Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hoa dành dành

Không biết qua bao nhiêu lần Lệ Sa thức giấc trên chiếc giường đó, bên cạnh vẫn là sự chăm sóc dịu dàng của Thái Anh.

Một ngày cuối hạ Lệ Sa đã 16 tuổi, trổ mã thanh thoát, mắt biếc mày ngài. Nhưng rõ là ánh mắt ấy chỉ trở nên ấm áp mỗi khi nhìn người đã chăm sóc mình từ thuở tấm bé.

Thái Anh tết tóc rọn ràng, vẫn là chiếc áo bà ba sờn vai mang cho Lệ Sa ấm trà, để cô thư thả theo thói quen đọc sách vào buổi sáng. Lệ Sa nhìn dáng người nhỏ nhắn của Thái Anh, cả bước chân khập khiễng ấy khiến cô lại nao lòng.

-"Con Mùi nữa phải hông? Nó làm gì chị?"

Thái Anh đặt ấm trà lên bàn, cúi mặt nhìn cái chân đau rồi lại nhìn Lệ Sa mà không nói gì, chỉ cười nhẹ.

-"Còn cười, hông biết đau hay sao? Em đã cảnh cáo nó rồi mà nó vẫn tị nạnh kiếm chuyện với chị"_ Thái độ của Lệ Sa có chút hằng học.

Hàng lông mày mảnh khảnh trên gương mặt hiền lành của Thái Anh giãn ra, miệng vẫn vô tư cười.

-"Có làm sao đâu, trật chân chứ hông có chết"

-"Phải đợi chết mới lo hả?"

Thái Anh nắm chặt hai bàn tay vào nhau, lại giống như có chút thẹn thùng trước sự quan tâm có phần quá phận chủ tớ của Lệ Sa. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là tính cách đó, Lệ Sa dù lớn nhưng chưa từng khác đi.

-"Tự nhiên... nổi giận với người ta"

Lệ Sa còn đang hậm hực trong lòng vì chị Thái Anh hiền lành năm lần bảy lượt bị người ta ăn hiếp lại không hiểu vì sao chị lại cho rằng cô nổi giận với chị. Mà nghe câu nói đó từ cô hầu, chẳng hiểu sao cô út lại lập tức nhẹ giọng đổi thái độ:

-"Em hông có nổi giận gì hết, em chỉ tức con Mùi thôi"_ Đến nước này có thể trăm sự đều đổ cho Mùi, ả hầu hung dữ hay đố kị và hãm hại người khác.

-"Thôi con đi làm công chuyện, cô cứ dùng trà rồi đọc sách"

Thấy Thái Anh định bỏ đi Lệ Sa liền đứng dậy kéo tay chị.

-"Nè, bộ giận em hả?"

-"Đâu có, sao giận cô út được"

Lệ Sa nhìn kĩ sắc mặt Thái Anh với sự hoài nghi, ai biết được sâu trong lòng cô sợ Thái Anh giận mình đến mức nào.

-"Chân bị đau thì nhớ làm việc nhẹ thôi biết hông, để em bắt con Mùi làm hết chuyện nặng nhọc cho chị"

-"Thôi mà, việc của ai thì người đó làm, cô làm vậy biết đâu bà lại la con"

Lệ Sa ngây ra đó không biết nói gì nữa, từ sâu trong lòng rất quan tâm Thái Anh, không muốn nhìn chị chịu khổ, nhiều khi ức đến mức không chịu được nhưng không thể biểu hiện ra tuỳ tiện được.

Nhìn Thái Anh lê cái chân đau đó đi ra nhà sau, Lệ Sa khó chịu tưởng chừng sắp đi theo xử tử con Mùi. Nhưng bà Lạp nhanh chóng xuất hiện chặn lại suy nghĩ của cô.

-"Sa, sao vậy con?"

-"Dạ hông có gì"

-"Cha con gọi con lên nhà trước có việc quan trọng cần bàn"

-"Dạ má"

Lệ Sa đi theo bà Lạp ra nhà trước, nhìn thấy cha và chị hai đang ngồi suy tính bên bàn trà.

-"Lệ Sa, cha tính rồi, sắp tới con lên nhà chú thiếm ở trên Sài Gòn mà học, cha sẽ cho con vào trường lớn, chuyện tiền nong ở nhà cha với chị hai sẽ lo"

-"Đúng đó, út học giỏi nên cứ lo học đi, chuyện ở nhà để hai"

-"Bộ hai định hông để giành tiền lấy vợ hay sao mà cho em đi học, em lên đó ăn chơi tiêu tán hết tài sản, lúc đó đừng có khóc"

-"Tài sản nhà mình nếu để cho em ăn chơi cũng tầm chục năm mới hết, lo gì"

Trí Tú nói xong lại cười, tuy rằng lúc nhỏ hay bày trò phá phách làm cho Lệ Sa gánh hoạ nhưng Trí Tú luôn rất nhẫn nhịn và thương em.

-"Nói năng mạnh miệng như vậy thì lấy lẹ giùm cái, 22 tuổi đầu rồi chứ ít hay sao mà còn chần chừ"_ông Lạp.

Trí Tú đang vui nhưng sau khi bị cha nghiêm túc nhắc nhở thì vẻ mặt liền nghiêm trọng.

-"Cha phải để con lựa người phù hợp đã, được thì con lấy liền chứ có gì mà phải né tránh"

Ông Lạp cười khẩy rồi lại quay sang dặn dò Lệ Sa:

-"Lên đó nhớ học hành tử tế nghe con, đợi khi nào con học xong rồi đủ 18 tuổi cha sẽ lấy vợ cho, khỏi rườm rà như con Tú chi cho mệt"

Lệ Sa cười mỉm mà gãi đầu, tự nhiên nghĩ tới chuyện này cô lại mắc cỡ rồi nghiễm nhiên nhớ tới chị Thái Anh.

...

Buổi trưa Lệ Sa ngồi bên hông nhà đăm chiêu, bên cạnh vẫn là Thái Anh theo hầu hạ.

Cái quạt mo trên tay Thái Anh vẫn lên xuống đều đều còn trên mặt Lệ Sa lại là sự suy tư có phần ủ rũ.

Thái Anh rất muốn hỏi nhưng lại không dám cất lời, dẫu sao cũng chỉ là con hầu không thể để cảm xúc chi phối.

Rồi bỗng nhiên Lệ Sa hỏi Thái Anh:

-"Chị Thái Anh, thật lòng mà nói thì chị coi em là gì?"

-"Thì dĩ nhiên xem cô là cô chủ rồi"

-"Chị chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều dỗ dành em, hết thảy cũng đều là vì nghĩa vụ thôi hả?"

Thái Anh bỗng thấy có một cảm xúc bất chợt từ đâu đó, rất lạ, giống như bị câu hỏi này của Lệ Sa đào lên khiến Thái Anh do dự đôi chút.

-"Có lẽ... một phần là vì..."

-"Chị nói đi, em muốn nghe"

-"Cô út, con chăm sóc cô từ hồi còn nhỏ xíu, thiệt lòng chính là luôn cảm thấy mình giống như có một đứa em gái vậy đó. Con nói vậy nếu có gì hông phải mong cô đừng trách phạt"

Lệ Sa nghe qua tâm tình vốn không tốt lại trở nên bất ổn hơn. Thì ra chị Thái Anh trước giờ luôn gần gũi và dịu dàng như vậy là vì xem cô như em gái.

-"Chỉ vậy thôi hả?"

Thái Anh im lặng, Lệ Sa cũng chờ đợi rất lâu, ánh mắt long lanh trở nên buồn, mà nỗi buồn ấy khó lòng hiểu thấu được.

-"Chị Thái Anh sau này sẽ lấy chồng, chị sẽ lấy ai?..."

Lệ Sa tự đặt ra các hỏi đó rồi lại giống như chẳng cần câu trả lời, chỉ cúi mặt nhìn cành hoa dành dành trắng.

Tâm tình Thái Anh cũng đầy mông lung, chẳng hiểu vì sao Lệ Sa tự dưng lại hỏi đến chuyện này. Đằng nào thì đó cũng là chuyện không đáng để một cô tiểu thư quan tâm. Thái Anh không hiểu Lệ Sa đang nghĩ gì, không hiểu vì sao đôi mắt cô lại buồn như thế.

-"Con cũng hông biết, con nghĩ sẽ hông ai thèm lấy con đâu"

-"Vậy chị còn trồng hoa dành dành làm gì?"

Nói xong câu ấy Lệ Sa cũng đứng dậy, lẳng lặng đi về phòng. Còn ở cái tuổi 16 ngông nghênh bao nhiêu xúc cảm đều để lộ ra hết, chỉ là miệng không được nói, bằng không thì đã hỏi Thái Anh đủ chuyện, nói với Thái Anh thật ra mình cảm thấy thế nào với chị. Chỉ là... có lẽ thân phận này là một rào cản vô hình khiến cái người tưởng chừng gần gũi nhất đó cũng là người xa cách nhất.

Thái Anh lặng người nhìn bông hoa dành dành trắng đang tinh khôi bên cành xum xuê. Trong đầu là câu hỏi của Lệ Sa, phải, trồng hoa dành dành làm gì, để nói mình thuơng ai?

____

Hoa dành dành (hoa lài tây) - sự chờ đợi, một tình yêu thầm kín, sâu lắng nhưng rất đỗi dịu dàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com