2
Buổi sáng thay vì vận động thân thể Lisa dành một chút thời gian giúp Chaeyoung vệ sinh cá nhân và làm quen với cuộc sống mới.
Em ngồi gấp chăn sắp xếp ngay ngắn lại từng chỗ, so với chị cũng chẳng kém gọn gàng.
Chị không có nhiều đồ nữ tính, nhìn đi nhìn lại chỉ có mấy phong cách đơn giản mà với chị bảng màu trang phục đa số là màu tối chẳng có gì nổi bật. Lisa đành để em mặc chiếc quần ống suông với cái áo hoodie, em mặc hơi rộng một chút vì ốm nhưng khá dễ thương.
Người soạn đồ là Lisa đến khi em mặc vào lại có tiếng cười khúc khích không ngừng, nếu mà nói ra Lisa là giám đốc công ty thời trang lại để con gái nhà người ta ăn mặc như vậy thì người khác cười cho biết mặt.
- sao chị lại cười em? Em xấu lắm sao?
- không có, chỉ cảm thấy tài năng phối đồ của tôi không tồi haha
Giấy tờ hợp pháp đã chuẩn bị xong, bây giờ Lisa chân chính trở thành giám hộ cho Chaeyoung nhưng chuyện này chẳng đơn giản là bao. Nhờ có mối quan hệ rộng nên chị có giải quyết trong ngày nhanh như vậy.
Ngày trước ghét người cậy quyền ỷ thế, bây giờ xem ra chẳng khác gì họ. Bất đắc dĩ trở thành người mình từng ghét chỉ vì muốn nhanh gọn ba cái giấy tờ phiền phức, Lisa đương nhiên không phải muốn trở thành kiểu người như vậy.
- vậy là em đã có chị rồi đúng không? Em có gia đình rồi đúng không? A thích quá đi!!
- đúng vậy, có một người chị lo cho em rồi đây
Lisa miệng thì vui vẻ phối hợp ăn ý với Chaeyoung vậy mà sau lưng lại lẩm bẩm nói em là cái đồ trẻ con, không biết ai mới là trẻ con đây.
- thật hạnh phúc!!
Chị cười xoa đầu cô gái nhỏ nhưng cũng không vì thế mà em nghĩ mình sẽ được nuông chiều trong tất cả mọi chuyện.
- dù sao cũng phải có điều kiện mà đúng không? Em phải nghe lời tôi đó
- chị cũng đừng xưng tôi nữa, em có chị gái rồi mà
Đúng là chưa gì đã biết đòi hỏi ngược lại người khác coi như Lisa ra điều kiện bị khiếm tốn đi, ngẫm lại so với có ba mẹ tồi tệ hay một lần nữa trở về cái cô nhi viện đó Lisa thà làm một người chị nhìn em gái mình vui vẻ thì hơn. Đó là sự yêu thương vô tình đến với chị chứ không phải là thương hại.
Sống với Lisa chị đi đâu em lại theo đó và rất nghe lời dù thời gian biểu của chị rất khác người nhưng bù lại sống theo giờ giấc không tệ chút nào. Nếu không thể kịp nấu đồ ăn chị sẽ cũng em ra ngoài, ví dụ như hôm nay.
- họ là nhân viên phục vụ mình em chỉ cần gật đầu được rồi, không cần phải cúi đầu cảm ơn nhiều như thế
- ở trường em được dạy như thế, em làm sai sao?
- vậy là em đi học, em biết chữ có đúng không?
Em gật đầu xác nhận, điều này khiến Lisa vừa vui mừng vừa nảy ra một ý tưởng để em được theo đuổi chuyện học hành. Vậy là chị tìm kiếm một vài thông tin trên mạng rồi cùng em đến đó.
Phải nói là rất may khi chị tìm được ngôi trường cho người khiếm thị khá gần với nhà ở hiện tại của mình. Lisa chọn ba buổi học trong tuần để không gây áp lực với em ấy, dù sao cũng có thể vừa học vừa chơi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lisa lục đục tìm lấy trong túi xách của mình không ngại nghe máy ngay trước mặt Chaeyoung.
- em có đi hẹn hò thì đừng đi giờ hành chính có được không? Về công ty ngay cho chị
- cho hỏi là ai vậy?
- ôi trời, còn dám không lưu số điện thoại của mình. Kim Jennie nhà thiết kế công ty 4eva đây!!!
Lisa chưa kịp chỉnh âm lượng nhỏ lại đã nghe một trào, giám đốc Lisa trong mắt Jennie có thua gì nhân viên thường đâu chứ. Xin nghỉ một hôm cũng không ổn thỏa Lisa đành về công ty với Chaeyoung vậy.
Công ty lại chất chồng việc chờ giám đốc, Lisa phải thật chăm chỉ nữa rồi.
- thứ kí Min em pha cho tôi một ly ca cao nóng. À không hai ly đi
- vâng thưa giám đốc
Dù bận làm việc Lisa vẫn không quên cô gái nhỏ ngồi một góc phòng, công việc của chị rất cứng ngắc và nhàm chán, còn phải làm gương cho nhân viên nữa mà gần đây có hơi lơ là.
Nắm tay em đưa một tách ca cao nóng còn cố tình thổi nguội vài cái sợ có người lại phỏng đi, tiện thể Lisa đưa cho em một chiếc điện thoại của mình bật vài bản nhạc để em không phải ngồi buồn chán như vậy.
- chiều nay em muốn ăn gì không? Hay là lại đi ăn ở ngoài
Lisa nấu ăn không quá tệ chỉ sợ em ăn không nổi thôi, còn nữa việc để em có thể ăn uống tự nhiên hơn không để đến lời người khác. Người lớn quá lời đã sai còn có trẻ nhỏ không biết người khiếm thị buông lời trêu chọc, mấy lần trước nghe qua chị còn khó chịu huống chi để em nghe được. Chaeyoung không phải là không thích ra ngoài chỉ là khi đi cùng Lisa em không thể tự ăn một mình, đều nhờ Lisa giúp đỡ như vậy sẽ làm phiền chị ăn ngon miệng.
- em muốn ăn ở nhà
- vậy xong việc chị cùng em đi mua ít đồ mình về nấu
Chaeyoung ngồi ngây ngắn không làm phiền ai, Lisa lâu lâu lại đảo mắt đến quan sát và dần hình thành một thói quen mới khi làm việc.
Buổi chiều yên bình cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng...
- thư kí Min em soạn quần áo của công ty gửi đến nhà riêng cho tôi, cho em gái này chỉ thấp hơn và ốm hơn tôi một xíu, cảm ơn.
Bo Min có chút thầm oán trách tại sao Lisa lại sai mấy việc vặt như thế chứ, lại còn là sau ca làm việc chỉ nghe đến thôi đã thấy uể oải rồi. Còn nữa cái người con gái xuất hiện bên cạnh giám đốc mấy nay làm cô không ưa nổi, chỉ đến ngồi đó không làm được gì, chướng mắt.
Nếu như Chaeyoung nhìn thấy được cảnh này chắc phải trầm trồ mất, Lisa thấy gì là mua đó để lắp đầy tủ lạnh, cũng chẳng cần nhìn giá. Chị loay hoay mãi một lúc mới tìm được loại kẹo Chaeyoung thích ăn, thì ra cũng chỉ là socola loại thường không có gì đặc biệt nên đã mua loại khác ngon hơn.
- Chaeyoung à, em có thích gì đó không?
- em... em thích vẽ
Trước đó Lisa từng muốn hỏi em ấy thích màu nào để lựa quần áo theo màu đó, nhưng ngay cả màu sắc em còn không phân biệt được huống chi là thích màu nào thì làm sao mà có thể chọn được, thật là muốn tự đánh bản thân mình một cái.
Bây giờ Chaeyoung muốn vẽ, Lisa càng không thể khoanh tay nhìn, liền tìm vài ba quyển tập vẽ và vài hộp màu. Chị bây giờ ở công ty làm giám đốc ở nhà chăm sóc đứa em gái nhỏ không thua kém gì.
Chị vừa nấu ăn vừa cảm thán biệt tài nấu ăn của mình, với cái món bánh gạo có gói gia vị sẵn như này mà Lisa còn làm không xong thì lấy gì làm người yêu người khác chứ.
- xin lỗi người yêu tương lai, Lisa không biết nấu ăn nhưng Lisa giàu
Từ nhà bếp nhìn lên cạnh cầu thang thấy Chaeyoung mò mẫm đi xuống liền được một bàn tay dìu dắt vừa buông lời trách móc. Nếu không phải chị thấy sớm không biết em còn muốn đi đâu nữa.
- sao không gọi chị, có biết đi như vậy rất nguy hiểm không?
- em tập dần cho quen khi chị không có ở nhà
- được rồi đợi khi khác hẳn tập, lát nữa chị dẫn em làm quen với vật dụng trong nhà
Lisa tập cho Chaeyoung quen với từng bước chân và khoảng cách, tập cho em quen và nhớ những thứ cần thiết như tủ lạnh để nước và đồ ăn. Lisa cũng thử nhắm mắt đi như nào nhưng không may va phải chân ghế có đau cách mấy cũng chẳng dám la, cứ như này bất ổn thật sự.
Để an toàn an hơn chị lót thảm chống trượt ở từng bậc thang, gắn tay vịn dọc từ vị trí của cầu thang dẫn đến phòng Chaeyoung, những vật dụng dễ bể hay chắn đường đều bị Lisa dọn nốt. Chỉ trong một ngày chị đã cho người tranh thủ làm nhanh đến thế, đúng là không uổng công khi trả lương gấp đôi.
Hôm nào cũng dắt Chaeyoung đến công ty vì lịch học chỉ mới đăng kí vẫn chưa có thông báo nhập học nào, để em ấy ở nhà Lisa không yên tâm là bao. Cũng bởi vì mỗi ngày đều đặn cùng nhau như vậy Jennie thật muốn xem mắt người yêu của Lisa mà nhân viên đồn đại hơn tuần nay vẫn chưa ngừng giảm nhiệt.
- chào buổi sáng giám đốc Lisa nha
- chị đừng ỷ quen biết mà không gõ cửa, không phép tắc gì cả
Miệng thì chào vậy đó chứ mắt đã nhìn lấy cô gái nhỏ ngồi ở góc phòng, em ấy ngồi hơi gục đầu tập trung vào điệu nhạc.
- là em gái em mới nhận nuôi không phải như chị nghĩ, thấy rồi thì về làm việc cho em
- vậy là chưa 18 hả? Ô đổi gu, đổi gu
- Kim Jennie chị về ngay cho em
Tiếng quát lớn của Lisa khiến Chaeyoung ở góc xa cũng phải giật mình, có vẻ đã hoảng khi nghe những lời lớn tiếng như thế. Jennie thì khác, chọc Lisa như thế quen rồi có gì mà phải sợ, chay mặt luôn thì có.
Jennie trực tiếp đi lại ngồi cạnh Chaeyoung, vuốt tấm lưng an ủi người ta nhưng trong mắt Lisa nhìn giống sói đội lốt cừu để ăn thịt thì giống hơn.
- em là em gái nuôi của Lisa thật à? Em tên gì thế?
Chaeyoung lịch sự cúi đầu chào và trả lời nhưng không phải nhìn vào Jennie, mắt em không hề nhìn vào một điểm nào đó nhất định cứ như nhìn xa xăm gì đi. Bất chợt Jennie đưa tay quơ qua lại trước mặt Chaeyoung và phát hiện rằng em ấy là người khiếm thị có chút chua xót.
Chị quay đầu nhìn sang muốn xác nhận, Lisa cũng ngậm ngùi gật đầu.
- Chaeyoung em có muốn có thêm một người chị gái nữa không? Chị là bạn của Lisa đấy
- dạ được ạ, em năm nay 17 tuổi thế chị bao tuổi rồi ạ?
- chị mới hai 24 thôi, nhưng em nhớ chị xinh đẹp là được
Lisa bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện này đi hơi xa rồi, để Jennie làm chị của Chaeyoung luôn sao, chuyện đó còn lâu.
- giọng chị dễ thương quá, em còn tưởng chị mới 20 thôi
- nói vậy là giọng Lisa già à, thảo nào mấy người khó tính mau già như thế haha
Từ khi Jennie xuất hiện Lisa cảm thấy bất an quả không sai mà, đá mông Jennie ra khỏi cửa là điều nhanh nhất Lisa từng làm không động tác thừa, đồng thời xóa bỏ loa phát thanh náo nhiệt trả lại không gian vốn có của văn phòng.
Chỉ còn mỗi chị, em và những bản nhạc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com