Bada
Hôm đó Lisa đã ôm nàng không rời nửa bước, lại cùng nhau ủ ấm trên chiếc giừơng. Ngoài trời lại đổ mưa nặng hạt, tối nay Lisa sẽ lên đường.
Chaeyoung đưa cho cô một chiếc vòng cổ, viên ngọc trên chiếc vòng vàng rực như màu mắt Lisa.
-" Đây là gì?"
-" Bùa hộ mệnh mà mẹ để lại, Li hãy hứa với thiếp sẽ luôn mang theo bên mình"
-" Bùa hộ mệnh của nàng ta làm sao ta có thể mang đi được"
-" Làm vợ của Li, đó là bùa hộ mệnh tốt nhất của thiếp rồi, đừng lo lắng cho thiếp"
Lisa nâng niu viên ngọc sáng trong tay, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng, cô thấy rất cảm động.
-" Cảm ơn nàng đã yêu ta, ta không nghĩ sẽ có ngày nàng quan tâm đến ta như thế"
-" Đừng nói điều vớ vẩn, không quan tâm phu quân của mình thì quan tâm ai"
Lisa hôn nàng, không thô lỗ mà rất nhẹ nhàng, mưa lạnh ngoài kia nhưng lòng người đầy ấm áp. Ngày mưa rơi đó họ lại triền miên quấn quýt nhau.
..............................................
Đoàn ma cà rồng đi trong đêm, Lisa khoác bộ áo choàng lớn đi bên cạnh Jisoo.
-" Vòng cổ đẹp đấy"
-" Là vợ muội tặng"
Jisoo nhìn Lisa mỉm cười, Lisa vẻ mặt đầy tự tin bước về phía trước.
Giữa núi rừng hoang vu trận chiến nổ ra. Lisa dùng hết khả năng đánh đuổi đám ma cà rồng làm loạn. Jisoo nhìn Lisa hài lòng, trận chiến đầu tiên giành thắng lợi.
Cho đến khi đối đầu với bọn người của núi Vưu Tiên, họ đã có kinh nghiệm chiến đấu với ma cà rồng hơn nữa lần này còn trang bị rất tốt.
Người của núi Vưu Tiên rất thông minh, biết được không đấu lại liền giăng rất nhiều bẫy. Nhưng tất cả đều không qua mắt được Jisoo, tất cả bẫy dần bị phá hỏng. Bọn họ quyết định rút lui, một trong số đó lại dở trò bắt lấy một ma cà rồng đang bị thương.
Trời cũng đang dần sáng, Jisoo ra lệnh rút lui, Lisa vẫn nhìn về hướng mà bọn người kia rút đi, cô không cam tâm nhìn chiến hữu bị bắt đi như vậy. Thế là Lisa quyết định trái lời Jisoo tự mình chạy theo hướng ngược lại.
-" Lisa"_Jisoo nhìn theo Lisa, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng không thôi.
Jisoo hiểu rõ bản chất hiếu thắng của Lisa, cộng thêm sự ngông cuồng của cô chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng mặt trời sắp lên, cả đoàn cần nhanh chóng rút về hang.
Lisa chạy một mạch băng qua ngọn đồi lớn, trời vừa sáng, ánh bình minh làm cô thấy rát da. Lisa tìm được một cái hang gần đó liền chạy vào trong.
-" Aaaaaaaaaaa...ngươi...ngươi là ai?"
Lisa trông thấy một nữ nhân đang tắm trong một chiếc hồ nhỏ liền lấy tay áo che mắt lại.
-" Ta...ta..."
-" Biến thái, ngươi mau cút đi cho ta"
Lisa quay mặt đi, cô ngồi xuống một tảng đá nhìn ngắm khung cảnh trong đây.
Dường như nữ nhân kia sống ở đây thì phải.
Nữ nhân kia mặc y phục vào liền cầm lấy một hòn đá trên tay phòng thủ.
-" Ngươi còn không mau đi"
Lisa vẫn nhìn ngắm xung quanh không thèm để ý đến người kia.
Nữ nhân nhìn bộ dạng Lisa từ trên xuống dưới, áo choàng lớn có mũ che kín từ trên xuống dưới. Đôi mắt vàng, tóc lộ ra vài sợi đỏ, trên cổ đeo một chiếc vòng sáng.
-" Ta ở lại đây, tối sẽ rời đi, ngươi lộn xộn ta sẽ không tha"
Nữ nhân nhìn cô, ngoài một chút cổ quái thì chẳng có điểm nào là đáng sợ.
-" Chỗ này là của ta, không cho phép ngươi ở đây, mau cút đi cho ta".
Lisa nhìn nữ nhân kia nghiêm nghị, cô dang tay tạo ra luồng gió mạnh làm đồ đạc lộn xộn cả lên.
Người kia bắt đầu thấy sợ, liền im lặng nép sang một bên. Lisa lại ngồi xuống tảng đá suy nghĩ cách cứu đồng đội. Cô tự trách mình nếu chạy nhanh thêm một chút đã có thể cứu được đồng đội rồi.
Chợt sau lưng truyền đến tiếng động.
Lisa quay lại, người kia đang cầm một cây gậy lớn.
-" Ngươi muốn làm gì?"
Lisa cởi mũ choàng xuống lộ rõ khuôn mặt anh tuấn phong lưu.
-" Ta...ta...chỉ là ta định nhóm lửa...nhóm lửa nấu cơm"
Lisa cau mày nhìn cô ta.
Nữ nhân kia bắt đầu nhóm lửa trong bất an vì Lisa cứ nhìn chằm chằm.
Ánh lửa sáng lên liền làm Lisa thấy khó chịu, cô tìm một góc khuất, tựa người vào vách đá.
Tay chạm đến chiếc vòng trên cổ, Lisa thấy nhớ Chaeyoung, không biết bây giờ nàng đã ngủ chưa, nếu như nàng ở đây cô sẽ ôm nàng, hôn nàng, nựng lấy hai má đáng yêu của nàng. Nghĩ đến Lisa lại thấy lòng vui vẻ.
Cô ngủ quên lúc nào không hay, nữ nhân kia nấu cơm xong liền lén nhìn cô. Nhìn kĩ thì cô không giống lưu manh, người kia phần nào cũng thấy an tâm.
Nữ nhân kia tên là Bada, người điều chế linh dược cho người ở núi Vưu Tiên. Nàng ta sống một mình trong hang động nhỏ này, biết một ít phép thuật làm thuốc và trị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com