Chương 28
Bẵng đi thêm ba tháng, mọi trật tự trong nhà họ Lạp vẫn duy trì đều đều, mỗi người một cớ sợ không liên can đến ai, ông Lạp giờ đã có cậu hai Quang Khải và cô út Lệ Sa gánh đỡ, lo toan tất tật công việc từ lớn đến nhỏ, chuyện làm ăn ở xưởng vải và gốm ngày càng đi lên, đạt doanh thu cao so với thời gian đầu, tiếng vang đồn gần đồn xa khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh. Bà cả vẫn luôn giữ cho mình điệu bộ ghét bỏ, khinh ra mặt đối với cậu hai và cô, lời nói nghiệt ngã, cay độc chưa khi nào vơi ở bà, hễ có dịp trách cứ là bà ta lại dở thói xỉa xói chua ngoa nhằm khiến ông Hội đồng ghét bỏ cậu và cô. So với bà cả độc mồm độc miệng là vậy nhưng riêng phần bà hai lại khác một trời một vực, tính tình điềm đạm, nhã nhặn chính là bản chất của bà, trái với việc khinh miệt Lệ Sa như bà cả thì bà hai luôn sẵn lòng là chỗ dựa tinh thần vỗ về cô mỗi khi cần, dốc hết tâm can coi Lệ Sa như là con ruột của mình mà chăm sóc, bảo vệ.
Về phần cậu cả Chí Kiên, từ ngày ăn trận đòn roi nhớ đời của cha, bản thân có lẽ đã biết chừng mực hơn, tất nhiên sẽ không còn dám bén mảng, mặt dày theo Thái Anh như người trước, nếu có gặp cũng chỉ dám hỏi vài ba câu thăm nom chứ nào dám hơn, chứ vẫn khư khư điệu bộ lẽo đẽo bám riết con nhà người ta mãi mà để đến tai ông Lạp thì chỉ còn đường quy tiên thôi. Ai trong nhà cũng tưởng rằng sau lần đó cậu sẽ từ bỏ nàng nhưng không, với bản tính thích cái gì phải có được cái đó, cậu ta đã không ngần ngại đặt ra điều kiện với ông, nếu trong thời gian tới mình không còn lông nhông đi chơi, đàm tiếu tối ngày mà thay vào đó sẽ ở nhà, lo công chuyện trong nhà thì cha sẽ phải cân nhắc kỹ lại để cậu theo đuổi nàng và sau đó là hỏi cưới. Đứng trước lời đề nghị có hơi quá phận nhưng ông Lạp thấy cậu ta năm nay cũng đã gần ba mươi xuân xanh mà chưa chịu để mắt tới ai cũng không đành lòng, nay nhắm được Thái Anh, tuy nàng là con nhà gia giáo có học thức đàng hoàng, so với cậu Chí Kiên mặc dù có gia thế giàu có nhưng ăn chơi trác táng thì có phần không cân xứng. Nhưng chuyện gì khó, chắc chắn ông đây sẽ có cách giải quyết, trước mắt cứ đồng ý đề nghị của cậu cả, để xem thằng con nghịch tử này vì một đứa con gái mà chịu bỏ thơi ăn chơi sa đọa bấy lâu nay, ông Lạp sẽ nguyện lòng hỏi chuyện cưới xin cho cậu ta.
Gần đây, công việc ở xưởng gỗ đỡ vơi đi phần nào, mọi thứ đã vận hành trơn tru mà không cần sự giám sát chặt chẽ của Lệ Sa, sổ sách trước kia hay phải làm ở xưởng nhưng nay có thể mang về nhà giải quyết được rồi, không nhất thiết phải kè kè ở ngoài ấy. Vì vậy thời gian cô dành cho bản thân và nàng cũng nhiều hơn, sự xuất hiện của cô ở nhà ông Phác đã không còn gì xa lạ đối với đám gia nhân cũng như ông Phác, cô hay lui tới nhà nàng, chủ đích là siết chặt mối quan hệ giữa cả hai còn mọi chuyện còn lại coi như ngoài lề, cha nàng thấy cô hay tới nhà, chẳng hề nề hà than trách mà ngược lại còn niềm nở đón tiếp hơn lúc mới quen. Đám gia nhân trong nhà thấy cảnh tượng cô và nàng thân thiết hí hoáy cùng nhau đã trở nên quá quen thuộc, đến nỗi nhắm mắt làm ngơ thấy bình thường, chỉ khổ mới con Lan, lúc trước nó là người ngày này sát nút kè cặp bên cô hai Thái Anh nhà nó, ấy vậy mà giờ, từ khi có sự xuất hiện của cô út Lệ Sa, nó dường như bị cho ra rìa, người tối ngày bên cô hai nó giờ đây chỉ có đích thị là cô út Lạp Lệ Sa chứ đâu, nhìn hai con người trong mắt lẫn lời nói chỉ có đối phương thì nó quá hiểu vấn đề giữa cả hai rồi, chẳng chê bai xa lánh mà nó còn đồng lòng ủng hộ cô và nàng là đằng khác, vì cô Lệ Sa có lẽ là hình mẫu lý tưởng còn hơn bao thanh niên công tử thiếu gia lúc trước nó gặp.
Dạo gần đây, cô để ý thấy cậu cả không còn lông nhông như xưa mà thay vào đó luôn ngoan ngoãn ở nhà, ai bảo nấy thì nghe, có sai không cãi, bữa cơm ồn ào của ngày nào nay là sự ôn hòa, yên bình, cậu ta suốt ngày chỉ quanh quẩn mấy gian nhà, cùng lắm là theo thằng Tránh đi thu thuế của mấy người tá điền rồi thôi. Thời gian cứ trôi trong sự yên bình, ông Lạp đã có chút ánh nhìn khác về cậu nhưng đỗi nhiên, ông vẫn chưa tin tưởng mà giao công việc cho, chính xác là ông chưa muốn đánh liều, với biểu hiện tốt của bản thân, cậu cả Chí Kiên đã khiến cha mình phải suy xét lại việc ngăn cấm theo đuổi nàng, ông Lạp không còn cách khác đành đồng ý nhưng với điều kiện giữ khoảng cách, không lẽo đẽo bám riết lấy nàng, không làm ra hành động quá phận, nói chung là phải biết vị trí của bản thân hiện tại.
Lệ Sa sau khi biết chuyện cha đồng ý cho cậu ta tán tỉnh nàng, tất nhiên không giấu khỏi sự tức giận, căm phẫn nhưng vẫn phải tỏ ra như bình thường, phản bác lại thì chẳng thể nên đành lòng ngậm ngùi, vì dĩ nhiên bây giờ mà đột nhiên bản thân phản kháng dữ dội sẽ dấy lên niềm hoài nghi giữa mọi người với mình, mọi chuyện sẽ đi theo hướng tiêu cực mất nên cô chưa muốn, đành tới đâu hay tới đó, lựa thời cơ hành sự.
Chỉ mới nhường đó thời gian, sẽ chẳng thể ngờ được quan hệ giữa Lệ Sa và Thái Anh đã tiến triển tới độ nào, sự thân thiết của họ phải khiến người khác nhìn vào ganh tị, hễ đi cùng nhau là bao ánh mắt ngưỡng mộ đăm đăm dõi theo. Lệ Sa vẫn vậy, cô luôn nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu của một kẻ si tình, mộng mơ, khi biết bản thân đã xác định được loại tình cảm này, ban đầu còn chối bỏ nhưng sau rồi cô đã học cách chấp nhận, một ngày không được thấy nàng là bao chất chứa hoài niệm lại ùa về, cô như là bầu trời đêm cần có ánh sao là nàng để dẫn lối, thiếu nàng như mất đi cả nguồn sống trong mình. Thái Anh trước kia còn hay tránh né, ngại ngùng trước mấy lời hoa mỹ của cô, nay lại sẵn lòng chấp nhận, coi là điều bình thường, đôi khi còn biết trêu lại cô, nàng không như cô, chính mình vẫn chưa thể xác định được thứ tình cảm này là gì, chỉ biết nó không đúng với luân thường đạo lý, ngay cả lời nói thật lòng của Lệ Sa, nàng còn chẳng biết đâu là thật đâu là giả thì hỏi xem, nàng sao có thể biết được loại cảm xúc tình cảm này. Thái Anh chỉ cần biết, lúc nàng buồn tủi hay vui vẻ nhất thì cô đều là người xuất hiện bên cạnh mình, an ủi và quan tâm bằng hết tâm can, lời nói của cô chân thành đến lạ, đôi khi hoa mỹ nhưng đôi khi lại thật lòng, sự cởi mở, chu đáo và toàn tâm toàn ý của con người Lệ Sa đã khiến nàng rơi vào bể tình khi nào không hay nhưng nó lại khiến nàng vùng vẫy trong rối bời, khó hiểu.
Đến nay cũng đã là cuối thu, câu chuyện giữa cả hai tưởng chừng trôi qua trong êm đềm nhưng sự có mặt xen ngang của cậu cả đã làm xáo trộn mọi thứ, ông Lạp đã mặc cho cậu thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng phạm vào điều ông đã nói. Lệ Sa biết bản thân chẳng thể cùng nàng thoải mái ra ngoài chơi như trước nước, chỉ có thể ở nhà chơi, vì hễ thấy bóng dáng nàng bên ngoài là cậu cả sẽ tìm cách bắt chuyện và đi cùng, điều đó là sự cản trở phiền phức giữa cả hai, vậy nên đành phó mặc cậu ta thích làm gì thì làm, đã nhiều lần cô và cậu sít gây gổ với nhau chỉ vì vài lời ngang tai nhưng may có người ngăn lại kịp thời chứ không chắc chắn sẽ có án mạng. Tình cảm anh em trước nay đã không tốt, giờ còn thêm việc tranh giành nàng, có lẽ chỉ tổ thêm sứt mẻ tình nghĩa.
Thái Anh vốn chẳng ưa gì cậu ta nên luôn luôn đứng về phía Lệ Sa, mặc cho cô đúng hay sai thì nàng đều chấp thuận nên bây giờ, cô như trở thành cái gai to trong mắt cậu Chí Kiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com