4. Đừng lo đã có Sa
Bà Lạp không cách nào cũng đành để Thái Anh làm hầu riêng cho Lệ Sa, chỉ cần Thái Anh chăm sóc tốt cho con mình thì mấy chuyện nhỏ nhặt kia cũng có thể nhắm mắt bỏ qua một bên.
Từ giây phút ấy Lệ Sa quấn quýt theo Thái Anh cả ngày, lúc thầy đến nhà dạy chữ cho cũng bắt Thái Anh ngồi kế, ăn cơm phải ăn cùng chị Thái Anh, tắm rửa đều một tay chị chăm sóc, khi nào ngủ thì lại bắt chị Thái Anh hát ru mới chịu ngủ.
Mấy người hầu khác trong nhà vì lẽ này mà nảy sinh ghen tị, thêm lời đâm chọt của ả Mùi thì càng ghét Thái Anh hơn.
Đêm nào Thái Anh cũng từ phòng Lệ Sa về rồi lại chui xuống góc bếp, tựa đầu vào đó không chăn không gối mà ngủ. Mấy lời miệt thị đó Thái Anh nghe đã quen tai cũng chẳng muốn chấp nhất, vì trong lòng Thái Anh vẫn luôn có một chuyện duy nhất, sống thật tốt đợi ngày mẹ trở về.
Nhưng thường thì người sống liền lành lại ít khi được yên ổn:
-"Nè, mày có thấy cái trâm cài tao để đâu hông?"
-"Cái trâm cài nào của chị em đâu có biết"
-"Cái trâm cài đó là đồ bà chủ cho tao, mày thấy đẹp nên mày lấy cắp chứ gì. Mau trả đây"
Thái Anh ấm ức nhăn mày nhìn ả Mùi hung dữ đầy gian xảo đó.
-"Cái trâm cài của chị ra làm sao em còn hông biết, sao em lấy của chị được"
*Chát*
Mùi thẳng thừng giáng xuống cho Thái Anh một bạt tay, vẻ mặt có chút hả hê.
-"Mày đừng có láo, mày ngủ chung với tao nếu mày không lấy thì ai lấy"
Thái Anh ấm ức đến độ nấc lên, khóe mắt đỏ ửng.
-"Em hông có lấy, sao chị lại cứ vu oan cho em vậy"
-"Mày là đứa ở đợ nghèo hèn nhất trong cái nhà này, mày lấy của tao chứ không ai"
*Chát*
Cái tán vừa giáng xuống lần nữa thì từ ngoài cửa có một bàn chân chậm rãi đi vào, dưới ngọn đèn dầu lờ mờ chứng kiến hết mọi chuyện.
Thái Anh giật mình khi nhìn thấy Lệ Sa, rõ ràng khi nãy sau khi ru cô út ngủ xong Thái Anh mới về chỗ của mình.
-"Cô út, sao khuya rồi mà cô còn xuống đây, có chuyện gì sao?"_ Ả Mùi cố làm giọng ngọt bằng cái giọng chua the thé của mình để lấy lòng Lệ Sa, Thái Anh đang nước mắt chảy hai hàng mà suýt chút nữa đã bị chị ta làm cho bật cười thành tiếng.
Lệ Sa nghiêm mặt, xem ra còn có chút khó chịu.
Thái Anh lật đật định bò ra hỏi han Lệ Sa thì ả Mùi nắm tóc Thái Anh giật lại.
-"Nè, mày còn chưa trả cái trâm cài cho tao mà chạy đâu?"
Thái Anh la lên một tiếng vì đau, ngay lúc đó chưa kịp biết xảy ra chuyênn gì thì đã lại nghe ả Mùi thét lên chói tai.
-"Áaaaaaa"
Người hầu trong nhà thức hết cả chạy qua xem có chuyện gì thì thấy Lệ Sa đang cắn cánh tay của ả Mùi không chịu buông.
Lệ Sa như dùng hết sức bình sinh để cắn, tưởng chừng đứt thịt đến nơi. Ả Mùi la thảm, cái tay cũng không còn sức nắm tóc Thái Anh. Thái Anh ngồi đó bần thần nhất thời cũng không biết làm gì, cho đến khi bà Lạp chạy xuống la lớn một tiếng mới tỉnh người lại.
Nhưng dù là bà Lạp có la lên Lệ Sa vẫn cắn không buông, ả Mùi lúc này đã nước mắt đằm đìa, luôn miệng năn nỉ Lệ Sa.
-"Cô út, tha cho con đi mà"
Bà Lạp có ra sức kéo Lệ Sa cũng không buông, còn giãy giụa nghiến răng khi bị chạm vào.
Tim Thái Anh đập loạn xa khi thấy cánh tay chị Mùi chảy ra máu màu đỏ đỏ, dính cả lên miệng Lệ Sa. Đến nước này, Thái Anh e sợ mà nhẹ giọng cố khuyên Lệ Sa:
-"Cô út, cô đừng cắn nữa"
Ai có ngờ sau câu nói như vô tình mà mang theo giọng điệu nài nỉ đó Lệ Sa thật sự đã dừng lại.
-"Trời phật! Sao vậy hả con, sao con lại cắn nó?"
Bà Lạp cũng một phen lo sốt vó, cẩn thận lau máu dính trên miệng Lệ Sa. Nhưng đứa trẻ mới giây trước như muốn cắn chết người đó, giây sau đã ngoan ngoãn đến nắm tay Thái Anh.
-"Sa giật mình, mở mắt ra hông thấy chị Thái Anh đâu hết à"
-"Con xin lỗi, thôi để con đưa cô về phòng ru cô ngủ lại nha"
Lệ Sa gật gật đầu, thái độ rõ là hoàn toàn khác xa so với lúc nãy.
-"Chị Mùi, chuyện này đến sáng cứ nhờ bà giải quyết, bây giờ em phải lo cho cô út ngủ"
Ả Mùi tức trong bụng lắm, ôm cánh tay bị cắn nước mắt lưng tròng, ra sức kể lể mách lẻo với bà Lạp.
Thái Anh không sợ vì vốn chẳng có làm gì để phải sợ. Nắm tay Lệ Sa về phòng, nhìn cái chăn nằm dưới đất cuối cùng cũng hiểu.
-"Cô ngủ mà quậy quá nên chăn rơi xuống đất rồi lạnh giật mình dậy chứ gì"
-"Sa hông có à nha"
Lệ Sa lật đật trèo lên giường, miệng cười mím khi bị Thái Anh đón trúng phốc.
Thái Anh thuần thục đắp chăn cho Lệ Sa ngay ngắn rồi lại đứng cạnh giường, cất giọng ru Lệ Sa ngủ.
Nhưng Lệ Sa một lúc vẫn không nhắm mắt, giống như là suy nghĩ sâu xa rồi lại đưa tay ra nắm lấy tay Thái Anh.
-"Chị đừng sợ, để Sa bảo vệ chị"
-"Bảo vệ con hả? Sao cô lại bảo vệ con?"
-"Chị Thái Anh bị người ta ăn hiếp thì Sa sẽ bảo vệ"
Thái Anh nghe qua thấy lòng ngập tràn cảm giác được an ủi cũng liền cười mỉm.
-"Dạ hông sao đâu, con có sao đâu mà"
-"Hứ! Thử đụng vào chị Thái Anh lần nữa đi rồi biết nha"
-"Cô út tốt bụng quá à nhưng mà làm vậy hông có được đâu"
-"Sao mà hông được?"
-"Cô cắn chị Mùi chỉ đau lắm, bà cũng không vui"
-"Nó đau thì kệ nó chứ, cắn cho chết queo luôn đi"
Thái Anh ngây người, trời ơi đất hỡi cô út nhà họ Lạp. Trông cũng ngang ngược mà cũng dễ thương.
Lệ Sa ngước mặt nhìn Thái Anh, tay nãy giờ vẫn không buông.
-"Chị Thái Anh"
-"Dạ con nghe"
-"Ngủ ở dưới bếp có lạnh hông, có bị mũi chích hông?"
-"Có chứ sao hông, mà con quen rồi"
Lệ Sa nhăn mày một cái lại bĩu môi.
-"Trời ơi, sao hông ở đây ngủ với Sa mà chạy xuống đó ngủ chi cho lạnh, bị muỗi chích?"
-"Dạ hông được. Mà cô ngủ đi, sao cô cứ hỏi hoài, lát nữa bà qua mà thấy cô chưa ngủ lại la con"
-"La gì mà la, Sa muốn nói chuyện với chị Thái Anh mà"
-"Nhưng bây giờ trễ lắm rồi, cô ngủ đi mai con lại nói chuyện với cô mà"
Lệ Sa vâng lời Thái Anh từ từ nhắm mắt lại nhưng cái tay cuối cùng vẫn không buông tay Thái Anh. Đợi một lúc Thái Anh mới nhẹ nhàng hết sức gỡ ra thì cô chủ nhỏ đó lại mở mắt cau mày.
-"Cô ngủ đi mà"
-"Nè chị Thái Anh, ngủ chung hông?"
Thái Anh lắc đầu lia lịa, tự biết mình không đủ sức chịu đòn của bà Lạp.
Lệ Sa bĩu môi cái nữa, cuối cùng vì buồn ngủ quá nên mới chịu buông tha Thái Anh. Nhìn nhóc nhắm mắt ngu ngon lành Thái Anh mới dám thở phào.
Thái Anh không muốn trở lại nhà bếp chút nào, chắc chắn ả Mùi đó lại luyên thuyên cào nhào thì khỏi ngủ.
Nhưng đứng một lúc thì cũng mỏi chân, thế là Thái Anh đành ngồi xuống, tựa người vào giường của Lệ Sa rồi ngủ luôn đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com