòng. Mọi chuyện đến mai rồi hẵn tính.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com