Ngoại truyện 1: Má Sa đừng làm má Anh có em bé
Tháng ngày hạnh phúc sau này dưới góc nhìn của con trai Lệ Sa và Thái Anh.
...
Thái Ân năm nay tròn 6 tuổi, con của má Sa và má Anh, má Anh hay gọi Ân là Leo. Leo từng nghe bà nội kể hồi đó tầm tuổi này má Sa đã biết yêu rồi.
*Lẹp bẹp lẹp bẹp*
Leo đã cố gắng nhẹ chân nhất có thể rồi đó nhưng đôi dép mà má Sa mua cho cứ phát ra tiếng lẹp bẹp.
Nấp bên cánh cửa ngăn cách giữa gian nhà trước với nhà sau, Leo thấy rõ má Sa đang chải tóc cho má Anh, nhưng nếu chỉ vậy thì Leo đâu có rình làm chi.
*chụt*
Đó, Leo biết mà, thể nào má Sa cũng hôn má Anh của Leo à.
-"Má Saaa"
Leo thấy rõ là má Sa giật mình khi bị Leo phát hiện.
-"Chuyện gì, có ai làm gì đâu"
Leo chống nạnh nhìn má Sa, phồng má lên cho má Sa sợ.
-"Leo đã dặn má Anh là hông cho má Sa hun rồi mà"
Má Anh tỏ vẻ vô tội, cũng đúng thôi, tại má Sa hết kia mà.
-"Má Sa hun má anh thì làm sao, vợ của má Sa mà"
-"Nhưng mà hun sẽ có bầu, mà có bầu là có em bé, bà ngoại nói đẻ em bé đau lắm"
Má Anh chỉ cười cười rồi xoa đầu Leo.
-"Má Sa mới ở xa về, con cho má Sa hun một cái thôi hông có em bé được đâu mà. Má Sa đi làm vất vả lắm, con hông thương má Sa hả"
Leo bắt trước cái dáng vẻ của người lớn nhíu mày nhìn má Sa rồi mới nắm lấy tay má Anh.
-"Leo bỏ qua lần này thôi đó nghe, má Anh đừng để má Sa dụ, lỡ có em bé má Anh sẽ đau lắm đó"
Tới giờ Leo phải đi ngủ trưa rồi, hai mắt sắp nhíu lại, phải mau chóng nắm tay má Anh đi về phòng để má Anh ru ngủ.
Nằm ôm má Anh trên giường Leo lại nhớ tới lời kể của bà nội.
-"Má Anh, hồi đó má Anh cũng ru má Sa ngủ như vầy hả?"
-"Sao con biết vậy?"
-"Bà nội kể hồi đó má Sa bằng tuổi Leo má Anh đã ru má Sa ngủ rồi"
Má Anh dịu dàng hôn lên trán Leo, xong lại vỗ vỗ cái mông tròn.
-"Đúng rồi, hồi đó má Sa còn nhỏ nên má Anh ru má Sa ngủ"
Leo nằm suy tư một hồi, dù buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải nói xong chuyện mới được.
-"Má Sa hông đi thành phố nữa sao má Anh?"
-"Phải, má Sa hông đi xa nữa, từ giờ má Sa về đây ở với mình"
Leo không định ngủ đâu nhưng mà má Anh vỗ mông êm quá làm Leo vào giấc lúc nào không hay.
Ngủ một giấc đến tận chiều, má Anh hay khen là Leo ngủ ngoan. Mà vừa ngủ dậy Leo đã thấy má Sa đang ngồi trên ghế tự băng vết thương ở cánh tay. Bây giờ còn đỡ, hôm đầu má Sa về bị thương nhiều chỗ lắm, buộc má Anh phải đắp thuốc mới đỡ đau.
Leo trèo xuống giường, chầm chậm đi đến ôm bụng má Sa từ đằng sau.
-"Má Sa, sao má Sa bị thương nhiều quá"
-"Tại má Sa đi làm việc tốt"
Leo chớp chớp mắt không hiểu, cách đây ít ngày, Leo nghe người lớn nói má Sa ở thành phố làm một chuyện rất nguy hiểm. Mà trong lời kể của bà nội, của cô hai rồi của má Anh thì má Sa giỏi lắm, làm cái gì mà luật sư gì đó.
-"Má Sa đi bắt người xấu phải hông?"
-"Đúng rồi, má Sa đi bắt người xấu, một người chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em, một người thì lạm quyền chuyên ức hiếp dân nghèo, giết người cướp của, ăn chặn tiền bạc làm cho dân phải khổ"
Má Sa nói gì mà khó hiểu hết sức nhưng mà Leo nghe thấy cũng ngầu lắm, tay liền vỗ vỗ vào bụng má Sa để khen, bình thường má Anh vẫn hay làm vậy với Leo.
Leo thấy má Sa nghiêng đầu nhìn Leo rồi cười, vết thương cũng băng bó xong rồi liền bế Leo lên hôn vào má một cái.
-"Má Sa ẵm con đi tắm nha"
-"Dạ"
Ngày thường toàn là má Anh tắm cho Leo, hôm nay đến phiên má Sa có hơi lạ nhưng rất vui.
Lúc Leo được má Sa tắm sạch sẽ thì má Anh đã nấu cơm xong, cơm má Anh nấu ngon lắm, món nào Leo cũng thích, nhìn cái bụng tròn này là hiểu rồi.
Mà bà ngoại đi mất tiêu từ sớm đến giờ cũng đã về, nhìn thấy Leo liền đi tới ngắt má một hồi. Má Sa thấy vậy cũng bỏ Leo sang một bên mà đi dọn cơm phụ má Anh.
Trong nhà có người làm nhưng mà Leo không thích đâu, mấy người đó nấu cơm không ngon bằng má Anh vậy nên Leo nói bà ngoại đuổi đi hết.
Rồi cứ vậy Leo ngồi trong lòng bà ngoại ăn cơm, má Anh thì ngồi cạnh má Sa làm Leo buộc phải ngó kĩ một chút.
Má Sa nhìn thấy Leo như vậy thì cứ cười cười, giống như muốn trêu ghẹo Leo vậy.
-"Má, má nói gì mà Thái Ân cả ngày hôm nay cứ rình con miết, hông cho con hun vợ con"
-"Má có nói gì đâu, nó hỏi má hồi đó má Anh sanh nó ra có đau hông"
Leo liếc má Sa một cái rồi lại ăn đồ ăn má Anh nấu trong thích thú.
-"Hôm nay má có ghé sang nhà chị sui, anh chị nói nhớ cháu nội, hai đứa coi sắp xếp gởi cục nợ này qua đó vài bữa đi"
-"Leo hông đi đâu, Leo ở nhà canh má Sa"
-"Bộ con hông nhớ chị Mèo sao?"
Nghe bà ngoại nói vậy Leo tự nhiên do dự quá. Chị Mèo là con của cô hai Tú với thím hai Ni, mới bốn tuổi thôi nhưng thấy cưng lắm, hai cái má tròn trắng trẻo còn thơm nữa.
-"Leo muốn chơi với chị Mèo"
-"Được, vậy mai má Sa ẵm con về bên nội"
-"Mà má Sa hứa hông được làm má Anh có bầu"
-"Má Sa hứa mà"
Nhìn cái mặt gian xảo của má Sa, Leo không biết có tin được không nữa, nhưng thôi kệ, Leo muốn đi chơi.
...
Leo ở nhà nội chơi đến mấy ngày trời thì má Sa và má Anh mới sang đón. Hôm nay má Sa có thư từ thành phố gửi về, Leo ngồi trong lòng má Sa mà ngó ngó.
-"Má Sa, mấy cái này là gì vậy má Sa?"
-"Là chữ đó, con muốn đọc được chữ thì phải học, má Sa ở nhà dạy cho con chịu hông"
-"Chữ... có phải cái gì mà a á ớ hông má Sa?"
-"Sao con biết?"
-"Con ở nhà nội đêm nào cũng nghe thím Ni đọc hết, con hỏi thì thím Ni nói dạy học cho cô hai Tú. Mà chắc cô hai học dở lắm hả má Sa, sao học hoài mà có mấy chữ đó à"
Leo kể thật cho má Sa nghe nhưng không hiểu sao má Sa cứ ngây ra rồi cười cười. Người lớn đúng là khó hiểu.
-"Ừm, cô hai đúng là dở thiệt ha. Con phải học giỏi hơn cô hai nghe hông"
-"Dạ"
...
Vậy là từ đó má Sa ngày nào cũng dạy học cho Leo, có mấy hôm Leo thấy má Sa vất vả quá nên mới cho má Sa hôn má Anh một cái. Nhưng không ngờ chính vì điều này mà một ngày nọ má Anh lại có em bé.
Leo giận hết sức, Leo phát hiện được là vì tự dưng sờ vào thấy bụng má Anh to lên. Vậy là má Anh đã giấu Leo chuyện có em bé, cả má Sa cũng vậy.
Cả ngày hôm đó Leo giận dỗi vô cùng, Leo sợ má Anh sẽ đau, vậy mà má Sa lại không lo cho má Anh, có phải má Sa không thương má Anh không?
Leo nằm một mình trên giường thì má Sa đi vào, Leo nhắm mắt giả vờ ngủ, má Sa đã vỗ vỗ nhẹ mông Leo giống như má Anh.
-"Con giận má Sa thiệt đó hả?"
Leo không trả lời, tự nhiên lại thấy ấm ức, khó chịu đến mức nước mắt trào ra. Má Sa vậy mà lại lau nước mắt cho Leo rồi còn ôm Leo vào lòng.
-"Má Sa biết con thương má Anh, hông muốn má Anh sanh em bé sẽ bị đau. Má Sa xin lỗi, nếu mà má Sa gánh được nỗi đau đó cho má Anh thì má Sa cũng sẽ gánh"
-"Vậy sao má Sa còn làm má Anh sanh em bé làm gì?"
-"Tại má Sa thương má Anh, hông thương nhau thì hông có em bé đâu, giống như con vậy, là vì hai má thương nhau nên mới có con. Má Sa với má Anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc bởi vì con với em đều là tình yêu của hai má, được sanh ra, rồi được nuôi lớn lên. Đúng là sanh em bé sẽ rất đau, rất vất vả, vậy nên má Sa lại càng thương má Anh, chăm sóc má Anh thật kĩ lưỡng, chuyện gì má Sa cũng chiều hết"
Leo còn giận má Sa nhưng mà ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy hợp lí. Má Sa đúng là rất thương yêu má Anh, ngoài việc nấu cơm ra thì má Anh chẳng phải làm gì hết, má Sa chải tóc, má Sa gội đầu, bóp vai, giặt giũ, mua đồ đẹp, còn phụ má Anh trông chừng Leo nữa.
Ngay lúc má Sa hôn vào má của Leo lần nữa thì cơn giận đã tan biến, Leo liền xoay người sang ôm má Sa.
-"Leo cũng thương má Anh"
-"Vậy con cùng mới má Sa chăm sóc má Anh được hông?"
-"Dạ"
Đến khi má Anh bước vào phòng, thấy Leo ôm má Sa thì liền mỉm cười. Má Anh thiệt là xinh đẹp.
Cả nhà Leo cùng nhau nằm trên giường ngủ, Leo nằm ở giữa được cả má Anh và má Sa ôm, thỉnh thoảng họ hôn một lượt lên má Leo làm Leo nhột muốn không chịu nỗi.
-"Leo thương má Anh và má Sa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com