27. Đợi thêm một chút
Lệ Sa thức dậy nghe thấy tiếng chim kêu quen thuộc, ngó đi ngó lại Thái Anh đã dậy từ lúc nào. Cô đẩy cửa phòng tìm dấu chân của Thái Anh, trước mắt vẫn là những bụi hoa xum xuê khiến lòng cô an yên khó tả.
Thái Anh và Trân Ni dưới một mái hiên đang chụm đầu cùm têm trầu. Trân Ni không khéo léo như Thái Anh nhưng lại rất cố gắng học. Bên cạnh là bà Lạp đang uống trà, tay cầm quạt ngồi thư thả nhìn hai cô con dâu.
-"Trái cau bổ ra như vầy đúng chưa?"
-"Đúng rồi đó, cẩn thận đừng để đứt tay nghen"
-"Thái Anh xếp lại đi, để Ni Ni cắt lá trầu cho"
Hai chị em ngồi hú hí một hồi, têm được mấy miếng trầu cánh phượng liền mang sang cho bà Lạp. Thái Anh lễ phép đặt khay trầu lên bàn.
-"Bà, mời bà dùng trầu"
Bà Lạp nhìn mấy miếng trầu đẹp mắt được xếp gọn gàng ngăn nắp trong lòng cực kì ưng ý, vừa khen vừa gật đầu:
-"Hai đứa giỏi lắm, ngồi xuống đây"
Buổi sáng được Trân Ni pha trà đã vậy còn được Thái Anh têm trầu, bà Lạp thấy sung sướng lại khẽ cười. Rồi lại nhìn Thái Anh dịu hiền ngoan ngoãn, bà Lạp nghĩ tới nghĩ lui lấy trong túi ra một cái túi nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền bằng vàng bà mà vừa sắm lúc sáng sớm.
-"Thái Anh, cái này... bà cho con"
Thái Anh nhìn thấy bà Lạp cho mình thứ quý giá như vậy liền đầy ngạc nhiên mà từ chối.
-"Bà ơi con hông dám nhận đâu, bà thương con thì con đã biết, bà hông cần phải..."
-"Con nhận đi, đằng nào thì con cũng chẳng phải là con hầu trong nhà nữa rồi"
Thấy Thái Anh ngại ngùng bà Lạp liền đứng dậy, tận tay đeo dây chuyền vàng vào cho nàng.
-"Thái Anh à, trong bụng con là con cháu nhà họ Lạp nhưng một lễ cưới còn chưa có, thiệt thòi cho con còn chưa kể hết nên bà tặng con món quà này, con đừng mặc cảm"
Trân Ni ngồi chống cằm nhìn mà cười khúc khích, bà Lạp thấy như vậy liền xoa đầu.
-"Ái chà, hai chị em Lệ Sa như vầy không biết nên cưới vợ cho đứa nào trước"
Thái Anh cúi mặt, có chút ngại ngùng cũng có chút lưỡng lự.
-"Bà ơi, Thái Anh hông đòi hỏi gì đâu, bà chấp nhận cho mẹ con con ở đây đã là tốt lắm rồi, con đợi Lệ Sa học xong cũng được"
-"Đâu có được chớ, hai ba năm nữa thì còn đâu là danh giá của đời con gái. Lệ Sa nó đi học thì kệ nó, làm xong đám cưới rồi đi đâu cứ đi, để Thái Anh với cháu nội ở đây cho bà nuôi là được"
-"Còn phần con thì sao hả má?"
Bà Lạp quay sang mới thấy Trí Tú và Lệ Sa đứng một góc nghe lén từ lúc nào. Hai chị em bước tới, một người trông như đần ra vì mệt, một người thì cứ như ngơ ngơ vì mới thức dậy.
Trí Tú cởi mũ đặt lên bàn, lại rót tách trà rồi uống cho đã khát đợi câu trả lời của bà Lạp.
-"Phần của con không phải má đã nói rồi sao, đợi Trân Ni học xong thì mới tính"
-"Vậy là má đã tính xong hết rồi, còn làm bộ làm tịch"
Lệ Sa đi đến sau lưng Thái Anh nhẹ ôm nàng, sau đó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.
-"Thái Anh với Lệ Sa, hai đứa thấy như vậy có được không?"
Lệ Sa không trả lời mà chỉ nhìn Thái Anh.
-"Má hỏi em kìa"
Thái Anh bắt lấy tay Lệ Sa nhìn cô như thể vẫn còn một điều khiến nàng chưa sẵn sàng. Lệ Sa cũng hiểu trăn trở ấy, cô xoa tay nàng vỗ về.
-"Má, Thái Anh muốn đợi thêm một chút, dù sao đợi cha má Thái Anh về sẽ trọn vẹn hơn mà"
Bà Lạp có chút hoang mang trong lòng.
-"Con định sẽ đợi thật sao Thái Anh?"
-"Dạ. Bà đừng lo cũng đừng áy náy, con hông sợ mang tiếng đâu. Bà chấp nhận con, Lệ Sa yêu thương con đã là đủ lắm rồi, con thấy đợi cha má trở về dù có muộn cũng chẳng sao, miễn là trọn vẹn"
Bà Lạp xót xa chỉ có thể lắc đầu. Thật nể phục chữ hiếu trong lòng Thái Anh, đứng trước chuyện hệ trọng của đời người mà vẫn lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi dù vô vọng. Càng nghĩ lại càng thương, sao đời lại bất hạnh quá.
-"Thôi thì được rồi, theo ý tụi con hết. Nhưng mà Thái Anh, bây giờ con đã thật sự là người trong nhà nên cứ sống như con dâu của nhà họ Lạp, chẳng cần luồng cúi, chẳng phải mặc cảm vì bất cứ điều gì hết. Vì thương sắp nhỏ, cái gọi là mặt mũi bà cũng để qua một bên, thôi thì kệ, ai nói gì thì nói, con cháu đông đủ hạnh phúc để bà thấy an tâm là được rồi"
-"Má lại nghĩ nhiều nữa rồi, ai dám nói ra nói vào gì nhà mình đâu chứ, giàu có cũng chỉ là hư vinh miễn mình sống hạnh phúc là được rồi"_ Trí Tú.
-"Nói chuyện triết lí cứ như mấy người già, Trân Ni nó nghe mà sợ đó"
Trí Tú gãi đầu, đúng thật là nhiều lúc sợ rằng Trân Ni sẽ chê mình già.
-"Má cũng biết con già, vậy thì má lấy vợ cho con sớm đi"
-"Lấy về sớm để bây làm cho con người ta có bầu khỏi ăn học hay sao, khôn quá ha"_ Bà Lạp đẩy đầu Trí Tú một cái.
Trí Tú ấm ức không thôi, gục đầu lên vai Trân Ni ăn vạ.
-"Người ta biết giữ kẽ chứ bộ, chứ mà muốn thì má có cản cũng cản hông nỗi đâu"
-"Tổ cha mày"
-"Cha nó đây nè"
Lại thêm một đợt bất ngờ khi ông Lạp xuất hiện bất thình lình rồi đi đến ngồi xuống cạnh bà Lạp.
-"Cái con Tú này nè, sáng sớm tôi bắt nó đi công chuyện với tôi mà chưa gì hết là nó trốn về rồi, coi chịu nỗi không"
Trí Tú bị vạch mặt càng ấm ức hơn nữa, trước mặt người lớn liền mếu máu buộc Trân Ni phải xoa xoa má dỗ dành.
-"Sáng giờ Thái Anh têm trầu chắc là đói bụng rồi, Lệ Sa đưa vợ con xuống bếp đi, má có dặn sắp nhỏ hầm ít gà sẵn rồi đó. Để má với cha con nói chuyện với Trí Tú một chút nữa rồi ăn cơm"
Lệ Sa vâng lời dẫn Thái Anh đi, dù sao thì từ lúc thức dậy đến giờ không âu yếm nàng cô đã không chịu nỗi.
-"Nè, người ta thấy bây giờ"
-"Người ta nào, thấy thì có sao, Sa làm bụng em thành ra như vầy còn giấu giếm ai được sao mà mắc cỡ"
Lệ Sa cứ ôm ấp Thái Anh đi từ nhà trước ra nhà sau, hết hôn má rồi lại hôn tóc nàng, chỗ nào hôn được là hôn hết thảy.
-"Nghĩ cũng thấy ghê thiệt, hồi nào còn chút éc đái dầm mà bây giờ làm người ta sình bụng"
-"Em nói gì hả?!..."
Lệ Sa bị nàng chọc quê mặt méo mó nhưng chẳng làm gì được lại ngắt má nàng một cái. Bước vào nhà bếp liền đặt Thái Anh ngồi xuống ghế, tận tay đem canh gà nóng ra.
-"Cái này người lớn còn chưa ăn sao em ăn trước được"
-"Má dặn rồi, cái này là của em mà"
Thái Anh còn do dự nhưng Lệ Sa thì không, cô đặt muỗng múc canh lên bắt đầu thổi.
-"Đừng để Sa phải gia trưởng, há miệng ra đi"
Thái Anh bĩu môi một cái mới chịu há miệng ăn, may quá không nghén chứ không lại phí công bà Lạp.
-"Như vậy có phải ngoan hông"
Cảnh này sao mà giống Lệ Sa lúc còn nhỏ, lúc đó Thái Anh dỗ mãi cô mới chịu há miệng cho nàng đúc cơm. Nghĩ đến Thái Anh lại cười.
-"Cười cái gì, sắp có thêm đứa đái dầm giống Sa rồi đó cho em biết"
-"Hứ, con em ngoan lắm, hông có đái dầm giống Sa đâu"
Lệ Sa cười cười, nghĩ lại xấu hổ hết sức. Mọi tật xấu trên đời từ nhỏ đến lớn, mấy chuyện đáng xấu hổ gì của cô Thái Anh đều biết hết, vậy mà nàng vẫn yêu cô được.
Lệ Sa chuyên tâm đút cho Thái Anh ăn, trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thì lòng chợt lắng xuống khi thấy cái vòng trên tay nàng.
-"Nó chật lắm rồi đó Thái Anh à"
Thái Anh sờ sờ vào chiếc vòng tay mà má để lại, nàng đeo từ nhỏ đến lớn, gìn giữ như bảo vật, mà chiếc vòng càng chật chứng tỏ má đã rời bỏ nàng càng lâu.
-"Hông sao, em còn đeo được"
Lệ Sa xót xa vô cùng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng yêu thương.
-"Em sắp làm má rồi, em muốn biết má đã hạnh phúc thế nào khi sanh ra em"
-"Ừm, dĩ nhiên là hạnh phúc lắm"
Lệ Sa thương Thái Anh hơn vào những lúc như thế này, cô xoa xoa gò má rồi lại khẽ hôn lên trán nàng.
-"Ngoan, má nó ngoan để Sa thương nhiều thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com