Chương 25
"Em đi ngủ đi Thái Anh, từ đêm hôm qua tới giờ rồi."
"..."
"Em đừng như vậy...Lệ Sa sẽ..."
"Hức...chị ơi..."
Mỹ Anh thở dài một hơi ngồi xuống ôm lấy Thái Anh mà vỗ về, em cứ vậy mà khóc lớn trong lòng Mỹ Anh, chị cũng không biết nên nói gì, chỉ biết ngồi đấy cho em mượn bờ vai mà trút nỗi buồn, không có Lisa ở đây thì Thái Anh cũng không cần gắng gượng kìm nén nước mắt, em vì nhớ cô mà từ mảnh đất phương Nam ra tận phương Bắc, cũng là vì đất nước đó, rồi cũng vì em cũng muốn chăm sóc Lisa, nhưng mà...dẫu biết ra chiến trận sẽ không thể tránh khỏi những chuyện không may, cứ cho là Thái Anh ích kỷ đi...nhưng em thật lòng không muốn mấy chuyện xui rủi ấy đến với Lệ Sa.
Trời hôm nay âm u thấy rõ, vì lòng người buồn bã thì dù cảnh có đẹp bao nhiêu cũng sẽ trở nên u sầu.
"Em nên nghỉ ngơi đi, chị sợ em sẽ không chịu nổi..."
"Em không sao...em...muốn ở cạnh Lệ Sa."
"Thái Anh, em như vậy thì sao mà em ấy..."
"Là tại em...tại em..."
Mỹ Anh dùng tay cố định cái đầu đang run bần bật của Thái Anh, để em nhìn thẳng vào mắt mình, sao mà ánh mắt của em nó buồn quá vậy? Nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mi, đôi mắt thì đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc quá nhiều, rốt cuộc là bao nhiêu đau đớn nữa mới là đủ?
"Nếu là Lệ Sa thì em ấy cũng không muốn nhìn thấy em khóc đâu Thái Anh, em bình tĩnh lại giùm chị được không?"
"Mỹ Anh nói đúng đó, em cứ như vầy quài rồi sao chữa thương cho mọi người."
"Bình thương đã xấu quắc rồi, nước mắt nước mũi tèm lem còn xấu dã man hơn nữa." Trí Tú cắn trái chuối già cui trong miệng nhìn Thái Anh.
Em không còn sức để gây nhau với Trí Tú nữa, những trận khóc từ hôm qua đến giờ đã rút cạn sức lực của Thái Anh, ánh mắt nhìn đến Lệ Sa đang nằm im không nhúc nhích thì không khỏi đau lòng, tim em nhưng có ai đó đang bóp chặt, nghẹn đến mức không còn cảm giác.
Cũng tại em...chỉ một chút nữa thôi là em hại chết cô rồi.
"Cảm ơn chị nhiều lắm Mỹ Anh ơi..."
"Lần sau nếu em không quyết đoán thì chính em sẽ giết chết Lệ Sa."
"Em..."
"Là một quân y thì em phải biết nên làm gì đầu tiên, chiến sĩ ngoài kia tin tưởng vì có chúng ta trong này mà hết mình chiến đấu, em phải cho họ cảm giác ở hậu phương sẽ luôn được chữa lành mọi vết thương thì họ mới hết lòng mà cầm vững tay súng."
Mỹ Anh nhỏ nhẹ xoa đầu em, chị không mắng em, cũng không phải la rầy, chị chỉ muốn em biết trách nhiệm của một người quân y, ở chiến trường không có tình người này thì những người chữa trị như là một nguồn động lực cho chiến sĩ ngoài mặt trận. Tình thân, tình yêu quan trọng đó, nhưng ở đây thì tình đồng đội mới là thứ cần tôn vinh, những con người xa lạ có máu mủ gì với nhau đâu mà tình thân, họ ở đây chỉ vì có chung một mục đích, một lý tưởng, một mong muốn là nước nhà sẽ được độc lập, tư do.
"Chắc tầm một, hai ngày là tỉnh lại, giờ có Thái Nghiên với Trí Tú ở đây canh Lệ Sa thì em đi ngủ chút đi."
"Em muốn ở cạnh Lệ Sa thôi..."
"Lệ Sa nói em lì như trâu thì đâu có sai, vậy bọn chị ra ngoài, em nằm đây đi."
"Dạ."
Đợi ba người đều đã bước ra khỏi lều thì Thái Anh mới đặt đầu nằm cạnh Lisa, nước mắt lại muốn chảy xuống, nếu như là bình thường thì Lisa sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về em ngủ, nhưng hôm nay cô bị đau rồi nên em sẽ cho cô nghỉ ngơi.
Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt cùng đôi môi khô khốc, lòng em nó cứ quặn lên từng cơn...nếu như lúc trước Lisa trở về quê hương của cô thì bây giờ cũng đâu bị thương nặng đến như vầy.
"Mình ơi...mình mau dậy đi nha...em và đồng đội còn đợi mình..."
Đôi mắt Thái Anh lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, em đã thức cả một đêm để khóc.
Thái Nghiên cùng Trí Tú ngồi bên ngoài căng tai lắng nghe rồi nhìn nhau thở dài thườn thượt, họ lo cho Lisa một thì lo cho Thái Anh đến mười, em cứ khóc miết mà không chịu ăn uống, giờ thì ngủ luôn với cái bụng đói, sợ là Lisa chưa tỉnh lại thì có thêm Thái Anh kiệt sức.
"Bình thường bộ ở nhà ẻm cũng vậy á hả Tú?"
"Dạ, thiếu điều em muốn lấy đá chọi cho bể đầu em ấy ra xem bên trong chứa gì luôn á."
Trí Tú nhăn mày khi nói về độ lì của Thái Anh, chỉ có mỗi Lisa mới chịu nổi thôi, chứ tía Phác cũng mấy lần muốn mang Thái Anh đi chấn nước rồi, ba ngày trận nhỏ, năm ngày trận to, cứ lâu lâu là nhìn thấy tía Phác xách cây roi tre rượt em chạy hết cả cái làng.
Nói chi đến tía, cả Trân Ni cũng muốn quăng em xuống đìa cá trê cho nó rỉa luôn kìa.
"Em có ghệ chưa Tú?"
"Ghệ á?" Trí Tú cười cười nhớ đến Trân Ni ở nhà.
"Ừ."
"Em có rồi, đẹp lắm."
"Ở nhà hả? Giờ Lệ Sa cũng có Thái Anh rồi, thấy tủi thân không?"
"Không á, em ấy ở nhà em thấy an toàn hơn, với cả, ở đây dù cho em có bị thương hay chết thì cũng sẽ không nhìn thấy em ấy khóc."
Trí Tú cười cười nhìn chị, nhìn Thái Anh vì Lisa mà khóc đến mức như muốn chết đi sống lại làm Trí Tú sợ gần chết, nếu mà Trân Ni như vậy thì chị cũng không biết phải làm sao nữa, bình thường toàn làm khùng làm điên cho nàng cười, để Trân Ni khóc là điều tối kị của Trí Tú.
"Em không sợ đẹp quá rồi bị cướp hả?"
"Không đâu, Trân Ni kêu em đi nhớ về sớm."
"Về sớm sao?"
"Dạ, em cũng có nói là sau khi đất nước được hòa bình, thì em sẽ dùng cả phần đời còn lại để ở cạnh em ấy."
Thái Nghiên cười buồn một cái, lại là một lời hứa "sau khi đất nước được hòa bình..."
---------
:))) e hèm, về vụ rep cmt á, mấy bà đừng giận tui nghen, tại tui đi làm tăng ca tận 22h nên nhiều khi không rep được hết, nhưng mà mấy bà cmt gì là tui đọc hết á nha :)) cứ cmt đi, ròi tui rảnh tay là tui rep hết à chứ tui hong có lẻmon đâu chèn ơi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com