26. Người nhà
Thái Anh rút chặt vào lòng Lệ Sa ngủ say sau những chặng đường mỏi mệt. Cô phát hiện nàng thi thoảng vẫn giật mình vì cơn ác mộng chưa nguôi.
Chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh trên những con đường gập ghềnh lên xuống, Lệ Sa đưa tay vén những lọn tóc không ngay ngắn trên gương mặt hiền.
Thái Anh khẽ mở mắt sau giấc ngủ đủ lâu, nhìn thấy gương mặt bị thương của Lệ Sa tay lại níu chặt tay áo cô.
-"Mình về nhà thiệt hả Sa?"
-"Ừm, Sa đưa em về"
Thái Anh nằm gọn trong lòng Lệ Sa, nàng đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, mọi thứ chập chờn không thật giống như những gì xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ dài.
Mà nhìn thấy gương mặt Lệ Sa vẫn là những vết bầm xanh tím kia khiến Thái Anh bừng tỉnh.
Bàn tay Lệ Sa vẫn đặt trên bụng nàng, dùng sự nâng niu sưởi ấm cả hai mẹ con. Nàng nắm lấy tay cô, một tay lại đưa lên sờ sờ khuôn mặt của Lệ Sa.
-"Em xin lỗi"
Lệ Sa nhìn nàng, vẫn là ánh mắt đó, một ánh mắt mà khi Thái Anh nhìn vào luôn có cảm giác được chở che, đầy bao dung và ấm áp.
-"Đâu phải lỗi của em"
-"Là em hông nghe lời Sa nên mới... Giá mà tối hôm đó em hông cãi lời thì chuyện đã không ra nông nỗi, Sa hông phải bị người ta đánh, ông bà cũng chẳng mất một số tiền lớn như vậy để cứu em"
Thấy Thái Anh tự trách đến rơi nước mắt Lệ Sa thấy thật xót xa, cô mỉm cười an ủi nàng, vòng tay ra sau vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé.
-"Đều do bọn người xấu đó nên em đừng tự trách mình. Cha má, chị hai và mọi người đều không trách em, Sa lại càng không trách, sao lại nỡ trách một người vì thương Sa mà nỗ lực kiếm tiền kia chứ"
Thái Anh lại rút vào lòng Lệ Sa khóc thút thít, cô vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên tóc mềm.
-"Thân em ra sao cũng được nhưng còn con trong bụng em thì khác, em đưa con mình vào nguy hiểm, em thấy có lỗi với Sa lắm"
-"Đừng nói như vậy, hai mẹ con đều là báu vật của Sa, em là người Sa thương chứ hông phải chỉ là kẻ sanh thuê đẻ mướn, em đừng tự hạ thấp mình"
Lệ Sa lau nước mắt cho Thái Anh, giọng điệu đầy dỗ dành dỗ nàng nín khóc.
-"Đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, bây giờ điều quan trọng là cha má đã chấp thuận, Sa đưa em về nhà về lại nơi mà mình lớn lên, ở đó hông có ai hãm hại được vợ con của Sa nữa hết"
Thái Anh nghĩ làm sao cũng không dám tin, nàng cứ nghĩ cha mẹ Lệ Sa sẽ vì những chuyện cũ mà ghét mình lắm, nàng luôn tự ti mỗi khi được cha mẹ Lệ Sa đối xử tốt, huống hồ gì lần này là một số tiền lớn như vậy.
-"Em đừng lo lắng, cha má dù giận nhưng tình thương thì vẫn còn đó, mà đời làm gì có cái gì thắng nỗi tình thương. Cha má thương Sa rồi cũng sẽ vì Sa mà thương em, thương con của mình"
Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như Thái Anh, cái gọi là cơm no ngày hai bữa dã khiến nàng hạnh phúc thì tình yêu thương cao cả của Lệ Sa khiến nàng vạn phần áy náy khi nhận được, giờ thì có thêm phần của ông bà Lạp, Thái Anh chưa từng dám nghĩ tới, thật sự bỡ ngỡ lắm.
...
Những đợt nắng bắt đầu dịu lại báo trời chiều, những cảnh vật của miền quê quen thuộc hiện ra trước mắt, từng con đường đất hẹp, từng thửa ruộng, lũy tre, bến sông và lối đi dẫn về nhà họ Lạp. Lệ Sa nắm tay nàng trở về, từng bước chân chậm rãi.
-"Cha má, Trân Ni pha trà cho cha má nè"
Trí Tú hí hửng đỡ khay trà trên tay Trân Ni đặt xuống bàn. Còn phải nói, Lệ Sa và Thái Anh về sau cũng là có lí do. Trí Tú mượn gió bẻ măng từ Sài Gòn về liền đưa Trân Ni về cùng, mà xe đã hết chỗ buộc lòng phải để em mình tự về.
Ông bà Lạp đang nóng lòng đợi Lệ Sa và Thái Anh, nhân dịp thưởng thức trà của Trân Ni cũng gật đầu hài lòng.
-"Giỏi, giỏi lắm"
-"Cảm ơn bác trai đã khen Ni Ni"
Trân Ni về nhà Trí Tú liền mặc vào bộ bà ba, không trang điểm cầu kì, cổ khoác khăn rằn trông giản dị mà lại toát ra vẻ xinh đẹp, đoan trang. Cả ông Lạp và bà Lạp đều rất ưng ý.
-"Má, em sắp về rồi nhưng sao má cứ trầm ngâm vậy?"_ Trí Tú nhìn bà Lạp thẫn thờ liền đi đến bóp vai.
-"Thiệt tình thì má có chút nóng lòng, cứ nghĩ tới chuyện Thái Anh có mang tự dưng cả đêm má lại vui không ngủ được"
-"Vậy sao má lại trầm ngâm như vậy? Con hỏi thiệt má, giả sử nếu như Thái Anh không mang thai con của Lệ Sa, má sẽ cứu Thái Anh chứ?"
Bà Lạp thận trọng nhấp thêm một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống bàn, sau đó mới chậm rãi trả lời Trí Tú:
-"Con nghĩ má chỉ lo cho cháu nội thôi hay sao? Thái Anh dù có hay không mang thai con của Lệ Sa thì vẫn là người nó thương, má đành lòng sao để Lệ Sa đau khổ tột cùng. Vả lại dầu gì Thái Anh cũng đã ở nhà mình hơn mười năm trời, có là con hầu thì cũng là tình là nghĩa, má lại chẳng ghét bỏ gì mà tàn nhẫn để mặc không cứu"
Trí Tú nhẹ gật đầu đồng tình, đúng là trong nhà chẳng có cô hầu nào qua được Thái Anh. Dù Lệ Sa có thương Thái Anh hay không thì có lẽ Thái Anh từ sớm cũng đã vượt qua cái bóng của một người hầu ở nhà họ Lạp. Nàng chăm bẵm Lệ Sa từ nhỏ, vô cùng lễ phép và tháo vát, luôn quan tâm đến từng người trong nhà, đặt hết tình cảm cho gia đình này cứ như gia đình của mình.
Có lẽ bà Lạp cũng vì thế mà thấy thương Thái Anh từ lúc nào, cho dù có giận vì Lệ Sa dẫn nàng bỏ trốn nhưng cũng chẳng tìm người hầu mới về vì đối với bà không ai thay thế được Thái Anh.
Lệ Sa nắm tay Thái Anh đường đường chính chính trở về nhà họ Lạp, vừa bước đến bậu cửa đã quỳ xuống.
-"Thưa cha má, chị hai, Lệ Sa đưa Thái Anh về"
Bà Lạp nhìn thấy Lệ Sa và Thái Anh như vậy trong lòng bỗng xuýt xoa, liền đích thân đi đến đỡ Thái Anh và Lệ Sa đứng dậy.
-"Đứng lên đi hai đứa, sao mới về tới mà đã quỳ"
Thái Anh ngước mặt nhìn bà Lạp một cách rụt rè.
-"Thưa bà, thưa ông con mới về"
Bụng dạ Thái Anh đầy thấp thỏm nhưng rồi bà Lạp lại chỉ mỉm cười xoa đầu nàng.
-"Không sao, chuyện qua rồi"
Thái Anh nghĩ làm sao vẫn không đặng, nàng lại kính cẩn quỳ xuống làm mọi người có chút ngỡ ngàng.
-"Con đội ơn ông bà đã ra tay cứu giúp, Thái Anh từ nhỏ đến lớn đều mang ơn ông bà nhưng lần này là chuyện lớn, Thái Anh nguyện kiếp sau làm trâu ngựa để đền đáp"
Lần này là đến phiên ông Lạp xuýt xoa chạy tới đỡ Thái Anh đứng dậy.
-"Đừng nói nặng lời như vậy, sao phải ép mình làm trâu ngựa chi cho khổ vậy ha, ông bà cũng không ép con trả ơn đâu nên đừng áy náy"
-"Phải đó, Thái Anh đừng nghĩ như vậy, Lệ Sa phải may mắn lắm đời này mới được gặp Thái Anh. Sau này Thái Anh ở với nó một đời, chịu đựng tính khí của nó là đã đủ để đền ơn rồi"_ Trí Tú.
Mọi người chợt khẽ cười khi nghe mấy lời này, ai cũng đều hy vọng Thái Anh thôi áy náy, chỉ là nàng xứng đáng nhận được.
-"Được rồi, Lệ Sa con dẫn Thái Anh vô trong thắp hương tạ ơn ông bà phù hộ tai qua nạn khỏi còn cho con nhỏ nghỉ ngơi"
Lệ Sa vâng lời ông Lạp dẫn Thái Anh bước vào từ đường, cúi đầu trước tổ tiên. Từ giây phút Thái Anh cùng Lệ Sa thắp nén hương ấy, nàng đã chính thức được xem là người nhà họ Lạp mà chưa cần một lễ cưới hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com