Nàng là mặt trời của ta
Chaeyoung ngủ một giấc tỉnh dậy, tinh thần đã thoải mái hơn, lại ngó sang thấy Lisa mang hết y phục của mình đem giặc rồi phơi lên.
Đầu giừơng có một bát máu tươi, bụng dạ Chaeyoung thoáng chốc cồn cào, nàng nhặt lên uống sạch.
-" Phu quân"
Dường như Lisa không có ở nhà, ngó qua cửa sổ một chút, trời đã chập tối.
Nhẹ chân bước vào nhà tắm, nước ấm đầy ắp, hơi nước còn đang toát lên.
-" Chaeyoung"
Nàng quay đầu đã thấy Lisa, cô mang về một con thỏ rừng, một túi da vắt bên hông, một giỏ đầy ắp hoa quả.
Để ý còn thấy sau lưng Lisa là một gùi thảo mộc, còn có cả hoa trong đấy.
Lisa bỏ hết đồ trên tay xuống, đến bên cạnh nàng, hai tay nâng má nàng, ánh mắt ôn hòa ấm áp.
-" Nàng muốn làm gì?"
-" Thiếp muốn tắm cho sạch sẽ một chút"
-" Được, để ta"
Lisa giúp nàng cởi y phục, mỗi nhất cử nhất động đều hết thảy nhẹ nhàng. Bế nàng đặt vào nước ấm, Lisa mang hoa rải vào.
Nhìn thấy nàng thoải mái và vui vẻ Lisa mới thực sự hài lòng.
Lisa nhặt lấy cánh tay nàng, kì cọ sạch sẽ lại nhấc tay kia.
Bỗng nàng chụp lấy tay cô.
-" Làm sao lại bị thương?"
Nàng suýt xoa vết cắt trên cổ tay Lisa.
-" Ta săn thỏ nên bị thương"
-" Nói thật cho thiếp"
Lissa hít hít mũi lại gãi gãi đầu.
-" Ta…ta lấy máu cho nàng và bảo bảo"
Hóa ra máu mà nàng dùng là của cô, thảo nào lại hồi sức rất nhanh. Nàng biết chuyện mà rưng rung nước mắt.
-" Nương tử, ta sức dài vai rộng, một chút đó chẳng là gì"
-" Hứa với thiếp đừng làm như vậy nữa"
Lisa liên tục gật đầu ngoan ngoãn.
Lại tiếp tục giúp nàng tắm sạch sẽ. Đến khi giúp nàng mặc y phục Lisa đã vã mồ hôi.
Chaeyoung quan sát ngũ quan sắc sảo của cô, khẽ thấy cô nuốt một ngụm ở cổ. Nàng đưa tay chạm lấy gương mặt kia.
-" Có phải muốn rồi không?"
-" Không có, nương tử, ta không có”
Lisa bị nàng nói trúng tim đen liền có tật giật mình.
-" Ta làm thịt thỏ cho nàng”
Lisa luống cuống dọn hết đồ mang ra khỏi nhà tắm. Thở phào một hơi, nhìn đũng quần căng ra, vô tội đáng thương.
Cô đi làm thịt thỏ để cố quên đi cơn dục vọng trong người.
…………………………………………
Ngồi bên hiên vắng lặng, Lisa nướng thịt thỏ, mùi hương ngào ngạt thu hút Chaeyoung.
Chaeyoung nhẹ bước đến bên cô.
-“ Li không sợ lửa?”
-" Những thứ này làm sao lại đáng sợ, ta chỉ sợ mất đi nàng"
Chaeyoung tựa đầu vào vai Lisa.
-" Phu quân, ở cùng nhau thật hạnh phúc"
-" Ta sẽ bám theo nàng mãi mãi, cho dù là nàng một mai già đi, dù là kiếp sau, ta cũng sẽ đi tìm nàng mà cưới về lần nữa"
-“"May mắn cho thiếp ở kiếp này được gã cho Lisa"
-" Không, là phước phần của ta, nàng biết không, mặt trời không đẹp như nàng kể, ta đã nhìn thấy rồi, đều tầm thưởng cả thôi, chỉ có nàng mới thật sự cho ta ánh sáng, cho ta ấm áp, cho ta biết sống chính nghĩa, nàng mới là mặt trời mà ta luôn mơ được nhìn thấy, không có nàng mọi thứ đều âm u mờ mịt"
Đêm khuya vắng không bóng người, đôi uyên ương ngồi bên thềm bếp lửa ấm và chút thịt thỏ thơm lừng.
Khoảng sân nhà nàng có một gốc cây tử đằng, hoa rơi nhè nhẹ, một con dơi đang ung dung nhắm nháp quả nho.
…………………………………………
Đêm muộn, nàng đang say giấc trong chăn. Lisa mở cửa ra ngoài, cùng một bọn ma cà rồng tháp tùng đi vào rừng.
-" Lisa, ta xin lỗi..."
-" Đừng xin lỗi ta, người cần được xin lỗi là Chaeyoung"
Vương hậu bộc lộ nét mặt không vui.
-" Ngươi mặc kệ ta cũng được, trách ta cũng được nhưng ngôi vị kia là của ngươi, ngươi nên gánh vác trọng trách"
-" Tại sao phải là ta, người xứng đáng phải là tỷ tỷ, trước giờ đều là tỷ ấy vất vả"
-" Lisa"_Jisoo nhìn Lisa mà cau mày.
-" Tỷ đừng ỷ lại vào những lời tiên tri vớ vẩn đó nữa, cứ thuận đạo lí mà làm chẳng phải tốt hơn sao"
-" Được, nếu con nói như vậy thì ta không ép nữa nhưng con phải cùng Bada sinh lấy một tiểu trụ vương"
-" Tại sao phải là Bada?"
-" Bada thông minh sáng sủa, thuộc bán tiên không phải người thường, xét cho cùng vẫn là người phù hợp nhất"
-" Vậy thì đối với người ta chỉ là công cụ để duy trì nòi giống hay sao?"
-" Ta không chỉ có ý đó..."
-" Đừng nói nữa, ta không động vào bất kì nữ nhân nào khác, nương tử của ta chỉ có mình Chaeyoung, sinh con cho ta chỉ có thể là nàng ấy"
Lisa quay lưng bỏ đi, khi đi còn mang theo một gương kho báu, Bada cũng được cô dẫn đi.
…………………………………………
Bên chân núi.
-" Số châu báu này xem như ta trả ơn cho cô, sau này muốn sống ở đâu cũng được"
-" Ân đoạn nghĩa tuyệt?"
-" Phải, ân đoạn nghĩa tuyệt"
-" Ngay cả bằng hữu cũng không thể?"
-" Cô nên tránh xa ta thì hơn"
Cả hai quay lưng đi về hai phía, chỉ có Bada quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com