3. Nhóc con ăn vạ vì chị
Thái Anh lủi thủi ngồi tựa vào góc bếp sau bữa cơm đầu tiên ở nhà họ Lạp. Cô bé tủi thân giàn giụa nước mắt, từng tiếng nấc cố kiềm lại mà như xé lòng.
-"Mày khóc cái gì? Mới vào nhà mà đòi giành cơm ngon hả? Mày nghĩ mày là ai?"
Thái Anh nhìn vào ánh mắt dữ tợn đó, nhanh chóng lại úp mặt xuống đầu gối. Bát cơm buổi chiều chỉ là nắm cơm nguội khiến bụng đói cồn cào. Người nhà họ Lạp không bạc đãi Thái Anh thì cũng còn đám người hầu cũ tìm cách bắt nạt. Nhất là cô người hầu tên Mùi lớn hơn Thái Anh nhiều tuổi kia.
Một đứa trẻ chưa trưởng thành không còn mẹ để mách hết chuyện ấm ức, chỉ biết ngồi đó khóc. Thử hỏi còn nỗi tủi thân nào hơn?
Thái Anh cứ khóc, nhớ lại những ngày cùng cha mẹ trong căn chòi nhỏ, dù là nhà dột nát, cơm còn chưa đầy bát nhưng thật sự ấm áp. Thái Anh càng nhớ những lời dặn dò của mẹ, phải sống tốt, đợi ngày mẹ trở về.
Bàn tay nhỏ siết lấy gấu áo nhăn nheo, Thái Anh nhắm mắt tự trấn an mình mọi chuyện sẽ không sao, dần dần cũng thiếp đi khi nước mắt còn ướt trên mặt.
...
Lệ Sa bình thường hay ngủ nướng nay lại dậy sớm lạ thường, thoắt liền chạy tọt vào phòng Trí Tú. Bà Lạp còn tưởng Lệ Sa đã hết giận chị hai nên để tự nhiên cho con gái làm lành với chị.
Nhưng ai mà có ngờ Lệ Sa vào phòng Trí Tú là để lấy cắp đôi guốc của chị hai, đã vậy con trèo lên giường đạp mông Trí Tú một cái mới hả dạ.
Lệ Sa chạy lẹp bẹp, tay cầm đôi guốc đi xuống bếp rồi ra sân sau, thấy bóng lưng Thái Anh thì liền mừng gỡ đi đến nắm tà áo chị.
-"Cô dậy rồi hả?"
Lệ Sa không trả lời mà nhìn xuống chân Thái Anh rất lâu, thấy đôi dép cũ rách được làm bằng rơm của chị. Giọng nói chậm rãi, mang theo vẻ tội nghiệp Thái Anh:
-"Chị Thái Anh mang dép rách rồi kìa..."
Thái Anh nghe vậy thì cúi mặt nhìn xuống chân, vì tự ti lại dùng mấy đầu ngón chân bấu chặt vào dép.
Lệ Sa thở dài như ông cụ non rồi đặt đôi guốc của Trí Tú xuống cái cộc.
-"Mang vô đi, cho chị Thái Anh đó"
Thái Anh không do dự đã từ chối.
-"Dạ con hông dám, đúng là dép con rách rồi nhưng mà nó là món đồ duy nhất cha con để lại, nhà nghèo như con có dép mang là may rồi"
Lệ Sa lại chống nạnh nhìn Thái Anh, trông lếu láo hết sức.
-"Sa cho phép mà"
Lệ Sa vừa dứt lời thì Trí Tú đã nắm tay bà Lạp bước ra mách lẽo.
-"Má, em lấy guốc của con"
-"Sa, con lấy đôi guốc của chị hai chi vậy?"
-"Cho chị Thái Anh chứ chi"_ Lệ Sa chắp tay sau mông trả lời tỉnh bơ.
Bà Lạp được phen không ngờ, với bản tính của Lệ Sa thì đừng ai hòng động vào đồ của nhóc, huống hồ hôm nay lại lấy đồ cho người ta, còn đem cho người hầu mới tức.
Thái Anh sợ bà Lạp hiểu lầm mình dụ dỗ cô út nên đứng ôm cây chổi cúi mặt không dám lên tiếng.
-"Nhưng cái này là của chị hai, đâu có đem cho người hầu được"
-"Sa thấy được mà, chị hai có cả đống, chị Thái Anh hông có cái nào hết hà"
-" Vậy sao em hông lấy của em đem cho đi, lấy của hai làm gì?"_ Trí Tú ấm ức nói.
-"Của hai chị Thái Anh mới mang vừa, hông biết gì hết"
-"Trời đất!"_ bà Lạp như choáng váng trước mấy lời lẽ khôn khéo mà lại rất đanh đá của Lệ Sa. Còn không biết nên gọi là khôn hay không nữa, lấy đồ của chị mình đem cho người ta lại còn tự tin như thế.
-"Hôm nay con hư lắm nha, nể tình cha đang ở nhà nên má không đánh đòn đó"
Bà Lạp cúi người muốn nhặt đôi guốc lên Lệ Sa liền lập tức giãy nãy.
-"Má hông thương Sa, má hông thương Sa"
Lệ Sa ương bướng giậm chân bẹp bẹp làm bà Lạp ngây người.
-"Con làm cái gì vậy hả?"
-"Má, má... Sa muốn chị Thái Anh có dép đeph mang"
-"Lệ Sa, con mà quấy nữa là má đánh đòn thiệt bây giờ đó nha. Người ta không có dép mang thì liên quan gì tới con?"
Lệ Sa tức trong bụng ngồi bẹp luôn xuống đất ăn vạ, giãy nãy không .
-" Hông, hông, Sa muốn cho chị Thái Anh à?"
Bà Lạp không tin vào mắt mình, ngày thường Lệ Sa tuy khó chiều nhưng không đến nỗi bướng như vậy, đòi cái chuyện gì kì cục.
Đám gia nhân ở nhà sau thi nhau ngó đầu ra xem xem chuyện gì, nghe tiếng Lệ Sa khóc ông Lạp cũng đi ra. Nhà họ Lạp làm ăn không hoàn toàn lương thiện, ông Lạp là kiểu người lạnh lùng, mang một chút tàn nhẫn nhưng lại rất thương yêu các con. Thấy con gái cưng lăn lộn dưới đất liền chạy đến ôm Lệ Sa lên.
-"Con gái nín, muốn gì cha cũng chiều"
Lệ Sa được cha lau mắt cho thì được nước làm tới, thúc thích kể lễ.
-"Má hông thương Sa. Sa muốn cho chị Thái Anh đôi guốc đẹp mà cũng hông chịu"
-"Chuyện có xíu, bà để con khóc tức tưởi chi vậy?"
-"Nhưng mà..."_ trước sự chỉnh đốn của chồng, bà Lạp gắn lòng kiềm lại oan ức.
Lệ Sa tựa đầu vào vai ông Lạp, nhìn Thái Anh rồi cười. Ông Lạp vỗ vỗ mông Lệ Sa dỗ dành, đằng nào thì miễn Lệ Sa vui là được.
-"Tôi có tìm thầy đồ về dạy chữ của con, con cũng lớn rồi, thêm việc nếu bà chăm không xong thì cứ để người hầu trông nom rồi ra ngoài phụ công việc với tôi một tay"
-"Nhưng con khó tính lại hay nhõng nhẽo, nó đã chịu người hầu nào trong nhà đâu"
Lệ Sa vẫn mắt long lanh nhìn Thái Anh, ôm được cái đùi lớn của cha thì không sợ gì nữa. Nghe cha mẹ nói chuyện từ nãy giờ nhóc cũng hiểu, ngón tay nhỏ xíu đưa ra chỉ về phía Thái Anh đang lo sợ cúi mặt ở đó.
-"Sa ở nhà với chị Thái Anh"
Bà Lạp thêm một phen nữa không biết nói làm sao với ông Lạp.
-"Đó thấy chưa, con nó chịu người hầu đã là may rồi, bà đừng có làm chuyện thêm rắc rối"
Ông Lạp giải quyết xong thì định bế Lệ Sa vào nhà nưng cho đã, mấy ngày rồi toàn lo công việc chẳng có thời gian thủ thỉ với con gái.
Nhưng ông Lạp vừa bế Lệ Sa đi vài bước nhóc đã giãy nãy đòi xuống. Ông Lạp không hiểu, vừa thả Lệ Sa xuống nhóc đã chạy tọt đến chỗ Thái Anh.
Dáng người chút xíu cúi xuống cầm chiếc guốc đẩy đẩy vào chân Thái Anh.
-"Mang đi"
Thái Anh không biết làm sao mới phải, một bên là bà, một bên là ông, nghe đằng này lại đắc tội với đằng khác.
Mà Lệ Sa chính là không thích dáng vẻ chần chừ này, nhóc thiếu kiên nhẫn giật chiếc dép rơm của Thái Anh.
-"Sa bực mình rồi đó nha"
-"Không nghe cô út nói sao, mang vô đi"_ bà Lạp có cam tâm hay không đến lúc này cũng đành xuống nước.
Nghe vậy Thái Anh mới dám xỏ chân vào đôi guốc sáng bóng đó. Thái Anh nào ham muốn mấy thứ này chứ, bị ép như vậy lại càng không thoải mái.
Nhưng Lệ Sa thì khác, thấy Thái Anh được mang vào đôi guốc mình cho thì cười tươi tắn, sau đó lại nắm tay Thái Anh dẫn đi vào trong nhà trước sự chứng kiến của hết thảy người lớn.
Và khoảnh khắc ấy chỉ mới là khởi đầu cho sự đối đãi đặc biệt của Lệ Sa với người hầu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com